Chính sách đối ngoại hiệu quả của Tổng thống Barack Obama
“Tổng thống Obama sẽ được lịch sử ghi nhận là người có chính sách đối ngoại rất hiệu quả đối với các vấn đề quốc tế cũng như đối với vị thế của Mỹ trên thế giới”.
Đó là nhận xét của ông Marvin Ott, chuyên gia phân tích chính trị tại Đại học Johns Hopkins ở Mỹ khi bàn về chính sách đối ngoại và di sản đối ngoại của Tổng thống Barack Obama. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam ở Mỹ đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp chuyên gia Marvin Ott về góc nhìn của ông đối với vấn đề này.
Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn chuyên gia Marvin Ott.
Thưa ông Marvin Ott, ông có thể nói gì về thành tích đối ngoại của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho đến thời điểm này, khi ông Obama sắp kết thúc 8 năm của mình ở Nhà Trắng?
- Có nhiều quan điểm trái ngược nhau ở Mỹ về di sản chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama. Tôi tin rằng, ông Obama sẽ được lịch sử ghi nhận là người có chính sách đối ngoại rất hiệu quả đối với các vấn đề quốc tế cũng như đối với vị thế của Mỹ trên thế giới. Ông Obama đã nhậm chức trong điều kiện rất khó khăn. Về đối nội, kinh tế Mỹ lúc đó đang ở đáy của suy thoái. Về đối ngoại, Mỹ đang phải tiến hành hai cuộc chiến tranh tốn kém cả về tiền bạc, nhân mạng, danh tiếng ở Iraq và Afghanistan. Khi đó, ông Obama đã tuyên bố sẽ kết thúc 2 cuộc chiến này.
Gần đây, có sự nổi lên của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq. Do đó, vấn đề ở Trung Đông vẫn chưa được xử lý triệt để như ông Obama mong muốn. Nhưng ít nhất, ông đã thành công trong việc cắt giảm phần lớn sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực và đặc biệt là sự thiệt hại về con người của Mỹ tại Trung Đông.
Bên ngoài Trung Đông, ông Obama đã cố gắng dịch chuyển ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại sang châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Đó là trọng tâm của chính sách xoay trục. Quan trọng là ông ấy đã làm được. Như vậy, nếu xét đến những thách thức khủng khiếp ở thời điểm nhậm chức, ta sẽ thấy những gì ông Obama làm được đến hôm nay là điều rất tốt.
Chuyên gia Marvin Ott.
Video đang HOT
Ông đã nói nhiều đến thách thức ở Trung Đông mà ông Obama phải đối mặt. Vậy ông có thể nói gì về thoả thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5 1?
- Một trụ cột khác trong triết lý của Obama về chiến tranh bên cạnh trụ cột về việc cắt giảm quy mô của các cuộc chiến mà Mỹ đang tham gia, đó là hàn gắn quan hệ với các nước thù địch. Hai nước mà ông Obama đặc biệt quan tâm là Iran và Cuba.
Với Iran, cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của nước này là vô cùng khó khăn. Nó đã diễn ra trong vòng 4 năm, rất căng thẳng và tốn công đàm phán. Người Mỹ vốn rất ác cảm với chính quyền Iran từ vụ cả sứ quán Mỹ ở Iran bị bắt làm con tin năm 1979. Tới lúc này, Iran bị Mỹ coi là đang hỗ trợ cho hàng loạt các tổ chức khủng bố và các chính phủ độc tài ở Trung Đông. Đó là bối cảnh khi ông Obama quyết định rằng, Mỹ cần phải hàn gắn quan hệ với Iran.
Ở điều kiện như vậy mà có thể đàm phán được một bản thoả thuận rất chi tiết với các tiêu chuẩn khắt khe và có khả năng kiểm chứng được kết quả, tôi cho đó là một điều đáng khen ngợi cho chính quyền của Obama. Còn câu chuyện thoả thuận này có hiệu quả không, người Iran có tuân thủ thoả thuận ấy không thì chưa ai biết được. Nhưng tôi cho rằng, điều mà chính quyền Mỹ kỳ vọng là điều đó sẽ khởi đầu cho hàng loạt những thay đổi sau này ở đất nước Iran.
