Cho em vay tiền, 2 năm sau chồng nói sự thật khiến tôi sốc nặng
Khi em chồng nhờ vả, tôi đã cố cản nhưng chồng vẫn quyết tâm cho vay tiền, khiến bây giờ như “ngồi trên lửa”.
Sau 10 năm cưới nhau, vợ chồng tôi bắt đầu có cuộc sống dư dả. Tiền nhàn rỗi chẳng để làm gì, hai vợ chồng bàn nhau đi mua đất.
Cách đây vài năm, đất lên giá, vợ chồng tôi lãi được một khoản kha khá. Sau khi bán được đất, tôi cảm thấy thoải mái vì đinh ninh từ nay có vài tỷ đồng phòng thân.
Chồng tôi vốn dĩ là người tình cảm. Anh đối xử tốt với gia đình hai bên. Ngoài công sức, anh còn sẵn sàng cho vay tiền dù chưa phải là khá giả gì.
Em chồng tôi muốn có nhiều tiền nhưng chẳng chịu vất vả làm văn phòng mà thích đi kinh doanh. Sau một thời gian thử bán hàng qua mạng, cô ấy tính mở cửa hàng trên mặt phố lớn.
Mặc dù vốn liếng chẳng có nhiều, mang trong mình tham vọng, em gái chồng nhiều lần ngỏ ý vay mượn bố mẹ đẻ và vợ chồng tôi.
Chồng tôi có tính hay cả nể, còn tôi cương quyết từ chối. Vì tôi chẳng muốn dính líu chuyện vay mượn tiền. Yên ổn không sao, lỡ thất bại lại mâu thuẫn hai bên.
Tuy nhiên, nghe mẹ chồng nhờ cậy, chồng tôi lại muốn giúp đỡ. Vì tôi giữ thái độ cương quyết nên anh không dám gật đầu.
Chồng không nghe lời tôi nên bây giờ, cả nhà lo lắng với số tiền đã cho vay (Ảnh minh họa: Deposit).
Biết thái độ chị dâu cứng rắn, nhưng em gái chồng vẫn năn nỉ suốt nhiều tháng về chuyện cho vay để lấy vốn kinh doanh.
Tôi chẳng nghĩ đến lãi lời hay chia lợi nhuận, điều lo lắng nhất là kinh doanh chưa ai nói trước sẽ thành công. Lỡ như xui xẻo gặp thất bại, lúc đó cô ấy lấy đâu mà trả.
Một thời gian sau, chẳng biết em chồng thuyết phục thế nào mà chồng tôi thay đổi thái độ. Anh bảo người trong nhà không giúp nhau thì giúp ai, lúc cần người ta mới nhờ cậy, chẳng lẽ quay mặt làm ngơ.
Video đang HOT
Tôi nói rõ lý lẽ và quan điểm, không phải vì tiếc tiền mà đề phòng những rắc rối khi thất bại trong chuyện làm ăn.
Chồng tôi không những không đồng tình mà tỏ thái độ dằn vặt, hậm hực suốt nhiều ngày. Trước sức ép của chồng và gia đình bên nội, tôi đành phải đồng ý cho em gái chồng vay tiền. Tuy vậy, tôi vẫn cẩn thận, yêu cầu ký giấy tờ vay mượn đàng hoàng.
Sau khi tôi đồng ý, chồng mở két xếp tiền vào vali đưa qua cho em gái. Một tháng sau, cửa hàng mặt phố đi vào hoạt động. Chi phí mặt bằng mỗi tháng 40 triệu đồng, tiền sửa chữa trang trí và nhập hàng hết 1,5 tỷ đồng.
Em chồng bảo muốn làm ăn lớn để đổi đời. Nhìn cơ ngơi bề thế, tôi vẫn canh cánh nỗi lo về số tiền hơn 1 tỷ đồng cho cô ấy vay.
Cửa hàng hoành tráng và hàng hóa chất lượng nhưng chẳng hề đông khách như em chồng tưởng tượng. Vài tháng đầu còn cố chịu cảnh bù lỗ, sau 6 tháng, kinh tế kiệt quệ, em gái đành thanh lý cửa hàng rồi gánh trên vai khoản tiền vay của gia đình tôi và bạn bè.
Em gái chồng đến nhà khóc lóc, xin vợ chồng tôi cho một thời gian sắp xếp. Nhìn cảnh đó, tôi chẳng muốn làm lớn chuyện, đành chấp nhận để cô ấy đi làm công việc khác trả nợ.
