“Cho chừa cái tội gọi chồng người khác là chồng!”
Những người hàng xóm của nàng còn xì xào bàn tán: “Đáng đời! Cho chừa cái tội cướp chồng, dám gọi chồng người khác là chồng!”.
Nàng cụp mắt, buông thõng tay, tuyệt vọng đến cùng cực (Ảnh minh họa).
Nàng xinh xắn lại hiền dịu, ai ở khu chung cư này cũng phải công nhận điều đó. Nhưng từ khi nàng chuyển tới đây, mọi người thấy nàng chỉ ở 1 mình, sáng ra thui thủi tự đi làm, chiều về lại cô đơn trong 4 bức tường. Nàng bảo, chồng nàng đi làm ăn xa. Quả đúng thật, dăm bữa nửa tháng mới thấy chồng nàng xuất hiện, trên một chiếc ô tô sang trọng, về với nàng 1,2 ngày, có khi chỉ là 1 chốc 1 lát rồi lại đi ngay. Chồng nàng có vẻ kiếm ra tiền, có lẽ đây cũng là lí do nàng làm 1 công việc văn phòng rất bình thường nhưng mức sống lại khá xa hoa.
Nhìn 1 cô gái đang tuổi xuân phơi phới phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, ai cũng cám cảnh thương xót. Có người khuyên nàng đẻ 1 đứa con cho vui cửa vui nhà những lúc xa chồng. Nàng chỉ cười, nói giờ chưa phải lúc. Có người thì thủ thỉ với nàng, chồng đi làm ăn xa, lại có tiền trong túi thế này, phải để ý theo dõi sát sao đấy, kẻo có ngày có người tới tận cửa đòi nhượng chồng thì chết! Nàng đăm chiêu suy nghĩ, ra chiều rất đồng tình và sẽ tiếp thu. Người khác lại đề xuất sao nàng không bỏ việc theo chồng tới chỗ anh làm, vì xem chừng chồng nàng có thừa khả năng để nuôi nàng cơ mà, cần gì phải vợ chồng mỗi người 1 nơi cho khổ ra. Nàng lắc đầu, cười buồn nói nàng cũng chỉ mong có thế nhưng chưa thu xếp được.
Thực sự ai cũng thầm cảm phục vô cùng trước tấm lòng chung thủy sắt son của nàng với chồng. Đang độ tuổi trẻ trung nhưng nàng vì chồng mà cam tâm tình nguyện sống những ngày tháng tẻ nhạt, không mấy khi ra ngoài chơi bời, bạn bè cũng ít, lại càng không phải nói đến chuyện tìm đàn ông khác để khỏa lấp nỗi trống vắng. Có lẽ những lúc nhận cuộc gọi của chồng khi anh ấy đã xong việc là những giây phút được an ủi nhất cho tâm hồn trống vắng, cô đơn của nàng. Khi ấy, nàng mỉm cười đầy dịu dàng, một câu “chồng ơi”, hai câu “chồng à” và bày tỏ nỗi nhớ da diết, niềm yêu vô bờ của mình dành cho chồng.
Mỗi khi chồng nàng về thăm nhà là lúc nàng được sống trong vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Nàng cười tươi như hoa, ríu rít như chú chim non, ánh mắt rực sáng. Để rồi khi chồng nàng đi rồi, nàng lại buồn hiu quạnh và trở về nếp sống thường nhật chán ngắt như thường ngày. Có vài người vô tình bắt gặp cảnh đôi vợ chồng trẻ ấy bịn rịn chia tay nhau cho người chồng tiếp tục đi làm, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng thương của nàng cùng những tiếng nấc nghẹn: “Chồng ơi, nhanh về với em nhé!”, thật lòng khó ai có thể không xúc động.
