Choáng váng với vợ ở tuổi U50 lộ chuyện ngoại tình
Tôi cũng biết rằng chuyện ngoại tình bây giờ không hiếm. Những cuộc tình chóng vánh xảy ra nơi công sở của giới trẻ khi quá bí bách với cuộc sống hôn nhân. Thường đến với những người phụ nữ yếu lòng, hay những anh chàng thích đổi gió. Nhưng câu chuyện tôi sắp nói ra sau đây là nỗi nhục lớn của tôi khi vợ tôi sắp đến tuổi nghỉ hưu còn… có nhân tình bên ngoài.
Mấy năm trước, người quen của tôi ở trường QLCB YZ (HN) nói với tôi rằng họ thấy vợ tôi (tạm gọi là X) hay đến nhà nghỉ của trường này với một người đàn ông và ở trong phòng khá lâu. Hai người có cử chỉ khá khác thường. Tôi bận công việc và không để ý. Một hôm tôi hỏi thì X bảo đến “có việc”.
Năm 2013 (khi vợ tôi đã dùng điện thoại di động), một lần, lúc cô ấy đang bận rửa bát sau bữa tối và để điện thoại ở phòng khách thì điện thoại đổ chuông khá lâu nên tôi nghe hộ. Khi tôi vừa “a-lô” thì đầu kia cúp máy, trên máy hiện tên là T. Thấy lạ, tôi gọi lại thì thấy một giọng nặng và đục của người có tuổi. Tôi hỏi ông ta gọi X có việc gì vì X đang bận, ông ta nói là nhầm số vì không biết số này của ai và cúp máy ngay lập tức.
Thấy câu trả lời vô lý, tiện tay tôi mở máy xem thì thấy người này đã nhắn nhe ướt át từ lâu. Khi tôi bảo có người tên là T gọi, X vội cầm lấy điện thoại, lúng túng nhưng giả vờ không quan tâm và dúi xuống gầm bàn rồi một lúc sau lẳng lặng cầm điện thoại vào phòng ngủ gọi cho người kia.
Vì nặng tai, nên X nói có lúc bên ngoài nghe được. Tôi thấy X quan tâm đến sức khỏe người này lắm, dặn dò giữ gìn sức khỏe, ăn uống tẩm bổ,… Những điều mà tôi chưa bao giờ nghe được từ miệng người “vợ hiền” của tôi từ khi là vợ chồng. Từ hôm đó, đi đâu X cũng kè kè mang theo điện thoại bên người.
Tôi hỏi: “Người gọi kiểu đó là ai mà lạ vậy, có tên T hẳn hoi trong danh bạ mà lại bảo không biết số của ai, tay đó là ai mà quan tâm đến thế?”. X nói lảng sang chuyện khác.
Mấy hôm sau, tôi hỏi thêm về chuyện này, X sấn sổ nói vào mặt tôi: “Em thề rằng em không có ai khác ngoài anh. Không ai đụng vào người em được trừ anh. Chẳng có gì với nó. Anh đừng có mà nghĩ oan cho em”.
Tôi biết vậy và vì bận nhiều việc khác nên hoàn toàn không để ý đến chuyện đó nữa.
Vì tôi không hỏi gì thêm về chuyện đó, X yên trí tiếp tục nuôi dưỡng quan hệ tằng tịu bằng điện đường dài nhiều lần với tay bồ (tên là T gốc TH) cho đến khi bị lộ vào 8/12/2014.
Vài lần khác, tôi thấy máy bàn reo và tôi cầm máy thì đầu kia gác máy. Tôi thấy khó chịu nên thử kiểm tra các trang Portal và thấy những cuộc gọi qua gọi lại dài nhất thường là cho số máy 0989xxxxxx, có tên trong danh bạ máy X, và thường gọi vào những thời gian tôi đi vắng, có lần nói chuyện bằng di động hoặc điện thoại bàn với nhau trên 20-30 phút.
