Chồng bất tài, gia trưởng nhưng không dám bỏ vì sợ khó… tái hôn
Tôi xinh đẹp, công việc ổn định lại nắm giữ chức phó phòng nhiều người mơ ước. Bạn bè thường khen tôi thông minh, hoạt bát và có một gia đình hạnh phúc. Ấy vậy nhưng họ đâu thể ngờ rằng, ở nhà tôi là người phụ nữ bất hạnh, nhẫn nhục đến nhường nào.
Thực ra tôi đến với anh – chồng tôi bây giờ vì tình yêu chân thành mà tôi dành cho anh. Hồi tôi mới quen anh, anh là một người đàn ông rất tuyệt. Anh yêu tôi hơn cả bản thân anh, nhiệt tình và vô cùng lãng mạn. Ngày anh tỏ tình, tôi như ngất lịm vì hạnh phúc và bất ngờ với vài trăm bông hồng được xếp thành hình trái tim lớn trước cửa nhà tôi.
Tôi cảm thấy anh sẽ là người đàn ông lý tưởng, một người chồng, một người cha tuyệt vời trong tương lai. Anh làm việc gì cũng giỏi và đặc biệt rất chăm chỉ, không nề hà chuyện bếp núc, giặt giũ – những việc mà nhiều người đàn ông khác mặc định là việc của đàn bà.
Ảnh minh họa
Không hiểu bố mẹ tôi nhìn người thế nào lại cho rằng, tướng anh chỉ có dáng làm quân mà không thể làm tướng. Mẹ bảo: “Đàn ông con trai gì mà như đàn bà, chỉ thích những việc bếp núc nấu nướng lại hay tự ái, gia trưởng. Mày mà lấy thằng ấy, mày khổ cả đời thôi con ạ”.
Suy đi tính lại, tôi vẫn yêu anh, tôi quyết định lấy anh khi chúng tôi quen nhau được gần một năm. Bởi nghĩ đến tương lai được san sẻ công việc nhà sau này, cộng với lòng nhiệt tình của anh, tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ là người vợ hạnh phúc nhất.nhà lầu, xe hơi, vợ vẫn đòi ly dị
Tuy nhiên, sau khi lấy nhau về, chúng tôi chỉ hạnh phúc đúng trong năm đầu tiên. Anh cũng đi làm nhưng toàn được dăm bữa nửa tháng lại nghỉ với ti tỉ lý do. Nhưng tôi thừa biết, anh cứ sĩ diện, không hài lòng điểm gì dù nhỏ thì anh nghỉ luôn, anh luôn cho mình là “bố đời” dù anh không giỏi về chuyên môn, cũng không có bằng cấp.
Thời gian đầu sau khi bị cho nghỉ việc, anh còn hỏi han bạn bè, lên mạng tìm kiếm công việc mới. Nhưng chỉ được một tuần, hai tuần, những ngày sau này, anh bỏ hết, ngày đêm lao đầu vào “ôn luyện game”. Chồng tôi càng ngày càng sống khép kín, không có một mối quan hệ nào khác ngoài vợ con.
Tôi vẫn nhẹ nhàng, động viên, khích lệ anh hàng ngày mà tuyệt nhiên không có ý coi thường hay nói bóng gió về việc anh thất nghiệp. Thực ra, tôi thừa khả năng lo cho cả nhà, nhưng vấn đề không phải ở chuyện tiền nong, kinh tế. Ngày nào đi làm về cũng nhìn thấy ông chồng lùi lũi xó nhà ngày càng béo mập, ù ì hơn khiến tôi chán nản và nhiều khi phát điên. Tức quá tôi cáu và nói anh phải đi tìm việc thì anh ta quát lại, thậm chí còn dùng vũ lực. Anh hứa sẽ cố gắng nhanh chóng tìm việc nhưng đã hơn một năm trời tình hình vẫn không nhúc nhích, anh vẫn ở nhà quanh quẩn với bếp núc, giặt giũ và con cái.
Video đang HOT
Làm việc tại công ty nước ngoài, tiếp xúc với nhiều đối tác, nhìn họ ai cũng chỉn chu, giỏi giang, thành đạt mà tôi càng thêm buồn. Nhiều khi tự hỏi tại sao một người như tôi lại lấy phải người chồng yếu kém như vậy?
