Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Tôi dành cả tuổi thơ để ước rằng mình mau chóng lớn lên, và dành cả quãng thời gian trưởng thành để mong mình bé lại.
Ai cũng có một nơi để quay trở về, đó là nhà. Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại, đó chính là tuổi thơ.
Ngày đó ở lại với những dại dột và ngây thơ, ở lại với những trận đn roi và trưa nắng chang chang đầu trần trốn ngủ để bày trò phá phách, ở lại với cánh diều giấy phấp phới bay trong gió, ở lại với những buổi tắm mưa tiếng cười giòn giã xen lẫn tiếng tí tách mưa rơi xuống đường…
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Ngày đó chở theo ánh mắt trong trẻo nhìn cuộc đời không một chút hoài nghi, thế giới trong đồng tử của một đứa trẻ con bao giờ cũng đẹp tuyệt. Ngày đó chở theo những đêm chỉ biết đặt lưng xuống giường là ngủ, chẳng có vắt tay lên trán suy nghĩ, hay những tiếng thở dài đánh thượt giữa đêm.
Ngày đó, niềm vui thật giản dị và ngô nghê. Nỗi buồn chẳng bao giờ ở lại quá lâu, mọi chuyện nhẹ bẫng và trôi đi sau một cái chớp mắt. Ngày đó, bạn bè là thứ tình cảm chẳng cần đặt tên, chỉ biết có miếng gì ngon, có cái gì hay là nhớ đến nhau ngay lập tức. Ngày đó, trái tim cũng chẳng biết thế nào là vỡ nứt, chúng ta cứ hồn nhiên như thế sống biết bao nhiêu ngày…
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Có ai còn nhớ những đêm nằm xem phim rồi buồn ngủ quá và vất vưởng trên ghế không? Thường sau đó bố hoặc mẹ sẽ bế vào giường và sáng mai dậy cũng chẳng thèm nhớ rằng mình đã từng ngủ ở ghế nữa. Nhưng bây giờ, dẫu có mệt lả đi ở ghế, thì ngày mai thức giấc bạn cũng sẽ thấy mình đang mệt mỏi trên ghế thôi…
Đó là những ngày không có công việc, không có deadline, không có những đêm thức khuya đến sáng, không lo lắng, không phiền muộn, không gì cả… Ngủ dậy chỉ cần nghĩ xem hôm nay sẽ chơi trò gì.
Đó là cái trò mà lũ trẻ trong xóm ai cũng chơi cùng nhau. Con diều giấy làm từ tờ báo cũ dán chi chít hồ hoặc cơm nguội được đám trẻ nâng niu như báu vật. Những buổi chiều khi nắng còn chưa kịp tắt, cả lũ hò dô kéo nhau ra ruộng, rồi cứ chạy mãi, chạy mãi để diều bay càng cao. Lúc đó, chẳng đứa nào nghĩ gì xa xôi, chỉ biết rằng diều đứa nào bay cao hơn thì càng oách, đó là cảm giác của một người hùng thực thụ, để dễ vênh mặt lên với đám trẻ chơi cùng…
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Những ký ức về tuổi thơ sẽ là dòng suối tắm táp cho tâm hồn luôn xanh tươi, để những khi nhớ về nó là thấy cả một bầu trời niềm vui ùa về và chẳng còn biết già đi là gì nữa…Có những lúc tự mỉm cười ngô nghê nghĩ rằng chẳng lẽ ngày đó mình đã từng như thế ư? Rồi không dám tin rằng mình của ngày xưa lại ngây thơ đến thế.
Ai cũng có một thời bồng bột, một thời non dại, để khi nhớ lại chẳng còn dám nhận ra mình. Thật may vì trong đời chúng ta đã có một khoảng thời gian như thế – khoảng thời gian sống cho chính mình và chỉ làm những điều mình thích, mình mong.
