Chôn vùi quá khứ, em bắt đầu sống những ngày không anh!
Em sẽ chôn vùi quá khứ và sẽ bắt đầu lại từ đầu, em biết đã quá muộn với em nhưng em sẽ cố gắng để em và anh có thể bắt đầu lại cuộc sống mà không có nhau nữa!
Trước đây em tự tin rằng: “Nếu có một ngày… thì người nói lời chia tay trước là em chứ không phải là anh” vậy mà giờ đây chính anh lại là người “buông tay” em ra trước. Em giận vì anh nói yêu em nhưng sao lại đối xử với em như thế không ở bên em. Anh bảo thương em, không muốn làm em buồn… vậy mà cuối cùng anh lại ra đi anh rời xa em!
Chẳng phải vì anh có một bóng hình nào khác mà rời xa em, mà tất cả đều do giận hờn, ghen tuông và em đã buông những câu nói vô tình khiến anh cảm thấy tổn thương và tự trọng của bản thân bị tổn thương. Chỉ chừng ấy lí do thôi mà anh để em lại một mình. Mặc cho em khóc, em buồn, mặc cho những lời em níu kéo nhưng anh vẫn cứ đi. Sao thế anh? Yêu nhau là hy sinh cho nhau, thông cảm cho nhau những khó khăn… vậy sao giờ đây hai chúng mình yêu nhau mà lại làm nhau “đau” như thế hả anh?
Khoảng thời gian mình sắp chia tay nhau, anh cố gắng kiếm tìm đủ mọi cớ, rằng anh là người không tốt, rằng em không tin tưởng anh, rằng mình không hiểu nhau, rằng em tìm cho mình 1 người tốt hơn anh,… khiến em đau lòng lắm anh biết không? Yêu anh, em trao cho anh tất cả, chẳng còn gì để giữ lại cho mình. Vậy mà anh đi và anh nghĩ rồi sẽ có người khác tốt hơn anh, yêu em hơn anh, lo lắng cho em được nhiều thứ hơn anh. Tất nhiên là có chứ anh? Nhưng liệu em có hạnh phúc không khi em đã từng là của anh và người đàn ông khác liệu có thể chấp nhận được điều đó? Và rồi em có hạnh phúc không khi tim em dù không muốn đi chăng nữa nhưng nó cũng sẽ vẫn hướng về một miền kí ức? Đó là anh, người em yêu thương nhất.
Ngày mình nói chuyện, anh nói chúng mình chia tay nhau sẽ tốt cho cả 2, dù không muốn nhưng cái gì không phù hợp thì mình nên thay đổi. Điều này có mâu thuẫn không anh, em e là điều không phù hợp với anh. Lúc đó tim em đau lắm anh biết không, trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ được đây là điều ngu ngốc nhất. Con gái khi yêu thường như thế đấy, dễ vỡ lắm và sẽ càng yếu đuối hơn khi mình đã lỡ “cho” đi rồi. Em cố tìm một lí do nào đó để bấu víu vào đấy, để mà ghét anh, hận anh. Vì khi anh đến, cho em những lời yêu thương, cho em những hi vọng. Bao nhiêu thứ anh xây dựng nên trong em, bao nhiêu thứ tình cảm mình vun đắp theo tháng ngày cùng nhau, để rồi chỉ đôi ba câu nói, một vài tin nhắn hình như mình không là gì của nhau cả. Em đã quá bất ngờ vì sự thay đổi này, em không nghĩ nó lại đến với em 1 cách nhanh như thế.
Video đang HOT
Hàng ngày, hàng đêm em toàn nghĩ về anh, em đã khóc rất nhiều, em tưởng như mình không thể sống nổi nữa. Em vẫn mong vẫn chờ rồi có một ngày anh với em sẽ là 1 gia đình hạnh phúc có nhưng đứa trẻ và em có thể chăm sóc cho anh. Càng hi vọng, càng mong thì em lại càng thất vọng vì anh nói đúng tình cảm cần xuất phát từ 2 phía cần phải vun xới nhưng 1 người vun 1 người đào thì sẽ không thành được. Em chẳng làm được việc gì, em bỏ bê hết thảy, chỉ để suốt ngày nghĩ về những gì đã qua. Vẫn biết như thế là yếu đuối lắm nhưng em không thể làm khác được, em biết như vậy là đã tự làm khổ mình. Từng kỉ niệm, từng lời nói, từng yêu thương cứ hiện về trong em. Cứ tưởng như em sẽ không đứng dậy nổi nữa.
Quá khứ giờ đây chỉ em riêng em mang nhưng em sẽ mạnh mẽ đi qua cuộc đời mình. Những lời yêu thương của anh lúc xưa giờ em sẽ xem đó là những kí ức đẹp. Em chúc anh sẽ kiếm tìm được một hạnh phúc mới và tìm được người tốt hơn em, người mà anh đã cho là hợp với anh, hiểu anh. Dù những lúc một mình, cô đơn em vẫn nghĩ, vẫn nhớ về anh, vẫn khóc, vẫn cười với những gì mà bây giờ em gọi bằng hai tiếng “kỉ niệm”… nhưng như thế thì lòng em thanh thản lắm.