Càng kém cỏi anh càng tự ti về bản thân và trở nên cau có. Anh gia trưởng, coi mình là nhất. Mọi việc lớn nhỏ của gia đình hai bên anh giao phó toàn tập cho vợ. Nhiều khi gia đình nhà vợ có đám cưới, đám giỗ, anh cũng mất mặt. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng khi lần nào cũng vác mặt ra đỡ, lấy hết lý do này tới lý do kia biện minh cho sự vắng mặt của chồng.
Ở xó nhà, không tiếp xúc với nhiều người nhưng anh còn hay ghen tuông linh tinh. Cứ khi nào thấy tôi xinh xinh đẹp đẹp đi làm, tô chút son phấn đi đến công sở là anh lại sửng cồ bắt tôi thay đồ. Anh bảo tôi là: “Có chồng rồi mà cứ son phấn ăn diện như này để hẹn hò thằng nào?”.
Có lần, anh còn theo dõi tôi và gây sự với tôi tại công ty, đấm vỡ mũi một đối tác khi chúng tôi đang nói chuyện, và giao dịch công việc. Sau vụ việc ấy, ai trong công ty cũng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại và tỏ ra thương hại, thông cảm.
Chị bạn cùng phòng khuyên tôi nên suy nghĩ về chuyện ly hôn với ông chồng cục súc này. Chị ấy cho rằng con tôi ngày một khôn lớn, nó thấy bố nó suốt ngày ngồi chơi rồi ăn nói sỗ sàng thì nó sẽ phát triển thế nào?
Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này hả các bạn? Tôi không thể chia tay chồng, tôi không đủ dũng khí như những phụ nữ khác dù tôi là người phụ nữ độc lập, tự chủ. Tôi sợ con thiệt thòi khi lớn lên mà không có bố, bị bạn bè chế giễu, chê cười. Tôi sợ mang tiếng là người phụ nữ bị chồng bỏ. Và cái tôi sợ hơn nữa là liệu chia tay chồng, tôi có còn tìm được người mới tốt đẹp hơn?
Theo VNE
Cơ hội nào cho cuộc hôn nhân không có một ngày vui này...
Minh cặp bồ với một cô bạn làm chung trường. Khi hay chuyện, tôi làm dữ nhưng Minh vẫn thản nhiên: "Tôi chỉ giải quyết điều mà cô không làm được thôi. Có mất mát gì đâu? Tiền lương tôi vẫn đưa đủ, bất cứ khi nào cô cần, tôi cũng đáp ứng mà". Minh bắt đầu gọi tôi là "cô" kể từ khi nào tôi cũng không biết.
Bé Thùy Chi 4 tuổi, tôi có bầu cháu thứ hai. Tôi đang nghĩ đến lúc sinh nở mà không thể không buồn. Hôm qua ba tôi lên thăm có bảo để ba đón về, dù sao thì cũng có mấy đứa em chăm sóc. Tôi cũng muốn như vậy nhưng còn cháu lớn phải đi mẫu giáo, về dưới rồi biết làm thế nào? Không lẽ bắt cháu nghỉ học cả tháng trời theo mẹ? Ở đây dù gì thì cũng còn có mấy chú xe ôm, tôi có thể nhờ đưa đón. Cả ngày cháu ở trường, tôi không phải bận rộn chăm lo...
Tháng trước, mẹ chồng tôi có ghé. Bà mang cho tôi mấy lít rượu nếp than và căn dặn chừng nào sanh xong nhớ uống để "mau mạnh tay, mạnh chân". Tôi không chịu nổi mùi rượu nhưng cũng nhận để mẹ vui. Trong suy nghĩ của tôi, lúc nào mẹ chồng cũng muốn con dâu "mạnh tay, mạnh chân" để làm hết mọi việc trong ngoài cho con trai bà được rảnh rang thể hiện vai trò ông chủ trong gia đình. Nói không quá, tình trạng của vợ chồng tôi bây giờ là do chính mẹ chồng tôi gây ra...
Tôi có chồng muộn. Năm 32 tuổi mới gặp Minh. Anh nhỏ hơn tôi 6 tuổi nên cuộc hôn nhân cũng không suôn sẻ. May mà tôi có công việc ổn định, có một căn nhà nho nhỏ mua được từ tiền bán phần đất ba tôi chia cho ở quê. Vậy là vượt qua sự ngăn cản của gia đình Minh, chúng tôi cưới.