Video đang HOT
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Bởi thế giới của một đứa trẻ thực lòng rất giản đơn. Nỗi buồn thì dễ quên còn niềm vui cứ luôn đầy ăm ắp. Chẳng như thế giới của người trưởng thành, quay đi ngoảnh lại cứ thấy những mối quan hệ vơi dần còn trái tim chai sạn và cô đơn…
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Mỗi lần nhìn lại thời thơ ấu tự do, thứ nay đã vĩnh viễn mất đi, chôn vùi luôn tất cả những cảm xúc sung sướng hay hạnh phúc mãnh liệt nhất, tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ trẻ con mới thực sự là lúc mình cảm nhận được hết thảy ý nghĩa của cuộc sống, và chúng ta – những người lớn, bất quá chỉ là nô lệ mãi phụ thuộc, hoài niệm về cái thời đã qua ấy mà thôi. Mục đích sống của mỗi người, có lẽ cũng chỉ có vậy”
Diệp Hạ Lam
Theo laodongthudo.vn
Cảm ơn anh vì đã sống thật hạnh phúc
"Anh muốn có một ngôi nhà, một gia đình nhỏ, một cuộc sống giản đơn, êm ấm". Tôi nhận ra mình không thất vọng cũng không buồn bã.
Thứ tôi đi tìm không phải là kỉ niệm mà là câu trả lời cho bản thân. Tôi không đến để nói lời xin lỗi mà là cảm ơn anh, cảm ơn anh đã sống hạnh phúc, cảm ơn anh đã để cho thanh xuân của tôi không mang theo nỗi hối tiếc quá lớn.
Tôi có thói quen lôi tất cả các món đồ mà mình cất giữ ra vào những lúc rảnh rỗi, cẩn thận ngắm nghía, lau chùi từng cái một trước khi đặt lại vị trí ban đầu của chúng. Những món đồ ngày càng nhiều tiêu tốn không ít thời gian nhưng tôi chưa hề bận tâm. Phương nói rằng tôi hoài cổ. Tôi nhớ đó là lần gần đây nhất tôi chuyển nhà, lúc cậu ấy khệ nệ bê mấy thùng cạc tông lớn chứa đầy vật dụng cho vào cốp sau xe. Khi ấy Dung cũng đang đóng gói đồ đạc gần đấy vội buột miệng:
"Người ta nói những người như vậy thường rất chung tình!"
Rồi nháy mắt cười với Phương khi bắt gặp cái lườm yêu của tôi. Không hiểu sao lúc ấy lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào hệt như có ai đó vừa cho mình một cây kẹo bông gòn thật lớn.
Tôi là phóng viên xã hội. Công việc đòi hỏi sức chịu đựng và tính nhẫn nại khá cao. Dung hay đùa rằng: "Nhà báo là một người nhiều chuyện được cấp phép". Tôi không tán đồng cũng không phản đối. Trên cương vị bản thân tôi gọi mình là người lắng nghe và thu thập những câu chuyện rồi chia sẻ chúng với mọi người, tất nhiên là với mục đích mang lại kết quả tốt đẹp cho họ. Tôi hoàn toàn hài lòng với công việc của mình chỉ có một khuyết điểm nho nhỏ là "không thuận lợi cho việc hẹn hò"_như Phương nói. Dù không muốn nhưng tôi cũng phải thừa nhận thời gian không cố định của tôi ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi khá nhiều. Hầu như những ngày cuối tuần, lễ, tết tôi đều không thể ở cạnh cậu ấy và những lúc tôi rảnh rỗi thế này thì cậu ấy lại dán mắt vào màn hình máy tính trong chiếc hộp mang tên cơ quan mất rồi.
Dung là bạn nối khố của tôi từ thưở bé. Chúng tôi gặp Phương vào cuối năm thứ ba đại học. Kỳ lạ là dù học cùng trường cấp ba, cùng khóa nhưng giữa ba trăm con người chen chút trong không gian không mấy gì rộng rãi đó chúng tôi chưa hề gặp nhau. Phương nói đó là sự sắp xếp của số phận: "Sớm một chút sẽ rất dễ bỏ lỡ mà muộn một chút thì không thành thanh xuân nữa". Chàng trai chỉ biết có thuật toán, chương trình của tôi cũng có lúc lãng mạn như thế đấy, nhưng có một bí mật có lẽ cậu ấy không bao giờ biết đó là giữa lưng chừng thanh xuân ấy đã có một thanh xuân khác được vùi sâu dưới đáy hộp lẫn trong đống đồ mà tôi luôn giữ. Và có lẽ tôi đã quên mất nó nếu như không có những lúc đối diện với gương mặt quen thuộc bỗng giật mình thảng thốt với câu hỏi: "Đây có phải là người mình chờ đợi hay không?". Những lúc như vậy tôi thấy mình như đang rơi vào một hố sâu vô định, cô đơn, trống rỗng.