Gần đây nhất, hôm 8/3/2015, khi tôi đang viết lách gì đó thì thấy máy của X rung trong ngăn kéo phòng ăn. Lúc đó khoảng 9 giờ tối nên tôi cho rằng ai gọi vì có chuyện khẩn và cầm máy lên. Thì ra đó là một tin nhắn. Tôi thấy vẫn người tên T viết nhân ngày 8/3: “Chúc em trẻ đẹp mãi. Yêu em”.
Khẳng định đây là chuyện tằng tịu, nên tôi đã thử đóng vai X để đáp lại tin nhắn xem sao: “Em nhớ anh”. Thế là câu chuyện tiếp diễn như dưới đây.
“Chúc em trẻ đẹp mãi. Yêu em / Em nhớ anh / Anh cũng vậy / Anh nhớ gì nhất? / Cái gì cũng nhất / Kỷ niệm nào nhất? / Tất cả đều thành kỷ niệm, nhât là chúng ta đã… / Chúng ta đã … rồi không nhớ sao? / Cho nhau rồi … / Anh có nhớ hôm ấy thế nào không? / Lần đầu tiên tai trường YZ / Suýt nữa có thai đấy / Nếu có thì càng mừng, ước gì gặp nhau sớm hơn.”
Video đang HOT
[...tin nhắn tiếp tục với chi tiết những lần hai nhân vật gặp gỡ, nhiều câu tế nhị, biên tập viên lược bớt...]
“Em già rồi, anh còn thích (…) với em nữa không? Bao giờ anh ra HN? / Vẫn thích lắm. Lớp mình bây giờ mỗi năm gặp ở HN đi du lịch một lần. Có thể khi về TH anh sẽ ghé HN / Nhắn tin thế này tiện hơn / Đọc xong xóa ngay nhé / Thằng chồng em nó dốt lắm / Em viết xong cũng xóa ngay. Yêu em.”
Vì tôi không biết gì cụ thể cả, nên các câu hỏi của tôi đều khơi gợi chung chung để thăm dò như trên, nhưng T đã “khai” ra hết vì đinh ninh rằng người nhắn tin là X. Vì lúc đó đã khuya, vả lại tôi thấy “vở diễn” thế là cho đủ thông tin rồi nên tôi không nhắn tin tiếp.
Tôi lặng người. Nếu chỉ có quan hệ bông lơn, người ta không thể kể được những sự việc chi tiết, từ số lần, đến địa điểm và ngày giờ như thế được! Nếu chỉ có quan hệ bông lơn, người ta không dám nói thế vì nói như vậy là xúc phạm người phụ nữ.
Trước chứng cứ ấy, X vẫn hùng hổ cãi để bênh vực cho T, rằng “nó chỉ đĩ mồm”, thậm chí còn thương cảm cho hắn: “Nó chỉ có tiếng mà không có miếng” v.v… Tôi mở lại cho vợ tôi thấy tận mắt những tin nhắn đó. Từ lúc đó bộ mặt cô ấy trở nên hết sức chai bì và lì lợm.
Toàn bộ tin nhắn là chuyện nhớ về những lần hẹn hò đến thông dâm ở nhà nghỉ… Điều đáng khinh bỉ và ghê tởm là tội ngoại tình đến mức thông dâm này có hệ thống, lặp đi lặp lại và tiếp tục tằng tịu cho đến tận khi bị quả tang.
Nếu như còn trẻ trung còn có thể giải thích được. Ở người đàn bà vào tuổi xế chiều như vợ tôi, sắp về hưu và nay đã là bà, lại sinh ra đổ đốn, thì sự đốn mạt ấy chẳng có ngôn từ nào có thể mô tả được.
Nếu không có chứng cứ quả tang, chắc sự thật bẩn thỉu này vĩnh viễn theo cô ấy xuống mồ và thị vẫn là một “vợ hiền, đoan chính và chung tình” và tiếp tục rao giảng đạo đức làm vợ cho “những con đĩ đi cướp chồng người khác” (từ ngữ của X).
