Cho anh nợ tình yêu này!
Em cho anh nợ câu nói yêu em, cho anh nợ sự quan tâm tới em, cho anh nợ tình yêu này.
Vậy là sau bao ngày ngộ nhận thì hôm nay em đã hiểu hết mọi chuyện. Em viết ra những dòng tâm sự này như những lời sau cuối và cũng là để kết thúc câu chuyện tình cảm của chúng mình.
Em vừa kết thúc cuộc nói chuyện với anh với tâm trạng ngổn ngang và đầy tiếc nuối. Thật khó để diễn tả được cảm xúc lúc này trong em. Khi mọi thứ còn chưa bắt đầu thì đã vội kết thúc. Sự thật này quá nghiệt ngã với em nhưng em hiểu đã đến lúc em phải buông ra, đã tới lúc em phải trả anh về với sự tự do mà bấy lâu nay em đã cướp đi của anh.
Em đang nhớ về những kỷ niệm của hai đứa, về những lần đi chơi quanh những con phố ở Hà Nội, những món ăn mà chúng ta đã ăn cùng nhau, về những lần đi xem phim hay ngồi bờ hồ cà phê… đối với em đó thực sự là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Anh nói với em anh chỉ quý em thôi, giữa chúng ta còn những khoảng cách khá xa để yêu. Ừ, nhưng khoảng cách này là do anh đã không cho em được xóa bỏ nó.
Em nhớ rất nhiều lần chúng ta giận nhau, cũng nói sẽ không bao giờ gặp lại nữa nhưng cuối cùng, cả anh và em đều không làm được. Anh từng nói với em, anh sẽ đóng hết cánh cửa của anh lại, anh sẽ trao cho em chìa khóa để mở chúng, việc mở được hay không là do em. Em đã coi đó như một hy vọng lớn lao nhất trong cuộc đời nhưng tới bây giờ em hiểu em đã thất bại.
Có thể em không đủ khả năng, bản lĩnh của em kém cỏi không thể cho anh hiểu những yêu thương em dành cho anh là chân thật, hoặc cũng có thể vốn dĩ ổ khóa của anh không một chìa nào có thể mở. Dù là trường hợp nào đi nữa thì trong câu chuyện này, em cũng đã thua cuộc và hôm nay em đã chấp nhận buông tay rồi đó.
Từ mai, khi thức dậy sẽ không có những tin nhắn làm phiền của em nữa, sẽ chẳng phải chịu đựng những lời hỏi han mà có lẽ với anh là vô bổ, cũng sẽ không còn những lần vòi vĩnh anh đưa đi chơi nữa đâu. Đừng lo anh nhé, vì em buông anh rồi…
Bàn phím cứ lướt tìm lại anh của ngày trước từ những tin nhắn anh gửi cho em. Hầu như thời gian đó, ngày nào chúng ta cũng gửi tin nhắn cho nhau anh nhỉ? Có lẽ vì vốn dĩ anh thân thiện, anh hiền hòa nên em đã ngộ nhận. Em đã nghĩ vì anh yêu em nên mới nhắn tin cho em mỗi sáng, vì yêu em nên mới chúc em mỗi tối ngủ ngon, vì yêu nên anh hay dẫn em đi khắp Hà Nội. Em đã không tinh ý để nhận ra rằng, đi chơi với em nhưng ánh mắt anh vẫn thật buồn, đi với em nhưng anh vẫn thở dài, đi với em nhưng anh không dành trọn tình cảm cho em. Em không đủ nhạy cảm nhận ra hay em biết rồi mà cố tình lơ đi để tự lừa dối em?
Video đang HOT
Anh hãy hứa cho em cơ hội thực sự khi em trở lại… (Ảnh minh họa)
Anh nói chúng ta khác nhau về cách nhìn nhận cuộc sống, về cả thể xác, về tất cả mọi thứ… em đã từng không cam chịu nhưng em không cam chịu cũng có làm được gì đâu, phải không anh? Bởi lẽ, khi một ai đó không yêu mình, họ sẽ không bao giờ cho mình cơ hội tiến sâu vào con người họ.
