Chồng bất ngờ thú nhận chuyện người phụ nữ xin con và phút ngã lòng
Tôi không dám chắc sẽ làm được tốt nhất giải pháp do chính mình lựa chọn. Liệu tôi có thể mỗi ngày tiếp tục yêu thương khi trong đầu còn quá nhiều chấp niệm về chuyện xin con?
Tôi và chồng kết hôn sau hai năm yêu nhau. Trước đó, chúng tôi có tận 3 năm làm bạn nên rất thấu hiểu tính cách của nhau. Chúng tôi có hai con gái, con lớn 15 tuổi, con thứ hai 11 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm, hạnh phúc. Anh là người tốt, có trách nhiệm và yêu thương vợ con.
Công việc của chồng tôi hay phải đi công tác nhưng tôi luôn yên tâm, không mấy khi phải bận lòng, lo lắng. Mỗi lần xa nhà, anh thường xuyên gọi điện hỏi han tôi và nói chuyện với các con rất chu đáo, hết ngày công tác lại nhanh chóng trở về.
Tôi cũng là người phụ nữ biết để ý đến bản thân, phát triển công việc, và giữ gìn nhan sắc, lại nhẹ nhàng, khéo léo, được lòng bên nội, bên ngoại nên anh rất hãnh diện về vợ, đi đâu cũng muốn tôi đi cùng.
Thực lòng, tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình, tin tưởng chồng tuyệt đối. Chính vì thế, tôi đã quá sốc khi anh thú nhận với tôi rằng, anh có con riêng với một người phụ nữ tận trong Nam.
Ban đầu, tôi còn cố tình không muốn tin, liên tục hỏi có phải anh đang đùa tôi, muốn thử lòng tôi không?
Tôi đã quá sốc khi chồng thú nhận có con riêng. Ảnh minh họa: Pexels
Nhưng vẻ mặt và ánh mắt của anh cho tôi biết, những điều tôi vừa nghe hoàn toàn là sự thật.
Anh nói anh không yêu người phụ nữ kia, nhưng anh quý mến và nể trọng cô ấy. Cô ấy bị mối tình đầu phụ bạc nên không còn hứng thú với chuyện tình yêu, chỉ muốn xin anh một đứa con, ngoài ra không muốn liên quan, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau sau này.
Anh nói với tôi, thời điểm đó, anh bị tác động về mặt tâm lý khi một mình cô đơn trong khách sạn, không có ai bên cạnh nên dễ bị mềm lòng với giọt nước mắt cầu xin của người phụ nữ yếu ớt trước mặt.
Từ sau buổi đó, họ chưa gặp lại nhau. Cô ấy giữ đúng lời hứa không liên hệ gì với anh, cả anh cũng thế.
Video đang HOT
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua rồi trở thành quá khứ, anh tặc lưỡi tự an ủi rằng, đàn ông vốn dĩ cũng có những giây phút sai lầm, vả lại anh cũng chỉ vì lòng trắc ẩn mà giúp đỡ cô ấy.
Thực tế, anh không quên được, luôn cảm thấy hối hận vì quyết định thiếu tỉnh táo này. Anh bắt đầu để tâm, theo dõi cuộc sống của người phụ nữ kia.
Khi biết cô ấy đã sinh được một thằng cu kháu khỉnh, đặt tên theo họ mẹ, anh cảm thấy áy náy với đứa con. Anh đã góp phần tạo ra nó trên thế giới này, nhưng sau đó lại bỏ mặc con sống cuộc đời của nó, anh không đành lòng.
Lúc chồng nói, tôi không ngừng khóc. Tôi không biết phải nói gì với anh lúc đó.
Tôi tránh cái ôm của anh, quay về phòng đóng cửa, không muốn kiểm soát nỗi đau đang cuộn lên trong lòng. Tôi nghe thấy anh giải thích với các con rằng, mẹ bị ốm, không nên làm phiền mẹ.
Chính tôi cũng cảm thấy mình ốm, tôi gọi điện xin phép cơ quan nghỉ làm, tôi muốn dành thời gian để suy nghĩ về vấn đề chúng tôi đang phải đối mặt.
Dù đau đớn, tôi buộc phải mạnh mẽ để chấp nhận chuyện này, vẫn còn tốt hơn là anh im lặng giấu giếm tôi. Việc anh chủ động nói ra chứng tỏ anh vẫn tôn trọng và tin tưởng tôi có thể cùng anh giải quyết câu chuyện.
Về phía tôi, tôi cũng cần tìm ra giải pháp để lựa chọn phương án tốt nhất cho mình. Giữ lại gia đình hay phá vỡ đều là quyết định từ tôi. Ngay lúc này tôi chỉ có thể nghĩ ra được một vài giải pháp:
- Giải pháp một: Chúng tôi tạm thời chia tay nhau một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, cả hai sẽ làm việc với bản thân, suy nghĩ thật kĩ xem có thể bỏ qua chuyện này để cùng nhau bước tiếp? Đây cũng là cách để chúng tôi xác định lại xem chúng tôi còn yêu nhau, cần nhau trong cuộc sống tương lai hay không.