Những gì đã xảy ra nó đều có lý do của nó mà, đúng không anh? Anh đừng tự dằn vặt với những gì đã “lỡ” gây ra cho em vì những “lỡ làng” đấy có phần của em trong đó. Nói không trách anh thì tức là em nói dối nhưng nếu sống mà chỉ hận thù, hờn trách nhau, chỉ khiến lòng thêm nặng nề, mệt mỏi. Em không ghét, trách, giận hay hận anh một chút nào cả… Chi bằng mình cố gắng, không nghĩ về nó nữa, em sẽ cố quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu, em biết đó rất khó với em nhưng em sẽ cố gắng… nhưng dù sao với tình yêu này, em không có gì phải hối hận hay thấy có lỗi gì với anh.
Em đã yêu, đã tin, đã hạnh phúc, đã khổ đau, đã mềm lòng yếu đuối và cũng đã thay đổi vì anh… và em cũng đã làm tất cả vì anh rồi. Em thấy nhẹ nhàng vì ít ra trong tình yêu này em cũng đã sống thật với mình. Chỉ có điều em là người con gái không tốt, không xứng với anh, không mang lại cho anh được vui vẻ và hạnh phúc. Vì thế anh đã ra đi và sẽ có người khác sẽ mang lại cho anh điều đó. Anh sẽ tìm được người như vậy hơn em về tất cả, em sẽ luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc.
Giờ đây em viết những dòng này không phải để anh thấy thương hại em và mong anh quay về với em đâu. Có thể những điều này em không thể nói với ai và em nói ra để thấy lòng mình được thanh thản hơn. Em sẽ chôn vùi quá khứ và sẽ bắt đầu lại từ đầu, em biết đã quá muộn với em nhưng em sẽ cố gắng để em và anh có thể bắt đầu lại cuộc sống mà không có nhau nữa!
Em sẽ cố gắng quên anh, em sẽ cố gắng không khóc, không buồn, không đau, không nghĩ đến anh nữa… em sẽ sống để học tập và làm việc thật tốt để sau này gặp lại em sẽ để lại trong anh sự tiếc nuối.
Dù sao em cũng phải cám ơn anh! Cám ơn anh đã cho em một tình yêu, một kỷ niệm mà có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ quên được. Em không khóc nữa anh à, em ngốc quá phải không anh. Tạm biệt anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày không anh
- Ngày không anh, em không còn thức dậy thật sớm để ngắm bình minh lên nữa. Bởi em sợ cảm giác cô đơn đón chào ngày mới, một ngày chẳng có anh bên cạnh.
Ngày không anh, chậu cúc vàng nhỏ xíu bên bệ cửa sổ phòng em chợt nở hoa và em chẳng thể háo hức gọi cho anh, chỉ để khoe một chuyện vớ vẩn như vậy. Hoa nở rồi cũng có lúc lụi tàn, người đến bên em rồi cũng đi. Quy luật của cuộc sống là thế, hay bởi do em đã chẳng còn tin vào điều gì tồn tại mãi mãi nữa rồi...
Ngày không anh, em ghé quán trà sữa thân quen, gọi một ly thật to, thật nhiều sữa, nhiều trân châu, uống một mình. Chẳng còn ai giành, chẳng còn ai xin, cũng chẳng còn ai ngồi đối diện chọc em nữa. Quán vắng, em thấy hôm nay trà sữa đắng lạ kỳ...
Ngày không anh, trời không nắng, không mưa, em ngồi online, thấy mạng ngày càng chẳng có gì hấp dẫn. Quen biết nhiều, la cà nhiều, đàn đúm nhiều, nhưng đọng lại gì ngoài nỗi cô đơn không thể tỏ bày?
Ảnh: SS
Ngày không anh, em diện bộ cánh sặc sỡ ra đường, tự nhủ rằng mình vẫn luôn "xinh như hoa" đấy chứ. Vài ánh mắt liếc theo, đâu ai biết lòng em trống trải, vô nghĩa mất rồi.
Ngày không anh, xe hư giữa đường làm em bối rối. Theo thói quen, em chợt nghĩ đến anh, bỗng nhớ ra, mình đã nghỉ chơi nhau rồi kia mà... Thôi thì em dắt bộ tìm chỗ sửa xe, giả vờ lúc lắc đầu để nước mắt đừng trào ra vì tủi thân.
Ngày không anh, chẳng còn ai mang bò bía và sinh tố đến cổng mỗi khi em trực khuya nữa. Cũng có sao đâu, em tần ngần chế nước sôi vào tô mì gói, tự giận mình hậu đậu quên chuẩn bị thức ăn. Từ nay, phải nhớ tự chăm sóc mình.
Ngày không anh, nhìn người ta chở nhau dạo chơi ngoài đường, không dưng em thấy lòng khó chịu. Sao thiên hạ lại cứ dập dìu khi mà em đang lẻ loi đến thế?
Ngày không anh, em ngồi đọc truyện, tới đoạn hay hay, chợt nghĩ, mình đánh dấu ở đây để lúc nào rủ anh cùng đọc. Rồi chợt hiểu ra, anh và em xa nhau mất rồi.
Ngày không anh, em nhớ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sẽ quên anh T. ơi, thế là cuộc tình buồn của chúng mình đã ra đi và chính T. đã tự tay chôn vùi nó. Nga định rằng Nga sẽ không khóc hãy để nó ra đi cho thanh thản như điều mong mỏi của T. nhưng không hiểu sao đêm qua lại là đêm mất ngủ đối với em. Sự thật là chúng mình không...