Cho vay tiền tránh làm 4 điều tàn nhẫn
Sau khi cho vay tiền thì xử lý mối quan hệ này như thế nào, làm sao để giữ được thiện cảm và làm sao để lấy lại tiền đúng hạn?
Ngày càng có nhiều người quay lưng với nhau chỉ vì tiền bạc. Cách từ chối vay tiền đã trở thành từ khóa “hot” trên internet.
Tuy nhiên, nếu bạn không muốn cho người khác vay tiền thì khi bạn gặp khó khăn ai sẽ cho bạn vay? Một mối quan hệ lâu bền phải xuất phát từ hai phía. Chúng ta không thể đơn phương đòi hỏi sự tử tế ở bất kỳ ai.
Vấn đề là sau khi cho vay tiền thì xử lý mối quan hệ sau này như thế nào, làm sao để giữ được thiện cảm và làm sao để lấy lại tiền đúng hạn?
Cho vay tiền không nên có tư tưởng gấp rút đòi lại
Nhiều người lo lắng khi cho vay tiền, sợ đối phương vỡ nợ, sợ kinh doanh thua lỗ và không bao giờ có khả năng trả nợ.
Cũng có thể sau khi bạn cho vay tiền, đối phương biến mất khiến bạn rùng mình.
Để bảo vệ lợi ích của chính mình, bạn phải lấy lại tiền của mình càng sớm càng tốt, đây là điều hợp lý.
Nếu suy nghĩ kỹ, bạn đã sẵn sàng cho đối phương vay tiền, điều đó có nghĩa là “người này” là người quan trọng trong cuộc đời bạn, và hai người hiểu rõ về nhau.
Ảnh minh họa.
Anh chị em, những người thân mà bạn tiếp xúc nhiều, những người bạn đã nhiều lần giúp đỡ bạn và những người bạn tri kỷ suốt đời, đây là những người có thể khiến bạn sẵn sàng cho vay tiền.
Nếu bạn vừa cho họ mượn tiền trong vòng một tuần mà đã bắt đầu đòi nợ, chắc chắn đối phương không có khả năng hoàn trả. Hơn nữa, mối quan hệ của hai bên sẽ trở nên căng thẳng.
Đặc biệt là mối quan hệ anh chị em chung huyết thống, món nợ đôi khi có thể kéo dài cho đến khi người của thế hệ sau đi làm họ mới có tiền hoàn trả lại chủ nợ. Đừng quá lo lắng! Không có gì đáng ngạc nhiên khi món nợ “huyết thống” kéo dài qua hai thế hệ. Đừng vội đòi nợ, hãy cứ dành sự ưu ái và giữ thể diện cho những người thân yêu của bạn.
Video đang HOT
Cho vay tiền không nên đòi hỏi mức lãi quá cao
Chúng ta nên tuân theo quy tắc sòng phẳng. Khi vay tiền, hãy viết một bản cam kết và thống nhất cách tính lãi. Một khi cả hai bên đã bàn bạc kỹ càng thì không còn nghi ngờ hay mập mờ gì nữa.
Trên thực tế, nhiều người vay tiền để đầu tư và khởi nghiệp. Họ dựa vào tiền vay mượn để làm giàu. Nếu bạn là chủ nợ và thấy người vay tiền của mình trở nên giàu có, rất có thể bạn sẽ nghĩ đến việc “chia miếng bánh”.
Bản chất của con người là tìm kiếm ưu điểm và tránh nhược điểm, nhưng chúng ta phải kiềm chế. Các quy tắc là một vòng tròn bẫy chính mình và khuyến khích bản thân kỷ luật hơn.
Trong bản chất của con người có những tâm rất xấu nhưng chúng ta phải kiềm chế chúng lại. Các quy tắc cần được giữ vững, bạn nên khuyến khích bản thân có tính kỷ luật và biết chừng mực.
Sau khi đối phương vay tiền của bạn và trở nên phát đạt, đừng đòi hỏi họ phải trả cao hơn mức đã thỏa thuận. Có thể đối phương sẽ tặng bạn một ít quà, tất nhiên rồi, bởi vì nhờ bạn anh ấy mới có cơ hội để phát triển.
Khi thu hồi vốn lại vốn, hãy coi số tiền bạn cho vay là một khoản đầu tư “tình thân”. “Lợi nhuận” có thể bạn đã thu được ngay từ ngày đầu tiên đầu tư rồi. Nếu bạn yêu cầu được trả quá mức chính là bạn đang gian lận.
Ảnh minh họa.
Khi vay – trả nhớ trao đổi với hai bên gia đình để tránh hiểu lầm
Hai người thân cho nhau vay tiền, khi đến hạn trả nợ, người nợ chỉ trả được hai phần ba, nên để cáo lỗi anh ta đã làm thêm một thỏa thuận ‘trả thêm cho chủ nợ một khoản phí 0,5%/ tháng coi như tạ lỗi và ra một ngày hẹn cụ thể khác để trả nợ. Sau này khi trả lại toàn bộ số tiền, người vay đã đưa thêm cho chủ nợ một xấp tiền riêng và nói: “Cảm ơn anh rất nhiều!”.
