Hạnh phúc đã không đến với hai kẻ yêu nhau
Em yêu anh thật lòng, yêu đến mức cả em cũng không biết phải dừng nó lại bằng cách nào. Ngay cả khi em đã cảm thấy nó là quá dài. Đúng vậy là quá dài, bởi một tình yêu mà cả em và anh đều không biết rồi sẽ đi về đâu.
Chúng ta không ai đủ dũng cảm, không ai đủ tự tin… Có lúc em đã nghĩ “hay là chúng mình chia tay nhau đi, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai”. Một tình yêu trong thầm lặng, một tình yêu mà không thể đón nhận những lời chúc phúc. Hạnh phúc phải đánh đổi từ nỗi đau của kẻ khác thì hạnh phúc đó cũng sẽ tự ra đi … Biết vậy nhưng em vẫn quyết định. Bảy năm một tình yêu, em đã chờ anh cả bảy năm, em vẫn chờ vì những năm tháng đó là có lý do. Còn bây giờ thì sao chứ, không còn một lý do nào cả, chỉ là mãi mãi chúng ta sẽ không thể đến với nhau được thôi. Vậy thì quyết định chia tay nhé! Em đã thất vọng đến thế, nhưng sao con tim tôi thì cứ đau thắt quặn thế này, tôi không thể khóc vì tôi là đàn ông hay tôi không còn yêu em nữa. Không phải, suốt cả cuộc đời này sao tôi có thể quên được em chứ, nhưng tôi lại sợ, sợ rằng hạnh phúc của chúng ta sẽ có một hình bóng khác. Đành vậy, để cả đời này em sẽ hận tôi, để em xé nát hình tôi trong trái tim em, để em chôn vùi kỷ niệm của chúng ta trong nước mắt của em, và cũng để thời gian chôn vùi tuổi xuân của tôi và em.
Tôi đã từng ao ước được làm một người bạn trên con đường em đi, được đưa em về, được làm chiếc gối êm trong giấc ngủ của em, được em nhớ thương trong lòng…Tôi xứng đáng được như vậy phải không em? Tôi đâu có làm sai điều gì, chỉ tại em quá đa đoan sao đã yêu một người lại còn nặng lòng với một người. Người ấy không thể sống thiếu em, người ấy sẽ chết nếu không còn hy vọng trong tình yêu này, người ấy đã từng cầu xin em…anh biết, nhưng em có biết tình yêu đâu phải là sự bù đắp, Hạnh phúc cũng không thể có được từ sự trả ơn. Yêu anh nhưng em đâu giám xa hoa nghĩ tới một đám cưới, em sợ rằng trái tim người ấy sẽ nát tan, Hạnh phúc sẽ ra đi. Và thế là một khoảng cách giữa chúng ta.
Tôi chỉ còn một điều ước duy nhất đó là em sẽ hiểu được tôi. Hiểu được sự ra đi của tôi ngày đó, tôi nói chỉ đi một thời gian nhưng thực lòng tôi đã tính sẽ không quay về. Tôi là một thằng con trai yếu lòng đến đáng thương, tôi đau đớn không biết làm sao để có thể đứng vững trước nỗi bất hạnh của em, trái tim tôi uất nghẹn đến tột cùng, nó muốn trồm dậy làm một điều gì đó nhưng rồi lại trùng xuống khi phải đối diện với đôi mắt sũng nước của em. Và tôi hiểu rằng em cũng đang đau khổ không kém gì tôi. Thế là tôi ra đi. Bảy năm, bảy năm chỉ cho tôi một quyết định, tôi phải quay về. Thế là tôi đã về lại bên em, nhưng vẫn không vượt qua được tấm chắn kia, chỉ là được ở gần em một chút. Điều này là vì tôi và cả vì em nữa, tôi biết điều sẽ xảy ra với hai chúng ta: Hạnh phúc đã không đến với hai kẻ yêu nhau
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh dừng lại nhé em!
Ba năm không phải là một quãng thời gian dài nhưng cũng đâu thể gọi là ngắn phải không Thanh? Ba năm yêu đơn phương, ba năm khắc khoải mong chờ cho dù chỉ là một tín hiệu tình cảm dành cho anh từ phía em.
Anh cũng đã nhiều lần tự hỏi mình rằng không biết đã có bao giờ em nghĩ về anh chưa? Đã có bao giờ hình bóng anh xuất hiện trong tim em, cho dù là chỉ thoáng qua?
Ba năm qua anh cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể rút ngắn khoảng cách gi ữa chúng ta, nhưng mà điều đó dường như là vô vọng. Mỗi lần anh muốn thể hiện một chút tình cảm của mình thì ngay lập tức sẽ nhận được một sự im lặng thật nặng nề từ phía em, nó như là một áp lực rất lớn đối với em vậy và anh biết rằng em đang muốn anh hãy dừng lại...Tình cảm ấy thật sự đã làm cho em phiền lòng đến thế sao? Tình cảm ấy đã làm em mệt mỏi lắm ah? Buồn nhỉ! Thật không ngờ yêu một người mà lại đem lại sự phiền toái cho người mình yêu. Vậy thì lần này anh xin được dừng lại mãi mãi...Không ai có thể chạy mãi theo một người mà lúc nào cũng quay lưng về phía mình, anh đã không còn đủ động lực để có thể tiếp tục chạy theo sau em nữa, anh thấy vô vọng quá. Phải chi có một lần nào đó em đứng lại và quay mặt về phía anh thì anh đã có dũng khí để tiếp tục chạy đến bên em. Chỉ cần em tiến một bước thì anh đã tiến hai bước...
Chỉ có sỏi đá mới có thể tồ n tại mãi mà không cần sự chăm sóc, vun đắp. Còn tình cảm mà em, nó dễ dàng bị tổn thương lắm...Và hôm nay anh quyết định sẽ không để cho mình phải tổn thương thêm nữa...
Anh dừng lại nhé em!
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
(Puskin)
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi tình yêu vào gió Khi viết những dòng tâm sự này thì anh cũng không mong có một phép nhiệm màu nào đó làm em xao xuyến để rồi em vội vàng chạy đến bên anh được. Vì chúng mình đã mãi mãi mất nhau thật rồi. Thời gian trôi đi cũng được hai tháng rồi phải không em? Hai tháng, từ lúc em quyết định bước...