Mối quan hệ tằng tịu với T giải thích tại sao từ rất lâu rồi X lạnh nhạt, đối xử bất nhân bất nghĩa với tôi, và tất nhiên thờ ơ với cha mẹ tôi và anh em… gia đình tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy X có thái độ hung hăng thách đố và sấn sổ như vừa rồi: “Đánh tôi đi!” Tất nhiên tôi không thèm đánh làm gì.
Các cụ đã tổng kết rồi, đàn bà tằng tịu thông dâm sẽ bỗng nhiên trở nên lăng loàn, hung hăng và hỗn láo với chồng, mục đích là để lấp liếm tội lỗi. Tất nhiên không có con đàn bà nào lại nhận với chồng tội gian dâm, kể cả khi có bằng chứng thì cũng tìm cách cãi bay cãi biến hoặc ăn vạ.
Là mẹ của 3 đứa con đã trưởng thành, sắp đến tuổi về hưu, X hoàn toàn biết rằng ngoại tình một lần tức là sẽ đồng ý những lần tiếp theo. Thế mà vợ tôi còn không biết xấu hổ khi so sánh mình với một cô bạn khác rằng “nó liên tục ngoại tình và kéo dài, còn em đã thôi rồi”.
Người ta bảo “tình cũ không rủ cũng đến”, trường hợp này hoàn toàn đúng với bà của các cháu tôi. Xong mỗi cuộc mây mưa với nhân tình, bà lại mặc quần áo chỉnh tề, về nhà ư ử hát… Như thường ngày! Ai biết?
X thanh minh là sau lần đầu ngủ với nhân tình đã “cảm thấy có lỗi”. Nhưng tôi cho là X dối trá, bởi nếu nhận thấy việc ấy là tội lỗi và lương tâm cắn rứt, thì X đã không một mình đêm hôm đến với T. Nếu nhận thấy việc ấy là tội lỗi và lương tâm cắn rứt, thì X đã không quay lại ngay hôm sau và tiếp tục quan hệ với T những lần sau đó.
Khi quyết định quay lại, X hoàn toàn ý thức được rằng chuyện ấy sẽ xảy ra. Nhưng X vẫn đến, với lý do tiễn T về Sài Gòn và lên phòng ngủ của T để “sắp xếp quần áo và đồ đạc cho nó”!
X mặc nhiên thừa nhận đó là quan hệ vợ chồng. Vì chỉ có vợ chồng với nhau mới làm thế. Đó chỉ là cái cớ để lại làm chuyện ấy với nhau. Trong khi đó, tôi rất nhiều lần đi công tác xa trong nước và nước ngoài, thì X chỉ duy nhất có một lần gấp giúp bộ quần áo, còn lại tôi hoàn toàn tự lo.
Thưa các bạn, cho dù tôi chỉ nói một phần nhỏ chuyện kinh khủng này của gia đình tôi, tôi mong chuyện này chỉ là chuyện muôn một, không xảy ra với gia đình các bạn. Tôi sắp về hưu, chắc cuộc sống những năm tháng tiếp đây sẽ là chuỗi ngày buồn.
Tôi đồng ý với nhận xét “Không có người đàn ông hèn, chỉ có người ông, cha, anh, … hèn mà thôi”.
Chúc các bạn may mắn hơn.
Theo Him
Bi kịch gia đình và sự thật kinh hoàng trong đêm tân hôn
Thật sự bế tắc, không chịu nổi tâm sự quá lớn trong lòng Tôi viết ra đây mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Mỗi lúc nhìn vợ âu yếm, cưng nựng đứa con nhỏ, lòng Tôi lại quặn thắt. Vừa ghen tuông, vừa đau xót, nhưng chẳng biết làm thế nào để nói ra sự thật và thoát khỏi bi kịch mà tôi đang lâm phải.
Sự nhầm lẫn trong đêm tân hôn
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại tỉnh Đồng Tháp, anh Tấn đã sớm quen với cảnh vất vả. 15 tuổi anh đã phải tự bươn trải, đi làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm sống. Mẹ anh mất sớm, gia đình chỉ còn lại ba người đàn ông, bố anh là thương bệnh binh, hay đau ốm, cứ trái nắng trở trời là những vết thương lại nhức nhối khiến ông không thể làm được việc gì nặng nhọc. Tất cả gánh nặng gia đình sớm dồn cả lên đôi vai của người anh trai anh Tấn, buộc anh phải trở thành trụ cột, vừa lo cho bố, vừa chăm sóc, bảo ban em.
