Chồng bí mật đào đường hầm thông sang nhà hàng xóm để ngoại tình
Đợi tầm 10 phút, Hạnh cũng vào lấy điện thoại đi theo lối đó để xem đường hầm này dẫn đến đâu. Khi gần đi tới đích, cô đã phát hiện ra đường hầm này dẫn sang nhà người hàng xóm có chồng đã mất. Khi gần đến nơi, Hạnh đã nghe thấy ….
Hạnh quen Phong khi còn là công nhân ở khu công nghiệp. Phong không điển trai nhưng lại rất khéo ăn nói. Ban đầu, Hạnh cũng không ưa anh chàng “dẻo mỏ” này lắm. Nhưng sau thời gian tiếp xúc, Hạnh dần “siêu lòng” trước sự quan tâm của Phong. Rồi cô nhận lời yêu của Phong sau gần 1 năm quen biết.
Khi dẫn người yêu về ra mắt, Hạnh bị gia đình phản đối kịch liệt. Vì Phong nhà nghèo, bố mẹ mất sớm. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình, Hạnh vẫn muốn lấy Phong làm chồng. Thậm chí, Hạnh đã nói dối là đã có thai với Phong để bố mẹ chấp nhận đám cưới.
Sau khi kết hôn, bố mẹ Hạnh cho hai vợ chồng một mảnh đất để xây nhà. Với sự hỗ trợ của bố mẹ, tiền tiết kiệm và vay mượn người thân, vợ chồng Hạnh đã dựng được một căn nhà nhỏ. Để cải thiện kinh tế gia đình, Hạnh nói với chồng là muốn đi xuất khẩu lao động. Nếu không hai vợ chồng cứ ở quê làm nông thì sẽ rất khó để trả hết nợ. Ban đầu, Phong không đồng ý vì hai vợ chồng mới lấy nhau. Nhưng do Hạnh nài nỉ nên cuối cùng Phong cũng gật đầu.
Ngày chia tay chồng ở sân bay, Hạnh không kìm nổi những giọt nước mắt. Cô ôm chồng và nói: “Anh ở nhà giữ gìn sức khỏe . Em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để vợ chồng mình bớt khổ. Có gì em sẽ liên lạc về nhà nhé”.
Trong 3 năm dài đằng đẵng ở bên xứ người, Hạnh đã kiếm được một số vốn kha khá. Tất cả được cô chuyển về Việt Nam cho chồng giữ. Nhưng điều khiến Hạnh cảm thấy bất an là thái độ hờ hững của Phong. Nhưng khi điện về gia đình thì bố mẹ nói Phong vẫn chăm chỉ làm ăn và không bồ bịch gì nên cô cũng yên tâm phần nào. Năm nay, Hạnh xin nghỉ 2 tháng để về Việt Nam ăn Tết với gia đình. Lúc về, Hạnh mừng rơi nước mắt khi được ôm chồng sau thời gian xa cách.
Video đang HOT
Tối hôm đó, Hạnh đã rất hào hứng khi được gần gũi chồng. Nhưng đáp lại, Phong “trả bài” rất hờ hững. Điều này khiến Hạnh nghi ngờ. Nhất là kế bên có cô hàng xóm chồng mất vì bệnh ung thư cách đây hai năm. Hôm sau nhân tiện đi tặng quà cho người thân Hạnh cũng hỏi dò xem có thấy chồng mình “tòm tem” với hàng xóm không. Nhưng mọi người đều nói là không thấy Phong sang nhà hàng xóm chơi bao giờ. Thậm chí, khi đụng mặt người hàng xóm góa chồng anh còn khá lạnh lùng.
Vài ngày sau, khoảng 2 giờ sáng Hạnh quờ tay sang ôm chồng nhưng không thấy đâu. Khi bật điện tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng chồng. Sợ có chuyện chẳng lành, Hạnh cất tiếng gọi to thì một lúc sau Phong xuất hiện. Khi hỏi thì anh lúng túng nói vì khó ngủ nên đi dạo cho thoáng. Cô để ý thấy trên vai chồng dính một ít đất.
Để chồng không nghi ngờ, Hạnh vẫn tỏ ra bình thường và âm thầm theo dõi. Gần một tuần sau, Hạnh không thấy chồng có biểu hiện lạ gì. Cho đến một hôm, cô thấy chồng trở mình dậy. Khi đó, Hạnh vẫn còn thức nhưng giả vờ ngủ. Đợi anh đi khỏi, cô lén theo dõi chồng từ phía sau. Hạnh không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Chồng cô dùng đèn pin để đi xuống một đường hầm được đào dưới đất. Đợi tầm 10 phút, Hạnh cũng vào lấy điện thoại đi theo lối đó để xem đường hầm này dẫn đến đâu. Khi gần đi tới đích, cô đã phát hiện ra đường hầm này dẫn sang nhà người hàng xóm có chồng đã mất.