Nàng không mấy khi có khách tới thăm viếng. Vì thế, một ngày có 1 nhóm phụ nữ tới tìm nàng, nhất là còn với điệu bộ hùng hổ như muốn ăn thịt người đã khiến người dân khu chung cư được phen ngạc nhiên tột độ. Nhưng rồi chứng kiến những hành động, lời nói của nhóm phụ nữ đó thì mọi người rồi cũng dần hiểu ra nguyên do của tất cả mọi chuyện. Họ đón lõng nàng ở dưới sân chung cư, đợi nàng đi làm về. Một người phụ nữ có vẻ là nhân vật chính trong nhóm, lên tiếng bảo phải “xử” nàng ở đây cho bàn dân thiên hạ thấy được bộ mặt thật của nàng, hơn nữa, căn nhà trên kia là cái “tổ tò vò” nơi nàng và chồng của chị ta làm điều nhơ bẩn, vì thế chị ta sẽ không bao giờ thèm bước chân vào!
Video đang HOT
Nàng vừa về tới, họ liền chạy đến túm nàng lại. Nàng mặt tái xanh vì sợ hãi, lên tiếng cầu xin, nhưng họ chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ đáng thương của nàng. Mấy người bạn của chị nhân vật chính kia, người thì tát, người giật tóc, người đấm đá nàng túi bụi. Còn chị nhân vật chính thì đứng cạnh, dửng dưng nhìn: “Hôm nay chị đến đây tìm em như này mới chỉ là đòn cảnh cáo kẻ cướp chồng thôi, em ạ! Vì thế, nếu em biết điều thì ngay hôm nay cuốn xéo khỏi căn nhà này, ngày mai cũng tìm chỗ khác mà làm việc đi nhé! Còn nếu em muốn không còn đường mà sống ở thành phố này thì em cứ tiếp tục qua lại với chồng chị!”.
Nàng sợ hãi tột cùng, trong cơn nguy cấp bèn cố gắng rút điện thoại trong túi ra, run run gọi cho người nào đó: “A lô, chồng à! Chị ta đến đánh em, chồng mau đến cứu em đi!”. Rồi, nàng nhìn lại người phụ nữ kia bằng ánh mắt có phần tự tin hơn, xen lẫn chút thách thức. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn thản nhiên như không, dường như đoán trước được kết cục: “Được rồi, đợi xem anh ta có đến cứu em không! Nếu anh ta đến cứu em, chị sẵn sàng nhường chồng cho em đó!”. Chị ta vừa nói dứt lời thì điện thoại trong túi réo vang. Chị ta nhấc máy, bật cả loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe được. “Em à, về đi! Em đánh nó làm gì cho bẩn tay. Nó không xứng để em phải vất vả, mệt nhọc thế đâu. Căn chung cư ấy mai anh sẽ rao bán, từ giờ nó sẽ biến mất vĩnh viễn trong cuộc sống của anh!” – tiếng “chồng” nàng vang lên trong điện thoại của chị ta.
Nàng cụp mắt, buông thõng tay, tuyệt vọng đến cùng cực. Nhóm phụ ấy sau khi nhìn nàng 1 cái khinh bỉ và bỏ lại vài câu dọa nạt thì cũng lục tục kéo nhau rời đi. Những người cùng khu chung cư trước đây quý mến và dành thiện cảm cho nàng bao nhiêu thì giờ ai cũng nhìn nàng với con mắt khác, lặng lẽ tản ra để mặc mình nàng đứng đầy tội nghiệp giữa sân. Thậm chí họ còn xì xào bàn tán: “Đáng đời! Cho chừa cái tội cướp chồng, dám gọi chồng người khác là chồng!”.
Theo Afamily
Ai cũng khuyên tôi bỏ bạn gái vì gò má cao
Mỗi lần tôi đưa Hằng đến gặp bạn là ai ai cũng tham gia với tôi rằng, Hằng nhìn hiền lành nhưng bị cái tội, gò má quá cao.
Tôi yêu Hằng, người con gái có mái tóc dài và sự dịu dàng thiếu nữ. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, qua một người bạn thân của cả hai đứa. Còn nhớ cái ngày tôi gặp Hằng ở trong kí túc xá sân trường, tôi đã chú ý ngay cô gái đó. Đó là một người nhìn xinh xắn, tuy không cao nhưng lại có nước da trắng bánh mật. Nhìn Hằng, tôi có cảm giác rất gần gũi.