Cũng bởi vậy mà người anh trai có ảnh hưởng và vai trò rất lớn trong cuộc sống của anh Tấn. Anh luôn luôn tôn trọng và rất mực yêu thương người anh trai của mình. Với anh Tấn, anh trai có công lao rất lớn trong sự trưởng thành của anh, vừa cao cả như một người cha, lại vừa ân cần như một người mẹ.
27 tuổi, sau khi bôn ba khắp chốn để làm ăn, dành dụm được một số vốn, anh Tấn trở về quê, dẫn theo một cô gái tên Tài, người Nam Định, theo gia đình phiêu dạt vào Nam kiếm sống. Yêu nhau đã lâu nên chỉ vài tuần sau khi dẫn chị Tài về ra mắt, anh Tấn nhanh chóng tổ chức đám cưới.
Khi ấy, bố chị Tài đang ốm nặng, nên anh chị gấp rút cưới "chạy tang". Cũng bởi vậy mà việc chuẩn bị cho đám cưới phải dựa phần nhiều vào sự tháo vát, giỏi quán xuyến của người anh trai anh Tấn. Từ việc sửa sang lại căn nhà, trang trí phòng tân hôn cho cô dâu, chú rể, cho đến lo cỗ bàn, mời khách khứa... việc gì cũng đến tay anh trai anh Tấn. Có anh trai chăm lo mọi việc, anh Tấn rất yên tâm.
Đám cưới quả nhiên diễn ra rất suôn sẻ và tưng bừng. Bà con họ hàng, chòm xóm tới chung vui rất đông, ai cũng muốn uống mừng cho cô dâu, chú rể. Tửu lượng không cao nhưng tính lại hay cả nể, vả lại, là "nhân vật chính" của buổi tiệc, nên anh Tấn bị chúc rượu tới tấp.
Thương em, thấy em đã say líu ríu mà vẫn phải uống, anh trai anh Tấn đành đỡ rượu cho em. Nhưng buổi tiệc tàn cũng là lúc cả hai anh em đều say ngất ngưởng. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh trai anh Tấn lại lạc bước vào phòng tân hôn của em trai, nơi cô dâu mới đang ngủ sau một ngày mệt lử vì khách khứa. Trong khi đó, anh Tấn lại ngủ ngay ngoài phòng khách.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh trai lại vào nhầm phòng em dâu trong đêm tân hôn
Sáng sớm hôm sau, khi phát hiện ra chuyện nhầm lẫn đáng tiếc này, trong lúc cô dâu còn đang say ngủ, anh trai anh Tấn đã vội vã rời đi, trong lòng thầm mong rằng mình đã không làm gì quá giới hạn. Chuyện xảy ra chỉ có một mình anh ta biết, những người còn lại đều mơ màng không nhớ nổi điều gì sau buổi tiệc vui hết mình.
Đến bi kịch của một gia đình
Hơn một tháng sau thì chị Tài vui mừng báo tin mình đã có thai cho anh Tấn. Nhưng anh chẳng những không đón nhận nó với một thái độ tích cực mà còn tỏ ra bị sốc. Chị Tài tưởng rằng chồng mình lo lắng vì vợ chồng vừa mới cưới, kinh tế chưa ổn định, chị lại có con luôn thì càng thêm vất vả, nên ra sức động viên chồng. Đáp lại, anh Tấn chỉ im lặng.
Từ hôm biết tin vợ có thai, đêm nào anh cũng lầm lũi một mình suy tư, hút thuốc lá đến rất khuya mới đi ngủ. Tâm trạng anh thì luôn ủ dột, chẳng mấy khi cười nói, bông lơn như trước. Anh đang giấu kín một nỗi lòng khótâm sự cùng ai, đặc biệt là khi người anh trai thân thiết của anh đã rời quê đi làm ăn xa chỉ sau đám cưới của anh ít hôm, mà chẳng hẹn bao giờ trở lại.