Khi gần đến nơi, Hạnh đã nghe tiếng rên rỉ, lời ngọt ngào mà chồng nói với ngườiphụ nữ đó. Không kìm nén được tức giận, cô đã chui lên để bắt quả tang chồng ngoại tình. Nhìn thấy Hạnh, chồng cô vội buông người hàng xóm ra. Anh thừa nhận vì vợ đi xa, thiếu thốn tình cảm nên mới phải làm như vậy. Để những người xung quanh không nghi ngờ, anh mới đào một lối đi tắt. Ban đầu, Phong chỉ định sang xem trộm người hàng xóm tắm. Khi bị phát hiện thì người phụ nữ lẳng lơ kia cũng đồng ý cho Phong quan hệ. Đổi lại hàng tháng, Phong cắt xen một phần số tiền vợ gửi về để nuôi nhân tình. Phong đã “qua lại” với hàng xóm được hơn 1 năm nay. Vì đã “quen hơi” nên dù vợ có về nhưng anh vẫn âm thầm sang nhà hàng xóm vụng trộm. Nhìn thấy mặt người chồng đốn mạt quỳ dưới đất xin tha thứ cùng người đàn bà trơ trẽn kia mà Hạnh tức sôi máu. Hạnh cho mỗi người một cái tát trời giáng rồi bỏ về nhà.
Mấy ngày nay, cô chẳng còn muốn làm gì. Dù sắp đến Tết nhưng cứ nghĩ đến cảnh chồng ngoại tình mà Hạnh cảm thấy chán nản vô cùng. Hạnh không còn muốn sắm sửa gì cho Tết nữa. Nhìn ra bầu trời tăm tối mà lòng Hạnh nặng trĩu. Cô hối hận vì ham kiếm tiền mà đã đánh mất hạnh phúc gia đình.
Theo Gia đình Việt Nam
Chết điếng khi thấy quần đùi của chồng "vắt vẻo" trên dây phơi nhà hàng xóm
Không thể nhầm lẫn, đó là chiếc quần một lỗ hở được cắt gọn gàng để cho người mặc thấy thoải mái hơn.
Nhớ lại thời điểm trước khi kết hôn, cả hai chúng tôi đều lâng lâng hạnh phúc. Điều mà tôi mong đợi hơn cả là mỗi sáng thức dậy, người chạm mặt đầu tiên chính là một nửa yêu thương của mình.
Ba năm sau ngày cưới, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn trải đầy hoa hồng. Sự ra đời của thiên thần đáng yêu càng khiến không khí gia đình thêm đầm ấm và tươi vui. Tôi nhớ lắm cách chăm chút, yêu thương của anh dành cho hai mẹ con. Dù công tác xa nhà, anh ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm và động viên tôi. Thỉnh thoảng lắm, nửa tháng, thậm chí cả tháng anh mới về nhà một lần. Tôi lo toan mọi việc, từ chăm sóc con tới dọn dẹp nhà cửa, đối nhân xử thế nội ngoại. Dù mệt mỏi nhưng trong tôi luôn ngập tràn niềm vui.
Nhưng dần dà, số lần về thăm nhà của anh thưa thớt hẳn, đến gọi điện cũng nhạt nhẽo vô cùng. Hỏi thì anh trả lời bâng quơ rằng vì công việc bận rộn nên không có thời gian. Tôi có chút hoài nghi và quyết định tới thăm anh.
Anh thuê một căn phòng nhỏ tại nơi công tác để nghỉ ngơi sau giờ làm. Dù cố tìm kiếm dấu vết đàn bà vương lại trên đồ vật, tôi vẫn không thấy dấu hiệu nào khả nghi. Bù lại, mọi thứ đều sạch bong, chỉ có vật dụng là thiếu thốn, tới cả bàn chải đánh răng cũng cùn vẹt. Thương anh vô cùng! Một người đàn ông sống xa vợ con, bươn chải kiếm sống để vun vén cho gia đình và chịu cảnh đơn độc một thân không ai chăm sóc. Vậy mà tôi còn nghi ngờ lung tung.
Tôi ở lại cùng anh suốt một tuần và đi siêu thị sắm sanh đủ thứ, từ xà phòng, khăn bông... Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là cô hàng xóm trạc tuổi 30 ở căn phòng đối diện với chồng mình. Cô ta không đẹp, nhưng toát ra vẻ quyến rũ lạ thường. Linh cảm mách bảo tôi rằng, ánh mắt cô ta nhìn tôi ẩn nét kỳ quái, khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Tôi hỏi chồng có quen biết người phụ nữ ấy không, anh chỉ trả lời ngắn gọn: "Toàn là dân thuê trọ, ai chả biết. Em quan tâm làm gì!".
Cách trả lời qua loa ấy khiến tôi không an tâm chút nào. Bỗng một hôm, tôi trèo lên sân thượng ngắm cảnh thì giật mình trông thấy chiếc quần đùi quen thuộc của chồng mình đang phấp phới trên dây phơi của nhà cô hàng xóm đối diện. Không thể nhầm lẫn, đó là chiếc quần một lỗ hở được cắt gọn gàng để cho người mặc thấy thoải mái hơn. Chồng tôi luôn kêu ca là cạp quần đùi chật và cứng, nên mỗi lần mua về tôi lại phải nới rộng ra. Nhưng lúc đang sửa chiếc quần này thì con khóc, chồng cứ giục giã, tôi tiện tay lấy kéo cắt một lỗ vừa vặn trên cạp quần, giúp anh dễ chịu hơn khi mặc.
