Chồng bị giúp việc ở nhà ăn trộm 50 triệu, biết thân phận của cô ấy tôi vội quỳ xuống không nói được tiếng nào
Giúp việc ở nhà tôi được 3 năm thì xảy ra chuyện mất tiền, kiểm tra camera mới biết sự thật. Tôi đang tức giận thì choáng váng khi biết thân phận thật của cô ấy.
Tôi và chồng ở hai tỉnh khác nhau nhưng qua sự giới thiệu của một người bạn chúng tôi quen nhau. Ban đầu tôi chỉ xem anh là bạn bè nhưng lâu dần đi chơi cảm thấy rất hợp ý nên chúng tôi yêu nhau một cách tự nhiên lúc nào không hay.
Chồng tôi nói anh là trẻ mồ côi không cha không mẹ nên tôi thương lắm. Được cái chồng rất khéo kiếm tiền nên khi cưới nhau về anh đã cho tôi một cuộc sống đầy đủ có nhà lầu xe hơi. Sau khi lấy nhau, cuộc sống của chúng tôi vẫn ngọt ngào như những ngày mới yêu.
Tôi có thai sau khi cưới ít lâu, may có mẹ ruột luôn ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng bỗng dưng một ngày mẹ bị ngã gãy chân phải nghỉ ngơi một thời gian nên chồng đề nghị tìm giúp việc và tôi đồng ý ngay.
Dì Lan đến nhà chúng tôi ở, theo nhận định của tôi, cô ấy hiền hậu và siêng năng. Trong thời gian tôi ở cữ, cô luôn nấu cho tôi những món ăn ngon nhưng không béo chút nào. Vì thế mà sau sinh, tôi nhanh chóng giảm được 10kg, vóc dáng trở lại như thời con gái.
Tôi rất quý dì vì không chỉ giỏi việc nhà mà còn khéo trong việc dỗ dành trẻ em. Khi thằng bé nhà tôi ăn vạ thì dì chỉ cần nịnh ngọt vài câu là nó nín ngay. Nhìn dì chăm nom yêu thương con tôi, tôi thấy yên tâm chẳng khác gì người trong nhà.
Dì ở được 3 năm thì một hôm thấy chồng tôi kêu trong túi mất 50 triệu. Trong nhà chẳng có ai lạ nhưng sau đó kiểm tra camera thì chúng tôi phát hiện dì Lan chính là người lấy khoản tiền đó. Vợ chồng tôi gọi dì ra hỏi chuyện thì dì khóc lóc xin tha thứ và bảo rằng lấy tiền đi khám bệnh. Tôi định nổi nóng lên thì chồng gạt đi, nhanh chóng cho qua mọi việc rồi bảo tôi phải thông cảm cho hoàn cảnh của dì.
Video đang HOT
Bỗng dưng đang ngồi nói chuyện thì dì ngất xỉu, vợ chồng tôi hốt hoảng nhanh chóng đưa dì đến viện khám. Bác sĩ bảo dì bị bệnh gan, dù đang giận nhưng tôi cũng lo lắng lắm. Nhưng không ngờ ở bên cạnh, chồng tôi còn lo hơn. Anh ấy đưa luôn cho tôi 100 triệu nói rằng tìm mọi cách mua thuốc thang tốt nhất chữa cho dì. Anh còn thú nhận bí mật bấy lâu nay nói dối tôi về thân phận của dì, dì chính là mẹ ruột của anh. Trước đây mẹ đã bỏ anh từ nhỏ nên khi thành danh mẹ quay lại tìm, anh cho mẹ về ở nhưng có điều kiện dưới thân phận giúp việc để xem bà đối xử có tốt với mình hay không.
Nghe đến đây tôi giận lắm nên tát chồng một cái, tôi nói: “ Sao anh có thể đối xử với mẹ mình như thế, trước mẹ làm vậy ắt là có lý do. Nhưng không vì thế mà anh bắt mẹ làm giúp việc được”. Đứng trước giường bệnh, tôi quỳ xuống trước mặt mẹ chồng, nắm tay bà nói trong nghẹn ngào: “Mẹ ơi, con xin lỗi vì không biết mẹ là mẹ chồng của con. Bệnh của mẹ không nặng lắm đâu, chỉ cần thuốc thang là khỏi. Mẹ cố gắng dưỡng bệnh rồi về ở với con cháu nhé”. Mẹ chồng cầm tay tôi khóc nức nở nói rằng bà hạnh phúc vì có một người con dâu tốt. Giờ tôi mong bà nhanh khỏe mạnh để cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau.