Đến nay đã gần 2 năm, tiền gốc còn chẳng trả được đồng nào chứ đừng nói tiền lãi. Tôi năm lần bảy lượt đề nghị trả dần nhưng em chồng chỉ hứa cho qua chuyện.
Mẹ chồng tôi chẳng nói với em chồng đã đành, còn mắng chị dâu quá quắt đòi mãi một khoản tiền mà chắc chắn không ai quỵt. Đành rằng đòi nợ nhiều không hay nhưng tình trạng này kéo dài, số tiền đó có thể bị rơi vào lãng quên.
Em chồng hứa hết lần này đến lần khác rồi lại thất hứa. Tôi sốt ruột, sầu não với số tiền hơn 1 tỷ đồng chẳng biết đến bao giờ thu hồi được.
Thời gian gần đây, cứ mỗi khi nghĩ đến số tiền đó, tôi lại bực mình. Tôi nhờ mẹ chồng can thiệp, bà cứ ậm ừ cho qua chuyện rồi đâu lại vào đó.
Khi tôi gây sức ép, chồng tôi thở dài rồi nói sự thật. Em chồng đang nợ nhiều nơi gồm: Bạn bè, đồng nghiệp, tiền hàng hóa nên chưa biết bao giờ mới trả được. Nghe xong lời thú nhận của chồng, tôi như “chết đứng”.
Giấy tờ vay tiền đang được tôi nắm giữ nhưng anh em trong nhà không lẽ đưa nhau ra pháp luật. Tuy vậy, tôi cũng không thể ngồi yên khi thấy số tiền mà mình có được nhờ đất cát “bốc hơi” chưa hẹn ngày trở về.
Tôi quay ra trách móc chồng, anh chỉ buông một câu đầy thờ ơ: “Ai biết trước được”. Câu nói của chồng càng làm tôi xót của, nhiều đêm thức trắng không chợp mắt nổi.
Với tình trạng hiện tại của cô em chồng, tôi nghĩ có thể chẳng bao giờ đòi được tiền, trừ khi nhờ pháp luật can thiệp. Trong khi đó, tôi như ngồi trên lửa, không biết làm thế nào với tình cảnh hiện tại.
Vì một câu nói của em chồng, vợ bỏ về nhà ngoại mặc kệ mẹ tôi ốm đau
Vợ tôi đã hết lòng chăm sóc mẹ chồng, dù trước kia bị đối xử tệ. Nhưng cuối cùng, chỉ vì một câu nói của em gái, cô ấy nhất định không chịu chăm sóc mẹ chồng nữa.
Mấy hôm nay, vợ tôi bỏ về nhà ngoại. Tôi thuyết phục thế nào, cô ấy cũng không chịu về nhà.
Tôi còn nhờ cả bố mẹ vợ khuyên nhủ, nhưng cô ấy nhất định không về là không về. Chưa khi nào tôi thấy vợ "cứng đầu" như vậy.
Chuyện xảy ra vào cuối tuần trước, có em dâu và em gái chồng về chơi. Trong lúc ba chị em cùng nấu cơm, tôi có nghe em dâu khen vợ tôi tốt tính. Mẹ chồng từng đối xử không tốt, nhưng lúc bà ốm đau nằm một chỗ vẫn chăm sóc tận tình.
Riêng về điều này, tôi ghi nhận. Trước đây, khi tôi và cô ấy yêu nhau, cả nhà tôi phản đối.
Lý do là vợ tôi xuất thân ở quê, không học hành đến nơi đến chốn. Trong khi đó, tôi tốt nghiệp đại học, lại dân gốc thành phố. Mẹ cho rằng, cô ấy không xứng, không phù hợp với tôi.
Vợ tôi khi ấy không rực rỡ như những cô gái thành phố nhưng lại mang nét đẹp dịu dàng của bông hoa đồng nội. Tôi mê cô ấy như điếu đổ, bỏ qua hết những thứ không tương đồng mà mẹ tôi nói.
Vợ tôi tức giận mắng em chồng, sau đó bỏ về nhà ngoại (Ảnh minh họa: iStock).
Chúng tôi cưới nhau khi vợ báo tin mang bầu. Trước chuyện đã rồi, mẹ tôi không thể nào cấm cản, nhưng bà càng không thích con dâu. Mẹ luôn cho rằng, cô ấy cố tình "bẫy" tôi để bước chân vào nhà tôi, nhằm có hộ khẩu thành phố.