Vừa đám cưới được một tháng thì tôi mang thai. Thể trạng vốn ốm yếu, lại thêm bị thai hành nên tôi càng gầy gò, èo uột. Mẹ chồng tôi lên thăm, thấy tôi nằm một chỗ thì dựng dậy bắt làm hết mọi chuyện trong nhà: Đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà. Bà nói, có bầu phải vận động, làm lụng, đi tới đi lui; nếu không mai mốt không đẻ được.
Tôi nhìn đàn con 10 đứa của bà mà tin vào những lời nói đó. Hơn nữa, mẹ tôi mất sớm nên không ai chỉ dạy. Khi yêu Minh, tôi tâm niệm xem mẹ anh như mẹ ruột của mình. Vì vậy, những lời chỉ dạy của bà, tôi răm rắp làm theo.
Khổ nỗi, tôi còn phải đi làm. Công việc ở công ty cũng không hề nhẹ nhàng, lại phải đi xa cả chục cây số. Những khi có việc gấp, tôi còn phải tranh thủ ở lại làm cho xong dù mọi người thấy tôi bầu bì, chẳng ai nỡ ép làm nhiều. Tất cả những thứ đó khiến tôi thấy đuối. Thế nhưng, anh lại tuân thủ triệt để lời mẹ dạy: "Cứ để con vợ mày làm, đàn ông ra ngoài làm chuyện khác chớ không phải làm mấy thứ lặt vặt trong nhà".
"Chuyện khác" của chồng tôi là nhân viên kế toán ở một trường học. Thu nhập mỗi tháng được 5 triệu đồng, anh đưa cho tôi ba triệu để lo chi tiêu trong nhà và để dành sinh nở. Tiền lương quản đốc phân xưởng của tôi được gấp đôi lương anh nên việc chi tiêu trong nhà anh chẳng phải bận tâm. Tuy vậy, là phụ nữ, tôi vẫn phải loay hoay tính toán xem phải chi tiêu thế nào để có thể dành dụm, lúc hữu sự không phải vay mượn hay xin xỏ thêm của ba tôi và mấy đứa em.
Thú thật, tôi tằn tiện đến nỗi nhiều khi thèm thứ này, thứ kia cũng ráng nhịn vì sợ "ăn quen, nhịn không quen". Thêm vào đó, chồng tôi cũng không phải là người rộng rãi. Hôm nào nhà có thêm miếng thịt, miếng cá ngon hơn mọi ngày là anh đã càm ràm bảo tôi phung phí... Nhiều khi tôi ước ao được anh quan tâm, hỏi han xem có thèm thứ gì không để anh mua cho tôi ăn như những người chồng yêu vợ khác. Thế nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ để ý. Cứ y như rằng cái thai trong bụng tôi là vô hình.
Tôi có bầu gần ngày sinh vẫn phải lau nhà, xách nước, giặt đồ... Có lần xách nước nóng vô nhà tắm để pha cho anh tắm tôi trượt chân té, bị phỏng lột da nguyên một vùng bụng, đến ngày sinh, chỗ phỏng vẫn chưa lành...
Có lẽ do bầu bì, phải làm việc nặng nhọc một mình, lại hay suy nghĩ lo buồn nên tôi gần như không còn ham muốn chuyện vợ chồng. Sinh con xong, tôi lại càng sợ mỗi khi Minh tỏ vẻ muốn gần gũi. Để anh vui, tôi ráng chiều nhưng có khi lực bất tòng tâm. Không giải quyết được nhu cầu của anh một cách bình thường, tôi phải làm cái việc mà mọi người gọi là "may tay", thế nhưng điều đó cũng không bù đắp được sự thiếu hụt nhu cầu của một người đàn ông chưa đến tuổi ba mươi. Vậy là Minh cặp bồ với một cô bạn làm chung trường.
Khi hay chuyện, tôi làm dữ nhưng Minh vẫn thản nhiên: "Tôi chỉ giải quyết điều mà cô không làm được thôi. Có mất mát gì đâu? Tiền lương tôi vẫn đưa đủ, bất cứ khi nào cô cần, tôi cũng đáp ứng mà". Minh bắt đầu gọi tôi là "cô" kể từ khi nào tôi cũng không biết. Nhiều khi tôi thèm một tiếng gọi "em" ngọt ngào như cách những người chồng khác gọi vợ mà không có được...