Tuy nhiên sự việc này diễn ra trước mặt bố mẹ anh trai đi vay nợ. Họ đã nói một câu rất khó nghe: “Cho bạn vay tiền còn đòi lãi nặng”.
Cho vay tiền không chỉ là cho vay tiền mà là trao niềm tin, do đó bạn phải nhớ trao đổi rõ ràng cả đôi bên và không vi phạm thỏa thuận ban đầu. Nếu có bất cứ thay đổi gì, một lần nữa hai bên phải trao đổi lại? Bằng cách này, sẽ không có sự hiểu lầm, hai bên cũng không mất lòng nhau.
Lấy lại tiền không tạo “ món nợ tam giác”
Một số người khi vay tiền, sau một thời gian không trả được nên đã nghĩ đến việc thế chấp tài sản. Cũng có người vay tiền từ người này nhưng anh ta cũng lại cho một người khác vay tiền.
Đến ngày trả tiền, người vay nợ nói với chủ nợ: “Trong tay tôi không có tiền mặt nên tôi sẽ đưa cho anh một món đồ có giá trị tương đương”. Hoặc: “Tôi thực sự không nhịn được, anh A còn nợ tôi tiền triệu, tôi cũng đang chờ anh A trả tiền cho tôi, lúc đó tôi mới có tiền để trả nợ cho anh…”
Về việc quy đổi tiền thành nhà đất, xe cộ hay các hiện vật khác thì bạn nên kiên quyết từ chối. Bạn có thể nói rằng: “Anh vay tôi tiền, hãy cứ trả tôi bằng tiền mặt. Món đồ tôi không nhận được. Tôi không dùng đến nó, cũng không biết phải bán nó cho ai”.
Vì tính nhạy cảm và sát thương mạnh, người ta cũng có thể sử dụng đồng tiền để thử lòng người. Người trả nợ đúng hạn khiến người ta cảm thấy ấm áp, còn người trì hoãn món nợ lại khiến người ta cảm thấy không chắc chắn, một thái độ lạnh lùng sẽ được thiết lập.
Về phía chủ nợ, bạn là người chủ động, bạn cho vay thì bạn có một số quyền hạn nhất định. Nhưng phải cân nhắc giữa cái nên và cái không nên, cái được và cái vĩnh viễn mất đi. Là chủ nợ thì không thể bị ham muốn lợi lộc dẫn dắt, không nên tùy tiện làm tổn thương cảm xúc người khác, đồng thời bạn cũng không để đối phương lợi dụng hay lừa gạt.
Shakespeare đã có một lời khuyên: “Đừng vay tiền người khác, cũng đừng hỏi mượn tiền người khác. Không cho vay thì mất người mà cho vay thì mất cả người lẫn tiền”.
Nếu bạn có điều kiện và người hỏi vay là người bạn tin tưởng, bạn cũng cảm thấy mình cần can thiệp giúp đỡ người này và thấy thoải mái khi phó xuất thì bạn hoàn toàn có thể cho người ta vay tiền. Đồng tiền có thể làm tổn thương nhau, ai cũng biết điều này, cho nên bạn hãy tự cân nhắc.
Tôi đòi chia tay, vay tiền bạn trai về quê định cư chăm sóc bố, anh có câu trả lời ngoài sức tưởng tượng
Anh trầm ngâm một hồi rồi bảo cho anh thời gian suy nghĩ. 3 ngày sau, anh hẹn tôi ra nói chuyện và cho tôi câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.
Tôi và anh quen nhau từ năm nhất đại học, hai bên gia đình có hoàn cảnh tương đồng nên khá đồng cảm với nhau. Bố tôi là thợ xây, mẹ làm ở khu công nghiệp, trong khi đó bố mẹ anh cũng chỉ là công nhân. Đã vậy cả hai gia đình đều đông con, nhà tôi có 3 chị em, còn nhà anh có 4 anh chị em và cả hai đứa đều là con út.
Vì cuộc sống hai gia đình đều khó khăn nên chúng tôi luôn cố gắng kiếm tiền, chi tiêu tiết kiệm. Sau 3 năm ra trường, hai đứa tích cóp được 300 triệu, dự tính sau khi kết hôn sẽ mở một cửa hàng ăn uống nho nhỏ ở thành phố để mưu sinh. Nhưng rồi cuộc sống lại không như là mơ, đùng một cái bố tôi đổ bệnh, viện phí lên tới 450 triệu. Bố lại không có bảo hiểm, họ hàng nội ngoại hai bên khó khăn, hai chị đi lấy chồng xa nhưng cuộc sống cũng chẳng dư dả gì, chỉ đủ ăn đủ sống nên tôi không biết phải xoay sở ra sao.