Bản thoả thuận hiện nay có thể nói là gây rất nhiều tranh cãi. Chính phủ Israel bất bình với thoả thuận này và đang cố gắng vận động quốc hội Mỹ phủ quyết nó. Còn tôi cho rằng, đó là một thoả thuận tốt, tốt hơn rất nhiều so với bất kỳ một lựa chọn nào khác.
Về trường hợp của Cuba, ông đánh giá liệu những gì ông Obama đã làm sẽ được tiếp nối sau khi ông Obama rời nhiệm sở không?
- Tôi cho rằng, chắc chắn sẽ là như thế. Vấn đề với Cuba không phức tạp và khó khăn bằng với Iran. Chúng ta đã từng chứng kiến vụ khủng hoảng tên lửa Cuba đúng là nguy hiểm, nhưng thời điểm đó đã qua. Hệ quả của nó là quan hệ song phương đã đóng băng trong hơn 50 năm qua. Có thể ông Obama cho rằng việc đóng băng quan hệ có thể có nghĩa ở vài chục năm trước, nhưng lúc này không còn ý nghĩa gì và ông muốn thay đổi.
Sau đó, lịch sử lại có nhiều chuyện tình cờ. Thật ngẫu nhiên là thời điểm này lại có một Giáo hoàng mới, một người đến từ Mỹ La Tinh và có hứng thú với việc hoà giải và khởi động tiến trình đó.
Đến bây giờ, chúng ta đã chứng kiến bước đi đầu tiên, chính thức bình thường hoá quan hệ giữa Mỹ và Cuba, cũng giống như những gì Việt Nam và Mỹ đã làm 20 năm trước. Từ đây, hai bên sẽ dần dần xử lý các bất đồng khác trong quan hệ song phương. Như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy trước là trong vài năm tới, Mỹ và Cuba sẽ phải đàm phán và nhượng bộ trong các khác biệt và bất đồng đó. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Theo_VTV
Học giả Mỹ: "Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông"
Những lập luận của giới chức Trung Quốc, cũng như một số tờ báo ủng hộ Bắc Kinh rằng nước này chỉ đang bắt chước các nước khác trong việc xây đảo nhân tạo, bồi lấn trái phép trên Biển Đông là hoàn toàn sai, một học giả Mỹ vừa có bài viết chứng minh.
Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang rầm rộ xây dựng trái phép trên bãi đá Chữ Thập (Ảnh: Philstar)
Bài viết được học giả Gregory B. Poling, đến từ Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Mỹ đăng tải trên website của cơ quan này, và được một số tờ báo Mỹ, trong đó có National Interest trích dẫn.
Vị chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương, và các nước thành viên ASEAN khẳng định, những lập luận của giới chức Trung Quốc gần đây để bao biện cho hoạt động xây đảo nhân tạo, bồi lấn trái phép trên Biển Đông là sai.
"Theo lập luận này, mỗi bên tuyên bố chủ quyền trên biển đều mắc lỗi giống Bắc Kinh trong việc thay đổi hiện trạng các công trình trên Biển Đông, đi ngược lại luật pháp quốc tế và làm gia tăng căng thẳng. Nhưng lập luận này là sai", ông Poling khẳng định, và cho rằng việc Washington đưa ra những thông điệp được lựa chọn kém chỉ giúp củng cố thêm những lí lẽ sai trái đó.
"Lập luận của Trung Quốc chống lại Philippines là dễ bác bỏ nhất. Không hề có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh Manila tham gia vào các hoạt động nạo vét hoặc bồi đắp quy mô lớn, ngoài việc mở rộng một dải cát hẹp ngoài khơi đảo Thị Tứ vài năm trước, để cho phép việc xây dựng một đường băng", tác giả viết.
Malaysia cũng tiến hành hoạt động bồi lấn tại bãi đá Hoa Lau, và xây dựng một đường băng, một khu lặn biển, và một căn cứ hải quân nhỏ từ những năm 1980. Bãi đá tự nhiên hoặc đảo được mở rộng từ khoảng 101.171 m2 lên 343.983 m2. "Con số này là lớn", tác giả viết, "nhưng cũng chỉ là một giọt nước trong thùng nước so với những gì Trung Quốc xây dựng trong hai năm qua".