(vankhanh…@gmail.com)
Làm giúp việc 6 năm, đến đám cưới cậu chủ tôi mới phát hiện bí mật động trời của gia tộc giàu có này
Trừ bà cả mẹ của cậu chủ ra, những người phụ nữ còn lại trong gia đình này đều có chung một bí mật khiến tôi lo sợ.
Mấy hôm nay tôi không thể ngủ được vì lời nhắn "dằn mặt" của dì út, gia đình họ che giấu bí mật suốt 15 năm mà đến bây giờ tôi lại vô tình nghe được. Dù đó không phải điều gì quá khủng khiếp, nhưng chỉ cần tôi hé miệng một câu là cả thiên hạ sẽ nhào vào xâu xé gia tộc giàu có này. Họ vốn đã quá tai tiếng thị phi, hỏi khắp thành phố chẳng ai là không biết.
Tôi là người giúp việc ở lâu nhất trong ngôi biệt thự to như cung điện ấy. Học xong cấp 3, tôi thi trượt ĐH nên bỏ quê lên thành phố kiếm việc. Tôi làm đủ nghề để kiếm sống, từ rửa bát thuê, phục vụ quán cơm bụi, cho đến dọn dẹp nhà hàng. Một hôm khi đang bày bàn ăn trong phòng VIP của nhà hàng, bà chủ Phương Oanh đã trông thấy và đề nghị tôi về làm giúp việc với mức lương cao gấp 2-3 lần so với thu nhập của một osin thành phố.
Sau khi về nhà họ, tôi được sắp xếp làm trong khu bếp vì bà chủ thích cách sắp xếp bàn ăn chỉn chu đúng quy tắc của tôi. Gia đình ấy giàu sụ, riêng cái vườn nhà đã chạy mỏi chân, còn bên trong thì lộng lẫy như cung vua phủ chúa. Họ nuôi khoảng 5 người giúp việc như tôi, thêm 3 người làm vườn nữa.
Dù giàu nhưng gia đình ấy không có ai khó tính, cũng không soi mói khắt khe gì, chỉ cần làm đúng phần việc của mình là được. Tôi có thể xin nghỉ 1-2 buổi trong tuần để ra ngoài chơi, thi thoảng ông bà chủ còn cho thêm ít tiền mua sắm. Nói chung là tôi cảm thấy hài lòng, thậm chí thấy mình may mắn khi làm giúp việc cho nhà chủ vừa giàu vừa tốt như thế.
(Ảnh minh họa)
Bà Phương Oanh có tận 4 người con dâu, tôi đều gọi họ bằng dì. Mỗi nàng dâu lại có 1 đứa con, riêng dì út thì có 2 đứa. Dì cả rất ít nói, dì 2 dì 3 và dì út thì hoạt bát hơn, nói nhiều hơn, song tôi cứ có cảm giác hội con dâu này hơi lạ lùng. Họ luôn ân cần với các con, nhưng lũ trẻ dường như không mấy thân thiết với mẹ. Dì út thì đặc biệt luôn theo dõi 2 đứa nhỏ lớp 5, gọi gia sư đến dạy chúng học đủ thứ, tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng ăn vặt cho con, không bao giờ cho tôi đụng vào.
Các cô cậu chủ được dạy dỗ rất chu đáo, dù gia đình này không có khuôn phép nặng nề nhưng ai cũng toát lên khí chất thượng lưu. Tất cả đều cư xử rất lễ phép, chưa bao giờ khinh thường người giúp việc trong nhà, toàn tự rủ nhau đi chơi, nói chuyện riêng với nhau và các mẹ nói gì cũng chỉ im lặng nghe theo. Thi thoảng chúng cãi nhau với các mẹ khá gay gắt, khiến người hầu chúng tôi sợ hãi.
Tuần sau là đám cưới của cậu chủ con trai dì cả. Mấy ngày nay biệt thự bỗng rộn ràng hơn hẳn, xe cộ ra vào tấp nập. Từ vườn vào trong nhà đều được trang trí lộng lẫy, đẹp hơn cả ngày Tết. Suốt 6 năm ở đây tôi chưa bao giờ thấy nhà chủ tưng bừng vậy, dì cả cũng nói cười nhiều hơn hẳn bình thường.
Ông chủ thuê hẳn người dựng rạp hoành tráng trong vườn, gọi cả đầu bếp nước ngoài đến nấu ăn cho đám cưới. Vì dịch bệnh nên họ không mời nhiều khách, nhưng chuẩn bị bàn ăn cho hơn 200 người khiến tôi cũng đuối vô cùng.