Sau đó, chính tôi là người chủ động xin số điện thoại của anh bạn và nhắn tin làm quen. Ban đầu, Hằng rất ngại nói chuyện với tôi, căn bản vì Hằng cảnh giác với người lạ. Những người quen thân qua điện thoại mà chưa gặp mặt thật sự rất khó để thiện cảm. Vì Hằng còn chưa biết tôi là ai. Sau đó tôi giới thiệu mình là bạn thân của anh bạn kia, cô ấy mới tiếp chuyện với tôi một cách nhiệt tình.
Thời gian sau đó, tôi chủ động hẹn Hằng đi cà phê nói chuyện. Chúng tôi cảm mến nhau ngay từ lần đầu gặp mặt vì dù sao cũng được nói chuyện qua điện thoại rồi. Thế là chúng tôi trở thành một đôi tâm đầu ý hơp, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Có những đêm, tôi còn tâm sự với cô ấy tới tận gần sáng và nói biết bao nhiêu thứ chuyện về tuổi thơ của mình. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, cảm giác thoải mái vô cùng. Tôi cũng không ngờ cô ấy lại nói chuyện vui tính và cởi mở như thế.
Quen nhau hơn 1 năm, gần như ngày nào tôi cũng gặp cô ấy. Không gặp thì có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, tôi cảm nhận được, mình đã thích cô ấy rồi.
Tôi yêu Hằng, người con gái có mái tóc dài và sự dịu dàng thiếu nữ. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, qua một người bạn thân của cả hai đứa.
Hằng là cô gái quê mùa, xuất thân không phải là tiểu thư con nhà giàu thì nên cô ấy hiền lành, chất phác. Tôi đã tỏ tình sau hơn 2 năm quen nhau. Biểu cảm của cô ấy khiến tôi càng thấy yêu người con gái này hơn. Hằng rơi nước mắt khi được tôi nói lời yêu, cô ấy tỏ ra khá rụt rè và e ngại, có chút gì đó bẽn lẽn.
Chúng tôi chính thức yêu nhau từ đó, tôi càng quan tâm và yêu cô ấy hơn. Người con gái yếu đuối này khiến tôi cảm thấy cần che chở cho cô ấy bất cứ lúc nào. Tôi bắt đầu cuộc yêu bằng chuyện, dẫn Hằng đi giới thiệu với anh em, bạn bè. Gặp ai tôi cũng tự hào nói rằng, đó là người yêu của tôi. Những lần như thế, Hằng đều đỏ mặt tía tai, nhìn càng đáng yêu và lộ vẻ hiền thục hơn.
Nhưng khổ nỗi, mỗi lần tôi đưa Hằng đến gặp bạn là ai ai cũng tham gia với tôi rằng, Hằng nhìn hiền lành nhưng mỗi tội gò má quá cao. Và điều này thì nhiều người không thích. Con gái gò má cao sát chồng, tướng khổ.
Lúc này tôi mới để ý, công nhận gò má của Hằng cao thật, rất cao. Mỗi lần có chuyện gì ngại hay là khó chịu, cô ấy càng để lộ gò má của mình, vì nó cứ đỏ ửng lên. Nhìn kĩ thì đúng là có tướng sát phu thật. Như các cụ nói thì cái gò má ấy thật sự đáng sợ. Nhiều người nói quá khiến tôi cũng phải rung rinh trong lòng. Tuy nhiên, tôi không nói với Hằng vì sợ cô ấy sẽ buồn.
Mẹ nói, tôi không bỏ Hằng thì tôi sẽ phải hối hận vì mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Mẹ còn khóc lóc suốt bao nhiêu ngày khi gọi điện cho tôi.