Những năm tháng làm dâu, vợ tôi chịu nhiều ấm ức do mẹ chồng xét nét, cay nghiệt. Sau khi em trai lấy vợ, vợ chồng tôi ra ở riêng vì nhà chật chội. Nhìn cách mẹ đối xử với em dâu, tôi mới nhận ra, vợ tôi đã phải khổ sở đến nhường nào.
Hai năm trước, mẹ tôi bất ngờ bị tai biến, liệt nửa người. Từ đó, bà chỉ ngồi, nằm một chỗ. Tất cả mọi việc, kể cả vệ sinh cá nhân, đều cần người hỗ trợ.
Lúc đầu, mấy anh em bàn bạc thuê người, nhưng mẹ tôi không chịu. Bà khóc lóc kêu than rằng: Đẻ ba đứa con, chăm lo thành người. Nay mẹ ốm đau, không đứa nào chịu chăm lại giao cho người ngoài. Bà khó tính, không thích người lạ trong nhà.
Trong lúc mọi người đang đau đầu tìm phương án phù hợp, vợ tôi đề xuất đón mẹ về nhà để tiện chăm sóc.
Theo vợ tôi, dù gì tôi cũng là con cả nên nhận trách nhiệm lớn hơn một chút. Vợ tôi làm việc trong siêu thị theo ca nên có thời gian ở nhà nhiều hơn mọi người.
Vợ tôi sẽ chăm sóc bà các ngày trong tuần. Hai ngày nghỉ, em dâu và em gái đến tắm rửa, chăm sóc mẹ.
Nghe vợ tôi nói, em gái và em dâu tôi thở phào như trút được gánh nặng, còn tôi cảm động vì rơi nước mắt. Tôi không nghĩ vợ tôi sau bao năm làm dâu khổ sở vẫn có thể đối xử bao dung với mẹ chồng như thế.
Cô ấy chăm sóc mẹ chồng rất thật lòng, rất tận tình bằng cái tâm của một đứa con. Sự chân thành này cuối cùng cũng khiến mẹ tôi cảm động. Mẹ ôm vợ tôi khóc xin lỗi vì từng đối xử tệ với cô ấy.
Trở lại chuyện em dâu khen vợ tôi, em gái tôi nghe xong liền bảo: "Chị ấy không tốt đến mức đấy đâu. Chẳng qua hồi trước mẹ bảo, sau này mẹ già yếu, đứa nào chăm mẹ, mẹ sang tên cho căn nhà.
Nếu không phải vì thế, tại sao chị phải vất vả như vậy trong khi chẳng yêu thương gì mẹ chồng".
Vợ tôi nghe em chồng nói, tức giận mắng thẳng vào mặt: "Mời cô đón mẹ về nhà chăm. Nhà cửa sau này là của cô tất, tôi không thèm tơ hào một xu nào cả".
Em gái tôi sau đó bảo chỉ lỡ miệng, nói đùa hơi quá. Mọi người đều cố xoa dịu nhưng không làm vợ tôi bớt giận. Vợ tôi bỏ về nhà ngoại, nói lúc nào em gái chồng đón mẹ đi mới trở về nhà.
Vợ bỏ đi, trong khi mẹ chồng liệt giường nằm một chỗ. Tôi là đàn ông, dù là chăm mẹ mình cũng có những điều bất tiện. Em dâu, em gái lúc nào cũng kêu than bận rộn công việc, gia đình con cái chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua.
Tôi nhắc em gái sang xin lỗi chị dâu một câu. Nhưng em tôi bảo: "Em chỉ nói đùa, có lẽ chị dâu "có tật giật mình"? Nếu chị ấy chăm mẹ vì cái tâm, không màng của cải, sao phải tức giận đến mức độ như vậy? Em không xin lỗi".
Giờ tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Tôi biết là vợ tôi giận, nhưng không thể vì giận em chồng mà bỏ mẹ chồng, bỏ chồng con về nhà ngoại như vậy được.
Là em gái tôi sai, chứ mẹ chồng và chồng có sai gì đâu mà vợ lại làm như thế?
Chúng tôi vừa nói ra ý định mua xe, em chồng liền phản đối kịch liệt Khi chồng tôi nói ra ý định mua xe ô tô đẹp như của em gái, nào ngờ bị em ấy phản đối. Bởi em chồng muốn chúng tôi chi tiền đúng mục đích, không nên lãng phí vô ích. Ảnh minh họa Hiện tại con trai tôi đang học năm nhất đại học. Lúc đầu cháu ở nhà em gái chồng tôi...