Chiếc hộp bằng gỗ được gửi qua đường bưu điện là món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi có. Tuy tôi không hiểu lắm về các loại gỗ nhưng có vẻ nó được làm từ một loại gỗ tốt vì qua ngần ấy năm chất gỗ ngày càng thẫm màu và sáng bóng hơn chỉ có cái khóa làm bằng sắt đã ít nhiều rỉ sét. Mỗi lần chạm tay vào nó tôi như nghe thấy giai điệu dìu dặt của bài Forever cùng giọng nói ngọt ngào của chị phát thanh viên chương trình "Tìm bạn bốn phương" từ chiếc radio cũ luôn đặt trên bàn học. Tôi khi đó mười bảy tuổi đang vật lộn với sách vở, phương trình, hàm số cùng những lo lắng cố hữu của một cô nữ sinh cuối cấp. Vậy mà một ngày xen lẫn trong đống vở bài tập ngổn ngang xuất hiện dòng chữ gọn gàng "Đ V P, hòm thư 7NT, đại đội bộ binh MH.LA". Đó là thành quả của một phút tôi cho phép bản thân rời xa những con số để thả hồn theo giọng nói truyền cảm của chị phát thanh viên và có thể nó chỉ là những dòng chữ vô tri nếu như không có cái mà tôi hay gọi là "sự bốc đồng của tuổi trẻ."
Ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường chắc hẳn còn nhớ nỗi ám ảnh mang tên cuối cấp với hai cuộc thi chờ đợi phía trước như hai con quái vật khổng lồ đang chực chờ nuốt chững những gương mặt ngây thơ, non nớt. Chúng tôi hầu như ăn, ngủ trên bàn học. Số tiết ngày càng tăng, ai cũng cố hết sức giành lấy một tấm vé cho tương lai. Lúc có kết quả thi giữa kỳ Dung gục xuống bàn nức nở. Tôi đã chẳng thể nào án ủi nó vì số phận của tôi cũng không khá hơn bao nhiêu và sự thật là những môn tự nhiên chưa bao giờ dễ dàng với một đứa chuyên văn như tôi cả. Nhưng lần này không khóc lóc, không nhốt mình vào một góc nào đó cũng không lang thang suốt buổi bên ngoài, tôi dồn tất cả thất vọng, buồn bực, bi quan vào trang giấy và gửi nó vào bưu điện trên đường đi học về. So với tự dằn vặt bản thân việc viết ra hết suy nghĩ của bản thân giúp tôi thấy khá hơn mặc dù vẫn có chút áy náy khi chuyển những tiêu cực của mình cho người khác, dù là người lạ.
Tôi nhận được hồi âm một tuần sau đó, bức thư không dài, dòng chữ nghiêng nghiêng cứng rắn khá đẹp mắt:
"Đất nước không phân biệt giới tính đâu nhưng nghĩ tới cảnh điểm quân lúc ba giờ sáng, những buổi hành quân đường dài với ba lô nặng trên vai, những ca gác đêm hay những đợt tập luyện trên thao trường nắng gió thì quá vất vả với một cô gái. Không biết bạn đang gặp vấn đề gì nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Bạn biết không động lực để những người lính như chúng tôi đứng vững là nghĩ rằng nhờ sự vất vả của mình mà những cô gái hậu phương như các bạn được tự do thực hiện ước mơ. Nếu không còn đường nào để đi hãy đến đây, đơn vị sẵn sàng chào đón đồng đội mới. Cố lên nhé."
Nhẹ nhàng như gió, anh bước vào cuộc đời tôi thổi mát đoạn thanh xuân buồn tẻ bằng những động viên chân thành, ấm áp.
"Nếu một ngày phải ngồi ở vị trí cách ba mét tính thời gian nổ của bom em sẽ thấy việc giải phương trình hóa học hay tính vận tốc của con quay vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều."