Được một thời gian yêu nhau, tôi quyết định dẫn Hằng về ra mắt gia đình. Trời ạ, vừa gặp Hằng mẹ tôi đã gọi ngay tôi ra ngoài và gào lên. Mẹ bảo: "Sao gò má nó cao thế con, mày yêu nó mẹ sợ mày chết sớm, đoản mệnh con ạ. Đàn bà gò má cao sợ lắm. Mẹ chứng kiến nhiều vụ như thế lắm rồi. Chẳng phải chú H nhà mình cũng lấy phải cô vợ gò má cao rồi qua đời sớm không con? Chẳng phải cái cô N gò má cao bên hàng xóm kia, bây giờ chưa lấy được chồng vì cái tướng sát phu đó không con. Mà cô ấy yêu ai thì người ấy yểu mệnh, con không thấy à mà còn dám yêu nó?".
Nghe mẹ nói, tôi buồn quá. Tôi biết rằng, tương lai của chúng tôi khó mà suôn sẻ được. Tuy nhiên, bữa cơm hôm ấy vẫn ấm cũng và sum vầy, chỉ là mẹ tôi tra khảo Hằng quá nhiều, hỏi hết về gia cảnh, tuổi tác của Hằng.
Khi biết tuổi của Hằng, mẹ tôi không nói gì. Tôi từng xem trong sách, người ta nói, hai tuổi này, tức là tuổi tôi và tuổi của Hằng xung khắc, tứ hành xung. Mẹ tôi chắc biết chuyện đó nên ngán ngẩm vô cùng. Bữa cơm trôi qua nhanh, không có nhiều chuyện để nói vì mẹ tôi cũng không muốn tôi tiếp tục mối quan hệ này.
Nhưng Hằng có tội gì chứ, có chăng vì cô ấy quá yêu tôi mà thôi. Giờ tôi thực sự tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào, tôi sợ lắm. Có phải con gái gò má cao sát chồng thật không?
Sau hôm ấy, chúng tôi chào ba mẹ và đi. Hằng dịu dàng, chịu khó, đảm đang không phải nói. Nhưng mà mẹ tôi thì không thể nào ưng được chỉ vì cái tội... gò má cao. Tôi càng nhìn Hằng càng thương em. Em nào có tội gì chứ, em sinh ra đã như thế, ông trời lại cướp mất quyền yêu của em sao?
Mẹ tôi sau hôm ấy, gọi điện lên suốt ngày để cấm đoán. Khi biết hoàn cảnh xuất thân của nhà Hằng, mẹ tôi càng sợ. Mẹ bảo, số Hằng chắc là số khổ, sau này cũng khổ đường chồng con nên cấm tôi không được yêu Hằng nữa, &'nhường' phần khổ ấy cho người khác. Mẹ còn bảo tôi, con gái trên đời này thiếu gì người mà phải yêu người không hợp tuổi lại có tướng sát phu. Hơn nữa, tôi cũng không khó để yêu một người tuyệt vời này nọ. Nói chung, người già hay có suy nghĩ khác giới trẻ. Nhưng những gì mẹ nói cũng không hẳn là không có nguyên cớ. Mẹ lo cho con cái thì nói vậy thôi.
Mẹ nói, tôi không bỏ Hằng thì tôi sẽ phải hối hận vì mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Mẹ còn khóc lóc suốt bao nhiêu ngày khi gọi điện cho tôi. Tôi thương mẹ lắm nên nghe mẹ nói vậy, tôi thực sự muốn chia tay Hằng. Nhưng Hằng có tội gì chứ, có chăng vì cô ấy quá yêu tôi mà thôi. Giờ tôi thực sự tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào, tôi sợ lắm. Có phải con gái gò má cao sát chồng thật không?
Theo VNE
Cái tội dám treo ảnh của vợ lên facebook... Anh về còn treo ảnh của tôi lên facebook và dùng những lời tán dương thú vị. Thế nhưng tôi chẳng ngờ được rằng vì tất cả những sự kiện đó mà cô người tình của anh ghen lên. Ảnh minh họa Tuần trước là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. Vợ chồng tôi có đi du lịch 1 tuần...