Anh vẫn cứ hay than phiền rằng, em thật khó hiểu nhưng người khó hiểu, khó nắm bắt nhất phải là anh. Quen nhau bao lâu nhưng nơi anh ở, em chưa từng được đến, câu chuyện em muốn biết về anh thì anh đều nói “lần sau anh sẽ kể”, vậy thì là do anh không cho em cơ hội hay do em không chịu hiểu?
Anh cũng nói vì em hay nói yêu anh, vì em tính hay ghen tuông nên anh nghĩ em không chân thật. Em đã buồn lắm vì yêu anh, em đã yêu bằng cả trái tim của tình yêu đầu đời. Thì ra anh vẫn hoài nghi em như thế nhưng không sao, em sẽ không buồn nữa đâu, vì em không như thế và vì em bây giờ đã chấp nhận buông anh….
Em sẽ nhớ mãi về anh, mọi thứ về anh, về những khoảnh khắc, về những kỷ niệm và cả những nỗi đau. Em sẽ không quên những dòng tin nhắn ngày nào cũng giống nhau, sẽ nhớ những câu hỏi mà ngày nào cũng hỏi, những câu chuyện ngày nào cũng kể nhưng chưa bao giờ thấy chán. Em sẽ nhớ nụ cười anh, nhớ đôi mắt anh và cả cái mũi thật xinh của anh. Em sẽ nhớ lắm những lần ngồi sau xe anh đèo em đi khắp Hà Nội, nhớ mùi thơm và giọng nói của anh. Em nhớ những lần hai đứa hờn dỗi, nhớ ánh mắt anh lúc giận dữ và em nhớ anh vô cùng.
Em biết, sự chia xa này sẽ là khởi đầu mới. Chia tay tay mối tình đầu đời thật quá khó khăn nhưng em sẽ cố gắng anh à. Em từng nói với anh, dù chúng ta xa nhau nhưng sau này em vẫn tìm anh, đó là sự thật mà em luôn nghĩ. Em hy vọng như thế, rằng có thể chúng ta có duyên nhưng chưa đủ nợ, rằng tình yêu của em đúng nhưng đã gặp anh không đúng thời điểm.
Em cho anh nợ nhé, cho anh nợ câu nói yêu em, cho anh nợ sự quan tâm tới em, cho anh nợ tình yêu này. Em hứa với anh em sẽ tìm anh khi em đã thành công trong sự nghiệp, hứa sẽ giữ nguyên tình cảm này để ngày sau gặp lại em sẽ chinh phục anh… Anh cũng hứa anh nhé, hứa là hãy cho em cơ hội thực sự khi em trở lại… Em mãi yêu anh!
Theo VNE
Ám ảnh chuyện "mua vui" gái làng chơi
Khi nhìn thấy hình ảnh những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, tôi đã không kiềm chế được bản thân mình.
Tôi đang bị ám ảnh bởi chuyện tìm tới gái làng chơi để "mua vui". Tôi đã bứt rứt trong cảm giác đầy tội lỗi, nó quả là một cảm giác thật kinh khủng!
Tôi cảm thấy mình như một người chồng tồi tệ. Tôi biết việc làm của mình hoàn toàn không đúng, nhưng tôi đã phải sống trong sự dằn vặt về những cô gái làng chơi đã đi qua cuộc đời tôi.
Tôi và vợ lấy nhau cũng được một quãng thời gian khá dài. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi đã xác định cô ấy sẽ là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người cuối cùng trong lòng mình. Và cho tới bây giờ, tình cảm ấy vẫn không thể thay đổi.
Tôi yêu vợ rất nhiều. Vợ cũng yêu và dành trọn cuộc đời cô ấy cho tôi, bao gồm cả một đời sống chăn gối khá tốt đẹp. Nhưng chỉ duy nhất một lần, sau khi tôi tình cờ thấy một trang web sex, trên đó có rất nhiều cô gái thực sự trẻ đẹp, gợi cảm và vô cùng nóng bỏng. Không kiềm chế nổi bản thân, tôi đã liều mình "đặt hàng" và qua đêm với cô gái trên mạng ấy. Và giờ đây tôi đang bị ám ảnh bởi tội lỗi đó của mình.