- Giải pháp hai: Tôi sẽ cùng anh đi gặp chị ấy, nhận con và xin phép chu cấp cho thằng bé. Nếu lựa chọn phương án này, tôi cần thêm một chút thời gian để lấy lại sự tự tin và lòng bao dung. Tôi cũng là đàn bà, có nỗi đau và sự ích kỷ riêng.
Tôi không dám chắc mình sẽ làm được tốt nhất giải pháp do chính tôi đưa ra và lựa chọn. Liệu tôi có thể mỗi ngày tiếp tục yêu thương khi trong đầu chưa thực sự rũ bỏ được nỗi tủi thân vì bị chồng phản bội? Hôn nhân của tôi liệu còn êm đềm như trước hay không? Hiện tại, anh ấy nói thương yêu, trân trọng tôi, nhưng có chắc điều đó là mãi mãi?
Có khi nào anh ấy sẽ vì con trai riêng mà nhen nhóm tình yêu với người phụ nữ kia? Tôi quá bối rối khi đứng trước nhiều suy ngẫm và lựa chọn, đòi tôi phải quyết định lúc này.
Tôi thấy thương tất cả chúng tôi, những người trong cuộc. Tôi cảm thấy giận chồng, chỉ vì một phút yếu lòng mà đưa chúng tôi vào một chuỗi những dằn vặt, khổ đau trong suốt cuộc đời sắp tới.
Cái Tết bi hài của cô gái lấy chồng sát vách nhà mẹ đẻ
Tôi lấy chồng ngay sát vách nhà mẹ đê và đây là năm đầu tiên ăn Tết nhà chồng.
Phải nói là tôi đã trải qua một cái Tết bi hài.
Tôi và chồng là bạn nối khố. Hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. Vì thân nhau nên tôi chưa bao giờ nghĩ cả hai sẽ thành vợ chồng.
Lớn lên, đi học, suy nghĩ khác, hai đứa cảm mến rồi yêu nhau lúc nào không hay. Ngày chúng tôi về thưa chuyện, hai gia đình đều bất ngờ, nhất là nhà trai.
Vì ở quá gần nhau, chỉ cách nhau một bức tường nên các bậc phụ huynh đã hiểu rõ về nhau, không thích con cái mình lấy chồng, lấy vợ gần như vậy.
Bố tôi có tật cứ uống rượu vào là nói lung tung, chửi bới ầm nhà. Vì vậy, bố mẹ người yêu rất kỵ. Nhưng vì yêu tôi nên bạn trai ra sức thuyết phục. Cuối cùng, bố mẹ anh cũng đồng ý dù không mấy vui vẻ.
Ảnh minh họa: Sohu
Là con gái duy nhất trong nhà, tôi được mẹ chiều, cưng nựng như viên ngọc. Mẹ sợ tôi phải làm việc nặng nên từ bé không cho tôi động tay chân vào việc gì. Mẹ mong tôi đi học, thành tài, có công việc thu nhập tốt.
Ngày tôi lấy chồng, mẹ dặn tôi kĩ lắm, rằng có việc gì phải chạy ngay sang nhà mách mẹ, để mẹ xử lý con rể.
Từ ngày về làm dâu, mọi chuyện trong nhà, tôi đều phải nói nhỏ vì sợ mẹ đẻ nghe thấy. Mỗi lần bố tôi uống rượu rồi cất giọng mắng chửi mẹ tôi, cả nhà chồng đều nghe được khiến tôi ái ngại.
Cái Tết đầu tiên ở nhà chồng năm vừa rồi thực sự quá bi hài với tôi. Hôm 29 Tết, tôi đi chợ mua sắm đủ thứ cho nhà chồng. Vì năm đầu làm dâu, nên tôi phải cố gắng thể hiện sao cho tốt. Thấy tôi nổ xe máy, mẹ vội chạy ra ngõ chặn hỏi: "Con đi đâu đấy, sắm Tết à?". Tôi chưa kịp gật đầu thì mẹ đã ngồi lên xe tôi và đòi đi cùng, trong khi mẹ chồng cũng định bảo tôi chở ra chợ sắm đồ.
Hai bà thông gia nhìn nhau khiến tôi ái ngại. Cuối cùng, mẹ đẻ không thắng nổi mẹ chồng, bà tiu nghỉu nhìn con gái chở "mẹ người ta" đi, trong lòng chắc đầy ghen tị.
Tôi biết tính mẹ nên mua một ít cho nhà chồng cũng phải nghĩ đến nhà mình. Chỉ là mẹ chồng tôi không ưng cho lắm, vì bà phải vác cả đống đồ.
Về đến nhà, tôi mang hoa sang đưa mẹ đẻ nhưng mẹ đứng ở bờ tường này nhìn sang nhà chồng tôi bĩu môi bảo: "Hoa của nhà con đẹp hơn, nở to hơn nhà mẹ nhỉ? Hoa nhà mẹ là hoa loại 2 à? Đúng là nuôi con gái...".