Và điều quan trọng cần nhận ra, tương tự như với đảo Thị Tứ, Malaysia không tìm cách thay đổi hiện trạng địa lý hoặc địa vị pháp lý của bãi đá Hoa Lau.
"Trong số các bên tuyên bố chủ quyền khác, Việt Nam là mục tiêu hấp dẫn nhất của chiến dịch làm sai lệch thông tin", bài viết khẳng định, và dẫn ra một số yếu tố như Việt Nam đang kiểm soát nhiều công trình nhất và ít công bố chi tiết về hoạt động trên quần đảo Trường Sa hơn so với Philippines.
"Nhưng một lần nữa, sự khác biệt then chốt cần được chỉ ra đó là - hoạt động cải tạo của Hà Nội đến nay cũng chỉ là một giọt nước trong thùng nước khi so với những gì Bắc Kinh đã làm. Và đến nay, không có tài liệu nào cho thấy Việt Nam tôn tạo hoặc bồi đắp các kết cấu chìm dưới nước để biến nó thành một bãi đá hay hòn đảo", vị chuyên gia Mỹ nhấn mạnh.
"Nói cách khác, cũng giống như Philippines và Malaysia, Việt Nam có những hoạt động cải tạo hoặc mở rộng, nhưng không phải dưới dạng xây đảo nhân tạo như Trung Quốc", ông Poling nhấn mạnh.
Tác giả cũng phản bác lập luận của Trung Quốc và một số tờ báo về cáo buộc Việt Nam đã tăng gấp đôi số công trình trên Biển Đông, từ con số 24 năm 1996 lên 48 hiện nay.
Thông tin này xuất phát từ báo cáo của trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ David Shear trước Ủy ban đối ngoại Thượng viện hôm 13/5 vừa qua. Ông Shear khi đó đã nói: "Việt Nam có 48 điểm đóng quân, Philippines có 8, Trung Quốc có 8, Malaysia có 5 và Đài Loan có 1".
Con số này sau đó được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter lặp lại trong phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. Và cũng dựa vào đây Trung Quốc cùng những người vào hùa với Bắc Kinh đã lấy con số này để cáo buộc Việt Nam mới là "kẻ gây hấn thực sự".
Theo ông Poling, thông điệp không rõ ràng của giới chức Mỹ đã khiến tình hình thêm phức tạp và thông tin bị bóp méo.
"Điều mà mhững lập luận trên (của Trung Quốc) và các tranh luận tương tự đã bỏ qua đó là ông Shear và Carter không hề nói Việt Nam chiếm đóng 48 cấu trúc, họ nói rằng Việt Nam có 48 "điểm đóng quân".
Vì lí do nào đó, Washington đã quyết định đếm từng cấu trúc có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà Việt Nam đã xây trên các khu vực mực triều thấp - điều mà họ không hề làm với các cấu trúc Trung Quốc chiếm đóng trước khi chiến dịch xây đảo diễn ra", vị chuyên gia phân tích.
"Điều này có nghĩa là, ví dụ như ở Bãi Đá Lớn, chính phủ Mỹ đang đếm tới 3 lần, bởi Việt Nam có 3 công sự tại các vị trí khác nhau trên bãi đá này. Tổng cộng lại, các cấu trúc này chỉ có diện tích xấp xỉ 14.164 m2, với hai điểm xa nhất cách nhau khoảng 5 hải lý, hai điểm gần nhất cách nhau chưa đầy 1 hải lý", bài viết chỉ rõ.
So với Trung Quốc, công trường của họ trên Đá Chữ Thập kéo dài khoảng 2 hải lý, trên diện tích hơn 323 ha, với vô số công trình. Phương pháp tính điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa như trên mà không giải thích gây nhầm lẫn nghiêm trọng. Và vô hình chung, "Washington đã giúp thổi bùng lập luận sai trái của Trung Quốc", ông Poling nói.
Thanh Tùng
Theo Dantri/ National Interest
Chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng tăng cường nền tảng quan hệ Việt-Mỹ Về sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ, đài Đức Deutsche Welle nhận định rằng Việt Nam và Mỹ đang xích lại gần nhau hơn. Về sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ, đài Đức Deutsche Welle (DW) nhận định rằng đây là một chuyến đi tăng cường nền tảng quan hệ Việt-Mỹ Tổng Bí thư ĐCS...