Tôi dồn dập tra hỏi, anh đành khai thật, người phụ nữ ấy đã ly hôn sau khi chồng bỏ ra nước ngoài sinh sống. Đứa con cũng đi theo cha. Một mình cô ta phiêu dạt về đây, mở công ty, kinh doanh rất phát đạt. Cô ta lớn hơn chồng tôi 5 tuổi. Có lần dây tóc bóng đèn nhà cô ta hỏng nên nhờ chồng tôi sang sửa giùm. Thế rồi họ quen nhau. Một người phụ nữ cô đơn, một người đàn ông sống xa vợ con, họ tìm đến nhau để cảm thông, chia sẻ. Trong một lần say xỉn vì rượu, hai người họ đã không kiềm chế được cảm xúc và chung đụng thân xác. Kể từ đó, họ chính thức trở thành tình nhân.
Tôi một mực đòi ly hôn nhưng anh liên hồi van xin. Anh bao biện đó chỉ là những phút bồng bột của bản thân. Anh vẫn và mãi yêu tôi. Tình cảm dành cho người phụ nữ ấy chỉ là để khỏa lấp nỗi cô đơn khi xa nhà. "Chỉ cần em tha thứ, anh sẽ rời bỏ Nam Kinh về Hàng Châu và không bao giờ quay lại nơi đây", chồng tôi thề sống thề chết. Vì nghĩ tới con, tôi ngậm ngùi chấp nhận lời cầu xin ấy.
Nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm chết người, bởi tâm lý uất ức khi bị phản bội vẫn đeo bám tôi suốt thời gian dài sau đó. Giữa chúng tôi mất dần sự cảm thông, chia sẻ, thậm chí không có đời sống tình zục. Dù anh cố gắng đối xử tốt nhưng mỗi khi muốn mở lòng đón nhận tình cảm của chồng, hình ảnh người phụ nữ xấu xa ấy lại hiển hiện trước mắt.
Trong khoảng thời gian nặng nề ấy đã xảy ra một chuyện động trời khiến mâu thuẫn của hai vợ chồng thêm gay gắt. Vào một buổi tối, anh tới hộp đêm rồi vui vẻ với một cô gái, thậm chí còn cho cô ta số điện thoại liên lạc. Khi cô ta gọi tới, mọi lời lẽ đối đáp của hai người tôi đều nghe rõ mồn một. Vốn đã nguôi lòng để tha thứ cho anh, nhưng hành động quá đáng này khiến tôi thêm thất vọng. Chiến tranh lạnh tiếp diễn, sự uất ức và hận thù dày vò tôi suốt những năm tiếp theo.
Có thể là chính tôi đã bức anh tới bước đường cùng. Anh chủ động đòi ra ở riêng. Tôi chấp nhận mà không mảy may vấn vương. Mỗi tuần hai lần, anh về thăm con gái. Trong khoảng thời gian sống xa nhau, tôi thực sự nhận ra mình còn yêu anh, thời gian có thể xóa nhòa mọi lầm lỗi và vun đắp thứ tình cảm tưởng như đã nguội lạnh. Tôi cũng nhận ra những thiếu sót của mình. Hẹp hòi và nóng tính là những tính nết đã giết chết tình yêu của hai đứa. Tôi tìm anh để nói lên suy nghĩ của mình, thậm chí gửi tin nhắn để giãi bày mọi chuyện, nhưng đáp lại là sự im lặng tới tàn nhẫn của chồng tôi.
Nửa năm sau, anh đề nghị ly hôn với lý do không chịu đựng được sự dày vò của lương tâm. Cách đối xử của tôi khiến anh luôn chìm trong cảm giác tội lỗi. Anh là một người đàn ông, muốn có một cuộc sống bình thường. Chiến tranh lạnh suốt hai năm qua khiến anh kiệt sức. Lời cuối cùng anh dành cho tôi là một câu chúc sáo rỗng: "Hy vọng sau khi chia tay, em sẽ tìm được hạnh phúc mới cho mình"...
Tôi phải làm sao để quên đi mọi chuyện và tiếp tục một hành trình mới? Liệu có thể quên được người đã khiến tôi rơi lệ quá nhiều?"
Theo baodatviet
Thất thần nhìn vợ thay váy mỏng tang rồi sang nhà hàng xóm nấu cháo giúp Có rất nhiều lần tình cờ như thế giữa Vân và anh hàng xóm. Vân định bụng sẽ kể với chồng xem phản ứng của anh thế nào, nhưng vừa mới nghe vợ kể, Sơn đã bảo: "Thế thì tốt quá còn gì. Anh đi vắng thì đã có anh ta làm giúp em mọi thứ". Phải nói là nhìn thấy anh hàng...