Suy đi nghĩ lại, tôi tính sẽ rút số tiền tiết kiệm mà mình đã tích cóp cùng bạn trai ra, mượn nốt anh số tiền còn lại, rồi hỏi thêm các chị, thiếu bao nhiêu sẽ đi vay để thanh toán viện phí cho bố. Tôi cũng tính sẽ về quê kiếm một công việc rồi chăm sóc bố mẹ luôn để hoàn thành trách nhiệm của một người con, vì bố ốm, mẹ tôi cũng có tuổi rồi. Khi tâm sự về chuyện này với bạn trai, tôi cũng đề nghị chia tay với anh luôn, bởi tôi không có ý định quay trở lại thành phố, tiếp tục mối quan hệ không có tương lai này sẽ làm lãng phí thời gian của cả hai mà thôi.
- Em xin lỗi, sẽ có người khác thay em yêu anh. Giữa gia đình và anh, em không thể tìm được ra cách nào để trọn vẹn cả hai được. Về khoản tiền em vay anh, em nhất định sẽ trả.
Tôi không có ý định quay trở lại thành phố, tiếp tục mối quan hệ không có tương lai này sẽ làm lãng phí thời gian của cả hai nên đề nghị chia tay. (Ảnh minh họa)
Anh trầm ngâm một hồi rồi bảo cho anh thời gian suy nghĩ. 3 ngày sau, anh hẹn tôi ra nói chuyện và cho tôi câu trả lời ngoài sức tượng tưởng.
- Anh nghĩ kỹ rồi, bây giờ còn người là còn hi vọng, để anh lấy hết tiền trong sổ tiết kiệm ra xem viện phí bao nhiêu thì hai đứa trả giúp bố. Tất cả cái gì của anh đều là của em, cái gì của em sẽ là của em, có một thứ duy nhất là của anh thôi. Đó chính là em. Anh không thể đánh mất em được.
Em cứ về quê chăm sóc bố mẹ rồi kiếm việc làm. Anh sẽ ở lại thành phố, cố gắng kiếm thêm tiền rồi sẽ về quê em, ở cùng bố mẹ em luôn để tiện chăm sóc bố mẹ.
Tôi bật khóc ngon lành khi nghe lời anh nói. Sau đó, chúng tôi bắt đầu yêu xa. Vì hai chị góp thêm được gần 100 triệu nên tính ra tôi nợ không nhiều, hơn một năm là tôi và anh đã trả hết nợ, có thêm một khoản để đủ để kinh doanh nho nhỏ rồi.
Khi hai đứa đã chuẩn bị sẵn sàng hành trang để tiến đến hôn nhân, anh đưa tôi về nhà thưa chuyện với bố mẹ và nói về quyết định sẽ đi "ở rể". Tôi khá lo lắng, sợ bố mẹ anh sẽ phản đối, nào ngờ họ lại rất vui, thậm chí còn khen tôi hết lời.
- Con đúng là người con có hiếu. Nhà bác có 4 anh chị em, anh cả lại sống cùng nên hai đứa cứ làm gì mình thích, bố mẹ tin tưởng ở các con.
Khi anh thưa chuyện sẽ về quê tôi sống, bố mẹ anh hoàn toàn ủng hộ. (Ảnh minh họa)
Không lâu sau đám cưới được diễn ra trong lời chúc phúc của gia đình, bạn bè hai bên. Anh cùng tôi về quê sinh sống như dự tính trước đó. Hai đứa mở một quán ăn nho nhỏ, sức khỏe của bố mẹ khá hơn lúc trước nên cũng đỡ đần vợ chồng tôi ít nhiều.
Thoáng cái chúng tôi đã về chung một nhà 5 năm, có với nhau một cậu con trai 4 tuổi. Việc kinh doanh phát đạt nên hiện tại vợ chồng tôi đã mở thêm 2 chi nhánh, thu nhập cũng ổn, có thể nuôi cả bố mẹ hai bên và còn để ra được một chút nữa.
Nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì có chồng luôn đồng hành cùng mình. 8 năm yêu nhau và 5 năm cưới, quãng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn, đủ để hai đứa nếm trải không ít chua cay ngọt bùi, để tôi càng thêm trân trọng hạnh phúc hiện tại.
Mong rằng các cặp đôi đang yêu nhau hãy vì nhau mà cố gắng. Tôi biết có rất nhiều chông gai, khó khăn, thử thách nhưng nếu cùng nhau cố gắng vượt qua, chắc chắn các bạn sẽ càng yêu nhau và thương nhau hơn, rồi sau này nhìn lại, các bạn sẽ hiểu cảm xúc giống như tôi bây giờ... Hiện tại dù tôi chưa có biệt thự to, xe xịn nhưng mỗi ngày thấy chồng con, bố mẹ khỏe mạnh, vui cười là hạnh phúc lắm rồi, còn gì tuyệt vời hơn thế chứ?
Lỡ có thai khi "sống thử" nhưng người yêu không chịu cưới Anh ấy nổi giận quát vào mặt tôi là tôi đã lừa anh ấy, từ nay anh ấy không tin tôi một cái gì nữa. Tôi quyết định chủ động tạo ra cái "sự đã rồi" buộc anh ấy phải cưới. (Ảnh minh họa) Năm nay tôi 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học Thương mại nhưng chưa tìm được việc làm...