"Tiểu đội anh vừa xong đợt hành quân xuyên rừng, đi suốt một ngày một đêm mệt không thở nổi nhưng em biết không vừa đặt chân lên đỉnh núi anh quên hết mệt mỏi. Bình minh ở đây đẹp tuyệt nếu tận mắt nhìn thấy em sẽ thích cho mà xem."
"Đêm nay tiểu đội ngũ võng giữa rừng, nhìn lên bầu trời đầy sao lòng anh bình yên lạ. Anh nhận ra một điều khi ta nhìn lên bầu trời sao và nghĩ về ai đó thì khoảng cách giữa ta và họ dường như ngắn lại. Em có thấy vậy không?"
Rất lâu sau này tôi cũng có dịp nằm ngắm bầu trời đêm đầy sao nhưng người mình nghĩ tới lại quá xa xôi, xa tới mức không biết còn tồn tại hay không nữa. Thì ra gần hay xa không phải do những vì sao mà do lòng người mà thôi.
Những lá thư ngày càng nhiều, chúng tôi chia sẻ với nhau không chỉ ước mơ, hoài bão mà cả những vụn vặt trong cuộc sống. Lúc tôi lờ mờ nhận ra tình cảm này không còn là tình cảm đơn thuần ban đầu nữa cũng đồng thời nhận ra khi tôi còn đứng ở bên đây con dốc trưởng thành thì anh đã ở bờ phía bên kia rất lâu rồi. Tôi không thể bở mặc tất cả để chạy về phía anh, anh cũng không có kiên nhẫn chờ đợi. Và rồi chúng tôi mãi mãi chậm mất môt nhịp trong bản nhạc cuộc đời của cả hai.
Giọng ca cao vút của Beyonce vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng. Đây là bản nhạc tôi cài đặt riêng cho Phương, có vài trục trặc trong việc thử nghiệm chương trình nên có thể chúng tôi sẽ lỡ mất bữa trưa với nhau.Tôi đã quen với việc đó nhưng không khó để nhận ra vẻ thất vọng không hề nhỏ của cậu ấy:
"Chúng ta còn bữa tối mà". Tôi an ủi.
Luôn luôn như thế, trong khi tôi không đậm không nhạt Phương lại rất nhiệt tình, dường như cậu ấy không cho phép bản thân rời xa tâm trí tôi quá lâu và tôi mặc nhiên đón nhận mà chưa một lần băn khoăn, suy nghĩ. Tôi xếp lại xấp thư, đặt ngay ngắn vào chiếc hộp khóa kỹ rồi vùi nó vào đống đồ không dùng tới. Yêu một người quá lâu có thể coi là si tình nhưng nhớ mãi người mà thậm chí chưa một lần gặp mặt là ngu ngốc. Ở bên cạnh một người lại mang một chấp niệm không thể buông bỏ lại còn ngu ngốc hơn nữa. Và tôi muốn làm một điều ngốc nghếch cuối cùng để hoàn toàn từ bỏ cố chấp của bản thân, bình thản bước về phía trước và sống cuộc đời cho riêng bản thân mình.
Giữa tuần nên nhà xe khá thưa thớt, rất nhanh tôi đã bắt được chuyến xe về tỉnh. Anh bạn cạnh bên dường như nhận ra vẻ không nhiệt tình của người bạn đồng hành nên ngả người ra sau ghế nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tôi ngước nhìn những dãy cửa hàng, cao ốc đang dần bị bỏ lại phía sau miên man hồi tưởng.
"Chắc chắn em sẽ thích nó, cổng hoa giấy là anh tự trồng bây giờ chắc nó đã cao lắm rồi. Trong sân còn có rất nhiều lưu ly tím anh mới trồng lúc về phép, anh đã dặn mẹ tưới nước thường xuyên. Em phải đến một lần đó."
Xe dừng lại ở ngã ba đường, đoàn người kéo nhau xuống xe rồi tỏa ra nhiều hướng. Tôi đứng tần ngần bên vệ đường tay nắm chặt mảnh giấy ghi địa chỉ đã úa vàng bỗng dưng thấy mình lạc lõng. Tôi mơ hồ nhìn thấy chàng trai gương mặt rắn rỏi đang dõi mắt nhìn dòng người phía trước cố tìm một nét mặt quen quen. Hoàng hôn dần xuống chỉ có anh với chiếc bóng cô đơn lẵng lẽ quay về với nỗi thất vọng lớn lao.
