Cho em họ ở nhờ nhưng khi cần lấy lại nhà thì hai bác tôi đến ở cùng con gái, ăn vạ không chịu chuyển đi
Thật sự chắc sau chuyện này tôi sợ không dám tốt với ai.
Tôi nhận ra một điều đó là hầu như với bất kỳ mối quan hệ nào, khi bạn tốt với người ta, có thể ban đầu họ sẽ cảm kích đấy nhưng nếu bạn cứ liên tục tốt với mối quan hệ đó trong khoảng thời gian dài và với tần suất nhiều thì rồi sẽ có một ngày, họ coi lòng tốt của bạn là lẽ đương nhiên. Và nếu như bạn không tốt với họ nữa, họ sẽ coi bạn là tội đồ!
Tôi đang rơi vào đúng trường hợp như vậy. Nếu nói là bản thân đặt lòng tốt nhầm chỗ thì cũng không phải, bởi vì ở thời điểm đó, họ khó khăn thật sự, họ cần sự giúp đỡ của mình cũng là thật và chắc là lúc ấy họ cũng biết ơn mình đấy, chỉ là sau đó sự biết ơn này nó cứ giảm dần đi mà thôi.
Tôi tự nhận mình là đứa khá may mắn trong công việc làm ăn. Mới 20 tuổi tôi đã bắt đầu bập bẹ bán hàng cho mẹ bé online, tôi còn nhớ vào thời điểm đó cách đây 12 năm thì chẳng mấy ai lên mạng mà mua đồ cho con nhỏ đâu, các mẹ bỉm thường sẽ ra các shop chuyên bán đồ mẹ bé có tiếng để mua cơ.
Thật ra tôi vẫn có cửa hàng vì khởi đầu là tôi mở một cửa hàng nhỏ, sau đó bắt đầu tìm hiểu về các sàn thương mại điện tử rồi dần dần bán hàng trên đó. Mới đầu chẳng ai mua, mở gian hàng chỉ là để thêm nguồn khách hàng thôi chứ có khi cả tháng chỉ có chục đơn là nhiều rồi.
Sau vài năm thì việc bán hàng ở cửa hàng nhỏ kia không thấm vào đâu với lượng đơn tôi bán ra ở các sàn thương mại điện tử. Cho đến bây giờ, cửa hàng tôi chỉ còn duy trì để làm điểm giao dịch chứ hàng hóa tôi đã phải thuê xưởng lớn mới chứa đủ để bán hàng rồi.
May mắn chỉ trong vòng hơn chục năm mà tôi đã kiếm được không ít, có tiền thì tôi đổ hết vào bất động sản là chính. Hiện tại tôi có 3 căn chung cư, 1 căn nhà đất gia đình tôi đang ở và mấy miếng đất mua để đầu tư.
Video đang HOT
Vì biết bản thân may mắn đường tài lộc nên tính tôi cũng khá xởi lởi, giúp được ai việc gì là tôi giúp, nhất là người thân hay họ hàng, trừ khi ngoài khả năng của mình chứ nếu giúp được thì tôi không nề hà gì đâu.
Cách đây 4 năm, hai bác của tôi có đưa con gái lên nói chuyện cho em ở nhờ một cái nhà một thời gian để em học đại học. Lúc ấy rõ ràng nhà bác nói chỉ ở nhờ vài tháng để đợi tìm nhà thuê thôi nhưng ở mãi không thấy chuyển đi. Tôi thì nghĩ thôi thì nhà cũng để không đấy, em nó ở cho yên ổn học hành cũng được.
Liên là con gái duy nhất của hai bác, bác thì là chị ruột của mẹ tôi, tôi nghĩ em trong một nhà cả, tính toán chi ly làm gì nên tôi có ngồi nói chuyện với hai bác là tôi sẽ cho em ở nhờ đến khi nào học đại học năm thứ 4 thì em tự tìm chỗ ở mới. Lúc ấy lại đến lứa em sau cần giúp đỡ, tôi không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được. Hai bác đều gật đầu đồng ý.
Đến hiện tại, cái Liên đã tốt nghiệp xong đại học, cũng đã tìm được công việc ổn định thì tôi mới gọi cho Liên và hai bác sắp xếp trong vòng 3 tháng để tôi lấy lại nhà.
Tôi lấy lại nhà cũng vì dạo gần đây giá chung cư lên khá cao mà tôi lại đang dồn tiền để làm nhiều việc quan trọng khác nên quyết định bán căn chung cư ấy đi.
Lúc tôi nói chuyện chuyển đi, tôi thấy rõ giọng của cái Liên có vẻ khó chịu nhưng tôi lại cho rằng chắc là mình nghĩ hơi quá, thế nhưng qua 2 tháng, tôi đến nhà xem tình hình nhà cửa thế nào để còn sắp xếp sửa chữa lại một chút thì giật mình khi thấy hai bác cũng đang ở trong nhà.
Ban đầu tôi tưởng hai bác lên chơi với con gái nhưng hóa ra ngay từ lúc tôi gọi điện nói cần lấy lại nhà, hai bác liền thu xếp quần áo lên đây ở lì trong nhà tôi rồi
Nhận thấy thái độ của cả nhà này không ổn, tôi yêu cầu phải chuyển đi trong vòng 2 tuần thì bác gái nhảy lên chỉ vào mặt tôi.
- Không được, nhà bác cũng có bỏ tiền ra sơn lại và mua một số nội thất rồi, không phải cứ bảo lấy lại nhà là lấy được đâu nhé. Muốn lấy lại thì cạo hết sơn đi!
- Cháu trả tiền sơn cho bác còn nội thất thì nhà mình mang đi giúp cháu.