Chuyện đó thật điên rồ nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục đặt hàng những cô gái khác nữa. Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì?
Có lẽ tôi nên nói ra sự thật này với vợ mình. Tôi nghĩ cô ấy chắc sẽ tha thứ cho tôi và có lẽ đây là cách duy nhất tôi có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này.
Tôi không nghĩ việc tôi "mua vui" gái mại dâm là phản bội vợ. Đây chỉ là vấn đề về tâm sinh lý và nó cũng không phải tội ngoại tình. Đúng vậy chứ? Tôi tự hứa bản thân sẽ sửa đổi và không bao giờ gặp lại những cô gái làng chơi như vậy nữa. Tất cả đã là quá khứ.
Tôi là loại đàn ông phản bội, lừa dối và là một người chồng tồi tệ, phải vậy không?
Tôi nghĩ mình nên thú nhận tất cả mọi chuyện với vợ (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Có vẻ bạn đang cố tự điều chỉnh hành vi của bản thân ngay lúc này, và đang cố đi tìm lời giải đáp cho hàng loạt câu hỏi chất vấn bản thân. Bạn nên thừa nhận một điều rằng, vợ bạn sẽ nhìn nhận vấn đề này như một sự phản bội bởi nó chính là thế. Điều bạn đang băn khoăn chỉ là muốn giải thoát chính cảm giác tội lỗi của mình nhưng lại không chịu thừa nhận hành động này là hoàn toàn sai, là phản bội. Có vẻ bạn đang khá ích kỷ với vợ mình.
Bạn nói bạn không thể hiểu bản thân, không thể kiềm chế và cứ muốn "đặt hàng" thêm nữa. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, việc này xuất phát từ chính bản thân bạn. Bạn là người xem trang web sex đó, là người xem ảnh "mát mẻ" của các cô gái, là người cầm máy gọi đặt hàng và là người qua đêm với họ. Tất cả đều là sự lựa chọn của bạn thì chỉ có bạn mới tạo nên một sự lựa chọn mới cho bản thân mình - đó là dừng lại. Dừng lại ngay từ trong suy nghĩ.
Cho dù bạn biện minh rằng, đó chỉ là một phút bốc đồng của cơn say thì chắc chắn, bạn cũng đã lừa dối vợ. Bạn là người sai hoàn toàn. Hãy học cách chấp nhận sự thật đó đầu tiên.
Bạn đang nghĩ mình có thể tự quên đi nỗi ám ảnh ấy vì bạn tự thuyết phục bản thân rằng, hành động ấy không phải là phản bội hay lừa dối vợ. Hơn thế nữa, bạn lại cho rằng, có lẽ vợ sẽ tha thứ cho bạn... vì sai lầm!
Bạn chỉ có thể đánh lừa được suy nghĩ trong một thời gian ngắn, một thời gian sau, bạn sẽ lại nghĩ tới nó. Và không ai có thể dám chắc vợ bạn sẽ tha thứ cho điều ấy.
Điều bạn cần làm tiếp theo đó là sẵn sàng tâm lý cho những rủi ro và quan trọng hơn đó là suy ngẫm lý do tại sao bạn có một cuộc sống chăn gối khá ổn với vợ mà vẫn phải tìm đến gái mại dâm. Và cuối cùng đó là tìm cách khắc phục nó trước khi thổ lộ sự thật với vợ.
Chúc bạn may mắn!
Theo VNE
4 năm sống thử, em vẫn phản bội tôi 4 năm sống thử, hai lần phá thai nhưng em vẫn phản bội tôi ăn ở với đồng nghiệp. Tôi và em quen nhau kể từ ngày đầu tiên em vào nhập học đại học và tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đó. Sau một thời gian ngỏ lời yêu, cuối cùng em cũng nhận lời làm người yêu...