Câu nói đó vô tình lọt vào tai mẹ chồng khiến bà không hài lòng, còn tôi chỉ biết nháy mắt, xua tay. Tối 30, gần lúc giao thừa, tôi đang ở bên nhà chồng chuẩn bị lễ cúng thì nghe tiếng bố tôi mắng mẹ ầm ĩ. Tôi biết ngay ông vừa uống rượu, nên vội gọi cho mẹ đưa ông vào trong nhà kẻo đúng lúc giao thừa bố nói linh tinh, nhà chồng tôi nghe được không hay.
Vừa dứt giao thừa, sang năm mới, cả nhà chồng ngồi uống rượu vang, lì xì, chúc nhau năm mới thì mẹ tôi gọi điện liên tục, bắt tôi sang xông nhà. Chả là năm nay bà đi xem bói bảo tôi được tuổi xông nhà. Tôi dặn mẹ phải xong thủ tục nhà chồng thì tôi mới sang, nhưng mẹ nhấp nhổm không yên.
Đến 1h sáng, tôi với chồng sang nhà mẹ đẻ chúc năm mới rồi về ngủ. Sáng mùng 1 Tết, tôi dậy từ 5h để chuẩn bị cơm cúng và đón tiếp khách. Mẹ tôi từ bên sân ngó sang, gọi với: "Con ra đây mẹ bảo". Ngày đầu năm mới, mẹ tôi lại gọi với sang như thế đúng là mất lịch sự. Tôi bực quá xua tay rồi vội vào trong nhà nhắn tin cho mẹ.
Cả buổi sáng hôm đó, tôi biết mẹ cứ ngó ra, ngó vào xem con gái phải làm những gì. Khổ chỗ rửa bát của nhà chồng ở ngay sân, sát vách nhà mẹ đẻ nên bà chỉ cần nhón chân là có thể nhìn sang.
Hôm đó nhà chồng làm 5 mâm cỗ. Một mình tôi rửa cả 5 mâm bát. Thấy con gái làm lụng vất vả lại không được ăn mặc đẹp, mẹ tôi tức lắm. Bà cứ lấy điện thoại gọi vào máy tôi liên tục, kêu mẹ ốm để tôi phải sang chăm sóc, không phải rửa bát. Tôi tưởng mẹ ốm thật vội chạy về thì thấy mẹ vừa ngồi vừa cười, kêu tôi không phải rửa bát, cứ để đó cho chồng rửa.
Mẹ không hiểu, mới làm dâu lại đang là ngày mùng 1 Tết, sao tôi có thể để 5 mâm bát cho chồng rửa được?
Như thông lệ, con gái thường về ngoại ăn Tết vào ngày mùng 2 nhưng mẹ chồng nói nhà tôi gần nên không cần về, ngày nào thích thì chạy sang cũng được. Dù vậy, mẹ đẻ tôi không chịu, bà yêu cầu tôi phải sang nhà ngủ đúng ngày mùng 2 Tết. Chồng tôi bảo nhà gần nên anh không cần sang ngủ cùng vợ, nhưng mẹ tôi không cho. Đầu năm mới, vợ chồng xa nhau là không may mắn.
Mấy hôm đó, nhà chồng đều có khách. Mẹ chồng liên tục gọi tôi chạy sang làm cỗ nhưng mẹ đẻ nhất định không cho. Bà kiếm cớ đưa tôi đến nhà họ hàng để tránh chuyện nấu nướng, rửa bát. Cứ lúc nào thấy khách đến nhà chồng tôi, là mẹ lập tức đưa tôi đi trốn. Dù trong lòng rất ngại nhưng tôi không biết phải làm sao để chiều lòng đôi bên.
Mẹ bảo: "Con cứ coi như lấy chồng xa đi. Đã về nhà ngoại ăn Tết thì chuyên tâm đi, đừng bận tâm chuyện nhà chồng. Không có con thì mọi năm nhà chồng con vẫn lo được mọi chuyện, con sao phải khổ thế?". Thực ra mẹ nói cũng đúng. Nếu cứ ngồi bên này mà hóng bên kia rồi có khách lại chạy về dọn dẹp, thì còn gì là về ngoại ăn Tết?
Nhưng tình hình cứ thế này mãi thì thực sự bất ổn. Không chỉ ngày Tết mà ngày thường tôi cũng chẳng thể nào sống yên. Có khi sang năm tôi với chồng phải phấn đấu mua nhà ra ngoài ở riêng mới được. Đúng là một cái Tết bi hài.
Kỷ niệm ngày cưới, tôi muốn làm vợ bất ngờ nhưng khi cô ấy giơ điện thoại lên thì mọi thứ tan biến Tôi không kìm chế được mình nữa phải gắt lên: "Anh không thể tin là em lại làm thế trong lúc này". Tôi luôn biết rằng vợ tôi có niềm đam mê với mạng xã hội, nhưng không ngờ đến mức nghiện ngập như hiện tại. Cô ấy đăng mọi khoảnh khắc lên Facebook và Tiktok, từ bữa sáng đến lúc đi ngủ,...