Tối hôm ấy lúc đang dọn dẹp, vì quá mệt nên tôi trốn tạm vào một góc vườn sau nhà để nghỉ ngơi. Ngồi được một lúc bỗng dưng tôi nghe tiếng tranh cãi ở đâu đó, dù nói nhỏ thôi nhưng có vẻ là giọng của 1 nam và 1 nữ. Tò mò nên tôi đứng dậy nép vào góc tường, nhẹ nhàng đi đến nơi phát ra tiếng nói.
Là dì út và chồng của dì. Nhìn vẻ mặt cả 2 khá căng thẳng, chồng của dì còn định tát cô ấy! Dì tức giận gằn giọng, thách thức chồng đánh mình, và ngay lúc đó tôi đã nghe được một bí mật động trời.
- Nếu anh không điều tra xem di chúc của bố anh như thế nào thì đừng trách tôi. Chị cả đã biết về di chúc đó rồi, chị ta đang đắc chí lắm đấy anh biết không? Anh mà không tranh phần tài sản cho tôi, tôi sẽ ra ngoài khoe hết cho tất cả mọi người biết nhà này toàn mẹ kế nuôi con riêng của chồng, nhưng gia đình chồng thì độc ác vô lương tâm, không cho con dâu một xu nào nhé!
Chồng dì cãi lại một cách gay gắt:
- Sao cô biết là bố tôi không chia tài sản cho cô? Bao nhiêu năm rồi cô vẫn ghen tị với chị cả à? Vì chị ấy mới đúng là dâu trưởng, là mẹ ruột của thằng Khang, còn cô với 2 bà chị dâu vô dụng kia ăn bám nhà tôi, cố gắng lấy lòng lũ trẻ để biến mình thành mẹ ruột chúng nó à? Đừng có đóng kịch nữa, ngứa mắt lắm, cô tốt với con tôi chỉ để cướp phần thừa kế của nó đúng không?
Dì út nhếch mép quay lưng bỏ đi, được 1 đoạn thì dì rút đôi guốc ra ném thẳng vào mặt chồng. Tôi sợ hãi đến cứng cả người, không dám thở mạnh, nhưng giây phút chứng kiến cảnh đó tôi đã giật mình và làm rơi điện thoại!
Bị phát hiện đang nghe lén, tôi hoảng sợ đến mức không thể nhúc nhích, chân tay run lẩy bẩy. Dì út bước nhanh đến chỗ tôi, hỏi xem tôi đã nghe được những gì. Tôi lắc đầu chối ngay, phải nói dối rằng vừa mới vô tình ra sau vườn. Dì nghi ngờ lời tôi nói, nhưng vì không tiện làm ầm ĩ nên vội bỏ đi ngay.
Đêm hôm đó khi chuẩn bị ngủ, tôi nhận được tin nhắn đe dọa từ dì út. Dì ép tôi phải ngậm miệng không được hóng hớt, nếu không thì sẽ đuổi việc tôi và tìm cách để tôi không bao giờ dám hó hé về những chuyện tôi đã nghe thấy. Thật không thể tin nổi, cái gia tộc tưởng hoàn mỹ và giàu có này lại che giấu chuyện kinh khủng như thế. Cả 3 anh con trai của bà chủ đều có vợ bỏ đi, để lại con cho nhà chồng nuôi. Trừ dì cả là mẹ ruột của cậu Khang, còn lại đều là mẹ kế hết! Bảo sao lũ trẻ cứ xa lánh chính mẹ mình, không nói chuyện và cũng không có tình cảm thân thiết gì.
Kể từ sau đám cưới tôi rất sợ đụng mặt dì út, cứ lúc nào vô tình ngẩng đầu lên tôi lại thấy dì đứng trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo như hồn ma. Bây giờ mà xin nghỉ việc để về quê ẩn dật cũng không ổn, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi. Nghe như phim nhưng phải ở trong hoàn cảnh của tôi lúc này mới thấu hiểu nhà giàu đáng sợ thế nào!
Chồng phải phẫu thuật, tôi tức tốc về quê vay tiền thì mẹ chỉ cho hộp sữa hết hạn sử dụng, ôm cục tức về nhà mở ra xem tôi choáng váng tột độ Chẳng may chồng bị ốm nằm viện, phải phẫu thuật gấp, tôi vội vã về nhà mẹ đẻ vay tiền nhưng lời nói của bà khiến tôi thất vọng tràn trề. Gia đình tôi thuộc hàng khá giả nhất làng. Ngay từ những ngày đầu mới cưới nhau, bố mẹ tôi đã khéo léo kinh doanh vườn cây ăn quả, xây được nhà...