Có một bí mật chỉ mình anh Tấn biết, đó là anh không thể có con. Trong thời gian bươn chải trước đây, anh Tấn đã không may bị tai nạn. Vụ tai nạn đó đã khiến anh không còn khả năng làm bố. Tuy nhiên, vì đã quá yêu chị Tài và muốn cưới chị làm vợ nên anh đã giấu kín chuyện này với chị. Anh định bụng chọn một thời gian hợp lý sau khi cưới sẽ dần dần nói cho chị biết, với niềm tin rằng tình yêu và sự chân thành của anh sẽ giúp chị chấp nhận được sự thật. Nhưng anh chưa kịp nói cho chị biết thì chị đã báo tin mình mang thai và tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi được làm mẹ.
Từ khi có con, chị Tài như trở thành một người khác, một bà mẹ chững chạc, có thể làm tất cả vì đứa con trong bụng. Bản năng làm mẹ của chị đến lúc này bộc lộ thật rõ ràng, đó cũng như một lời cảnh báo, khiến anh Tấn lo sợ, nếu anh nói ra sự thật, chị sẽ cho rằng mình đã bị lừa dối ngay từ đầu và sẵn sàng rời xa anh, vì với chị lúc này, chẳng có gì quan trọng bằng đứa con sắp chào đời. Cứ thế, anh Tấn lần lữa mãi, canh cánh trong lòng mối nghi ngờ, ghen tuông ai là cha của đứa trẻ.
Rồi đứa bé cũng được sinh ra tròn vẹn, kháu khỉnh trong niềm vui khôn tả của chị Tài và tất nhiên, cả nỗi lòng nặng trĩu của anh Tấn. Nỗi ngờ vực trong anh mỗi ngày một lớn lên. Có những lúc anh đã định bỏ qua hết để coi đứa bé như con đẻ của mình, nhưng rồi anh lại chẳng thể vượt qua được những suy nghĩ nhỏ nhặt.
Một ngày, anh đã lén lấy mẫu tóc của đứa bé mang lên thành phố để thử ADN. Kết quả nhận được lại khiến anh choáng váng. Đứa bé có cùng huyết thống với anh. Đến lúc này, anh Tấn hoang mang tột độ. Anh lại tìm đến bệnh viện để khám, nhưng bác sĩ vẫn một mực khẳng định anh không còn khả năng làm cha. Vậy thì đứa trẻ là con ai? Câu hỏi này đã làm anh Tấn mất ăn mất ngủ.
Không chịu nổi tâm sự quá lớn trong lòng, anh Tấn đi tìm anh trai để bày tỏ, mong rằng sẽ tìm được lời khuyên. Sau khi nghe người em giãi bày, anh trai anh Tấn lặng người, chẳng nói nổi lời nào an ủi người em như anh ta vẫn thường làm, cũng chẳng đưa ra nổi lời khuyên sáng suốt nào. Suốt mấy ngày sau, anh ta cũng lặng lẽ như một cái bóng.
Anh ta, hơn ai hết, là người biết rõ tại sao chuyện này lại xảy ra, nhưng anh sẽ phải nói thế nào để em trai anh có thể chấp nhận được sự thật rằng đứa trẻ đó không may lại... chính là con anh. Và điều anh lo sợ hơn nữa là sẽ vĩnh viễn mất đi tình anh em vốn thiêng liêng và khăng khít giữa hai người. Vậy là hai người đàn ông cùng rơi vào bế tắc, cùng phải sống trong một bi kịch không biết tới bao giờ mới có thể được giải thoát
Theo Him
Sĩ quan cảnh sát "đánh lạc hướng" bé gái để không phải nhìn cái chết của cha Sau vụ tai nạn thảm khốc, một cảnh sát đã ôm và dỗ đứa trẻ để cô bé không phải chứng kiến cái chết của cha. Khoảnh khắc này được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút được nhiều sự quan tâm chia sẻ. Khoảnh khắc xúc động được chụp sau một vụ tai nạn mới xảy ra...