Khi tôi méc mẹ chồng về chuyện Minh ngoại tình thì bà trả lời tỉnh rụi: "Đàn ông nào mà không như vậy? Con ráng lo tròn phận sự của mình, rồi nó cũng về mà". Tôi biết mình không làm tròn bổn phận của một người vợ nhưng giá như tôi được chia sẻ, được yêu thương thì ở ngoài tuổi ba mươi, tôi đâu đã trở nên khô cằn như vậy?
Bạn bè khuyên tôi phải biết chăm sóc bản thân, tôi nghe lời nên thuê người giúp việc làm theo giờ để giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... Nhờ vậy, tôi thấy mình vui vẻ, thoải mái hơn. Thế nhưng trong chuyện vợ chồng, giữa chúng tôi vẫn không xóa được khoảng cách bởi mỗi khi gần Minh, tôi lại nghĩ đến chuyện anh vẫn ăn nằm với người phụ nữ khác...
Không biết hạnh phúc hay bất hạnh khi tôi lại mang thai lần nữa. Khi biết mình dính bầu, tôi đã muốn bỏ nhưng sau đó lại nghĩ, con cái là phúc phận trời cho, nếu làm trái lẽ tự nhiên thì sẽ gánh chịu sự trừng phạt. Nghĩ vậy mà tôi vẫn để cái thai. Và bây giờ nó đã được hơn 7 tháng.
Điều đáng buồn là trong 7 tháng ấy, tôi như một người phụ nữ chửa hoang bởi chồng tôi không hề ngó ngàng gì đến mẹ con tôi. Anh lại tung tăng cặp kè với một người phụ nữ khác. "Chị đúng là bị tâm thần. Không có ai lại nhẫn nhục chịu đựng như vậy"- cô em kế tôi nói. "Để em đập cho thằng chả một trận"- thằng út hậm hực. Riêng cha tôi thì trầm ngâm: "Cái số con phải chịu khổ rồi, phải ráng thôi con à".
Nhưng con giun xéo lắm cũng oằn. Không hiểu sao, một buổi sáng chủ nhật thức dậy, tôi nhìn sang bên cạnh, thấy một người đàn ông phởn phơ, béo tốt đang nằm cạnh mình, bất giác tôi thấy buồn nôn. Tôi nôn thốc, nôn tháo dù thời điểm bị thai hành đã qua từ lâu.
Tôi quyết định chấm dứt chuyện này. Cả buổi sáng hôm đó, tôi suy nghĩ để viết một lá đơn ly hôn. Tối đó tôi đưa cho Minh xem. Anh ta cười khẩy, bảo tôi điên rồi xé bỏ. Tôi lại viết và hôm sau mang lên tòa án dù không có chữ ký của chồng.
Cô thư ký tiếp nhận đơn nhìn tôi trân trân: "Chị đang có bầu mà?". "Có bầu thì sao?"- tôi hỏi lại. "Luật pháp luôn bảo vệ phụ nữ. Trong thời gian chị có thai, tòa sẽ không cho người chồng ly dị". "Nhưng đây là ý muốn của tôi mà?'. "Chị suy nghĩ cho kỹ đi, một mình nuôi hai đứa con không dễ đâu chị à". Tôi cám ơn lời khuyên của người cán bộ tòa án nhưng vẫn nhất quyết gởi đơn.
Tòa đã thông báo cho Minh biết về việc tôi gởi đơn. Mới đầu anh sừng sộ làm dữ. Nhưng sau đó thấy tôi kiên quyết, anh bắt đầu xuống nước. Hết anh, đến mẹ anh, anh em của anh và cả chủ tịch Công đoàn của trường cũng đến gặp để năn nỉ tôi "hồi tâm chuyển ý".
Ai cũng bảo tôi cho Minh cơ hội nhưng không ai chỉ ra cho tôi cơ hội nào trong cuộc hôn nhân không có lấy một ngày vui này...
Theo VNE
Suýt vào viện tâm thần vì người chồng thô bạo và nghiện sex Tôi nghĩ, quyết định ly hôn của mình là quyết định sáng suốt nhất cho đến thời điểm này. Nếu không ly hôn, có lẽ, giờ này tôi đang dạo chơi trong ... bệnh viện tâm thần. 29 tuổi, tôi vẫn ung dung, vẫn tung tăng cùng bạn bè trong những chuyến chơi dài mà chẳng hề bận tâm đến những lời khuyên...