"Anh xuất ngũ rồi, anh sẽ đợi em ở công viên gần trường. Em nhất định phải đến nhé".
Theo chỉ dẫn của mấy nhà bên đường, tôi đi vào con hẻm, qua vài ngõ nhỏ ngôi nhà có cổng hoa giấy trắng hồng hiện ra. Cánh cổng gỗ đóng kín im lìm, trong sân không có lưu ly tím mà chỉ toàn dạ lan hương trắng muốt, hương thơm ngào ngạt. Bất giác lòng tôi dâng lên nỗi lo sợ mơ hồ, tôi sẽ nói gì với anh. Trong một phút tôi thậm chí không biết lý do mình đứng ở đây là gì, bàn tay run run chạm vào mấy cánh hoa vươn dài xòe ra trước cổng.
"Cô tìm cậu P phải không?"
Tôi quay lại cúi chào bác gái hàng xóm vừa sang, lịch sự hỏi:
"Vâng, bác có biết anh ấy đi đâu không ạ"
"Cậu ấy ra tỉnh rồi, vợ cậu ấy mới sinh nên chắc không về sớm đâu hay là hôm khác cô hãy tới."
Tôi lặng người trong giây lát và rồi tôi thấy lòng mình nhẹ đi. Bao nhiêu hồi hộp, lo lắng dồn nén bỗng chốc tan ra như bong bóng xà phòng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng sự bình yên trong tâm hồn. "Anh muốn có một ngôi nhà, một gia đình nhỏ, một cuộc sống giản đơn, êm ấm". Tôi nhận ra mình không thất vọng cũng không buồn bã. Thứ tôi đi tìm không phải là kỉ niệm mà là câu trả lời cho bản thân. Tôi không đến để nói lời xin lỗi mà là cảm ơn anh, cảm ơn anh đã sống hạnh phúc, cảm ơn anh đã để cho thanh xuân của tôi không mang theo nỗi hối tiếc quá lớn.
Tôi ngược theo con đường trải đá, những bước chân nhanh dần, nhanh dần và tôi đã bắt kịp chuyến xe cuối cùng trong ngày trở về thành phố. Bác lơ xe vui vẻ bông đùa:
"Cô may mắn lắm đó trễ chuyến này là phải đợi đến sáng mai, không khéo phải ngủ ở nơi "khỉ ho cò gáy" này cả đêm mất thôi".
Điện thoại báo tin nhắn đến, là Phương:
"D sắp về chưa, lâu lâu được nghỉ một ngày không nghỉ ngơi lại chạy lung tung rồi. Vì chờ lâu quá nên mình đã mua nhiều thức ăn lắm đây. Hôm nay chúng ta tự nấu nhé. Về nhanh mình đợi".
Tôi mỉm cười, tự nhiên tôi thấy thèm món cá chiên ba phần sống bảy phần khét của Phương, thèm được níu tay cậu ấy trong những ngày gió như thế này, thèm ngồi tựa vai nhau nói những câu chuyện không đầu không cuối. Tôi nhận ra hình như tôi chưa bao giờ nói nhớ cậu ấy. Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ một ngày cùng cậu ấy chọn quần áo ngày cưới của Dung, cùng nhau xem bộ phim mà cậu ấy yêu thích rồi dùng bữa tối cùng nhau dưới ánh nến lung linh mờ ảo.
Phía bên ngoài cửa xe, hoàng hôn đang xuống dần để lại một vùng rán đỏ bao la cuối đường chân trời.
Thật may ngày mai lại đến.
Cua đinh
Theo blogradio.vn
Cay đắng "dâng" vợ sắp cưới cho bạn thân chỉ sau 1 buổi sinh nhật "định mệnh" Sau buổi sinh nhật đó, họ còn hẹn hò nhau bên ngoài nhiều lần mà tôi không hay biết. Lúc đó tôi vẫn đang ở chỗ công tác nào có biết gì. Lần nào điện thoại về hỏi thăm tôi cũng rất vui khi gặp bạn, gặp vợ sắp cưới của mình. Thật sự không có nỗi đau nào lớn hơn bị phản...