Lúc này cả bác trai lẫn con gái bác đều nhảy vào nói tôi sống không ra gì, họ hàng mà ép nhau quá đáng, đang yên đang lành tự nhiên đòi nhà để cả nhà người ta ra đường ở à? Còn đòi gọi điện mách bố mẹ tôi cơ!
Đến lúc này thì tôi thật không thể nể nang gì nữa, tôi gia hạn trong đúng 3 ngày phải chuyển đi, không chuyển tôi sẽ có biện pháp cưỡng chế.
Mấy hôm nay tôi lại thấy nhắn tin xin tôi cho ở lại đến cuối năm nhưng tôi kiên quyết từ chối rồi. Còn gọi nhỡ liên tục chắc để kỳ kèo chuyện ở thêm nhưng nói thật là tầm này tôi còn không muốn tiếp xúc với những người giở mặt như giở bàn tay ấy nữa cơ.
Em họ của chồng sắp cưới từ quê lên ở nhờ nửa tháng, tôi choáng váng nghe tiếng động mờ ám mỗi đêm và sự thật cực sốc
Nửa đêm, tôi bất ngờ thức giấc rồi đi ra ngoài. Đi gần đến phòng của Linh, tôi sững người nghe tiếng động nhạy cảm phát ra, nhỏ rồi lớn dần.
Nhưng vì cửa khóa, tôi không thể biết bên trong có gì.
Tôi và Minh yêu nhau gần hai năm thì quyết định đổ chức đám cưới. Hai bên gia đình cũng đồng ý, hối thúc chúng tôi mau chóng về một nhà. Ông bà còn góp tiền cho chúng tôi một căn nhà nhỏ. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chúng tôi lấy nhau thì đã có đủ điều kiện để sinh con.
Tôi thấy Minh dạo này có nhiều biểu hiện lạ, có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó. Khi nghe tôi hỏi, anh nói rằng lần gần đây anh về quê, họ hàng nhờ vả anh giúp đỡ một cô em họ. Cô ấy từ quê lên thành phố lần đầu, chưa tìm được nhà trọ. Minh hỏi ý kiến tôi rằng tôi có đồng ý để cô em họ này lên ở cùng mình khoảng nửa tháng không?
Tôi thấy cũng bất tiện nhưng tính tôi cũng dễ động lòng trước người có hoàn cảnh khó khăn. Huống hồ, đó còn là họ hàng của chồng tương lai. Tôi nghĩ cũng chỉ nửa tháng, chắc sẽ không có vấn đề gì. Khoảng 3 hôm sau, Linh chuyển đến nhà tôi. Trông cô ấy xinh xắn lại thật thà nên tôi có cảm tình đặc biệt. Nhưng tôi lại thấy lạ, Minh muốn giúp đỡ cô em họ này thì có nghĩa là họ khá thân thiết với nhau. Vậy sao những lần tôi về quê Minh chơi, tôi chưa từng thấy cô ấy?
Đặc biệt, Minh và Linh hầu như chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau. Ban đầu tôi nghĩ chắc do quan hệ giữa hai người như thế. Đến một hôm, chồng tôi báo sẽ về nhà trễ, nói tôi đừng đợi anh. Hôm đó tôi cũng mệt nên lên giường sớm. Nửa đêm, tôi bất ngờ thức giấc rồi đi ra ngoài. Đi gần đến phòng của Linh, tôi sững người nghe tiếng động nhạy cảm phát ra, nhỏ rồi lớn dần. Nhưng vì cửa khóa, tôi không thể biết bên trong có gì.
Đến đêm thứ hai, tôi vẫn nghe thấy tiếng động đó phát ra từ phòng của Vy. Khi tôi gõ cửa hỏi có chuyện gì thì một lúc sau Vy mới lên tiếng rằng em đó là âm thanh em đang chơi game. Tôi thấy rất kì lạ nhưng vẫn đi về phòng ngủ. Nhưng khi tôi đi về quay, tôi phát hiện vì sao giày của Minh lại để trước phòng của Vy? Rõ ràng anh nói hôm nay tăng ca mà?
Đến đêm thứ ba, tôi giả vờ đi ngủ sớm nhưng len lén mở hé cửa để xem tình hình bên ngoài. Gần 10 giờ, tôi chết lặng khi thấy Minh rón rén về nhà rồi đi thẳng vào phòng của Linh. Tôi đợi một hồi lâu không thấy anh ra thì hùng hổ chạy đến đập cửa liên tục. Phải mất một lúc thì Vy mới mở cửa, tôi xông thẳng vào phòng tìm kiếm rồi lôi Minh ra từ trong tủ quần áo.
Minh thú thật với tôi rằng Linh là bạn gái cũ của anh. Thấy cô ấy không có nơi ở nên anh mềm lòng để cô ấy sống cùng chúng tôi. Sau đó, hai người tình cũ không rủ cũng tới, quấn lấy nhau.
Tôi quyết định hủy hôn với Minh, dù anh có xin tôi tha thứ. Tôi quá thất vọng và tổn thương, bị lừa dối cay đắng như thế là đủ rồi. Tôi cảm thấy kinh tởm Minh thì sao có thể cùng anh trở thành vợ chồng được nữa?
Cho chị dâu ở nhờ mới một tháng, tôi đã ức chế tận cổ nhưng định đuổi chị đi thì lại gặp sự cố oái oăm Về thăm lại nhà cũ, tôi sửng sốt với quang cảnh trước mắt, càng sốc hơn với hóa đơn tiền điện mà chị dâu đưa. Nhà tôi có 2 anh em thôi. Anh trai lớn hơn tôi 5 tuổi, lấy vợ được 8 năm nay, hiện có 2 con. Tính chị dâu tôi không vui vẻ, cứ lầm lì, mặt mày cau có...