Chiếc xe mô tô thần thánh: mỗi năm có hàng nghìn người kéo đến thờ phụng
Xuất hiện từ một bi kịch, chiếc xe mô tô nay đã trở thành một vật thần thánh mà người dân địa phương tôn thờ như một vị thần bảo hộ.
Đầu tháng 12 năm 1988, Om Singh Rathore, một chàng trai Ấn Độ 23 tuổi trên đường lái xe trở về nhà thì gặp tai nạn bất ngờ. Chiếc xe mô tô đâm vào gốc cây nằm dọc theo tuyến đường cao tốc thuộc thị trấn Pali, nằm ở phía tây bắc Ấn Độ – nơi vốn rất hay xảy ra tai nạn. Người thanh niên không may mắn đã mất mạng ngay lập tức.
(Ảnh: Internet)
Cảnh sát địa phương sau khi đến hiện trường điều tra đã mang chiếc mô tô hiệu Royal Enfield Bullet của chàng trai trẻ về đồn theo quy trình. Và từ đây mọi việc kỳ lạ bắt đầu. Chiếc mô tô bí ẩn biến mất ngay sáng hôm sau, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát liền điều động lực lượng truy tìm và bất ngờ phát hiện chiếc xe xuất hiện tại đúng vị trí gốc cây nơi chủ nhân của nó gặp tai nạn. Nghĩ đây là một trò đùa quái ác nào đó, cảnh sát trưởng ra lệnh rút hết bình xăng đồng thời dùng xích khóa bánh xe lại nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục biến mất nhiều lần sau khi bị “bắt” về. Cảnh sát cũng phải bó tay.
Khi tin đồn về chiếc mô tô được lan truyền, những người dân địa phương liền xây dựng một bục thờ ngay cạnh nơi chàng trai trẻ qua đời. Họ đặt chiếc xe mô tô lên thờ phụng như một vị thần và gọi là Bullet Banna. Một bức tượng của người thanh niên cũng được thờ cúng gần đó, họ gọi anh là Om Banna. Rất nhiều vòng hoa, nhang đèn và lễ vật được mang đến bày biện xung quanh khu vực này để thể hiện lòng tôn kính.
(Ảnh: Internet)
Video đang HOT
(Ảnh: Internet)
Nhiều giai thoại xung quanh Bullet Banna được kể lại. Có người nói họ nghe tiếng động cơ xe vang rền vào ban đêm. Có người kể lại rằng họ khi họ bị nạn ngay tại cung đường tử thần này, bỗng xuất hiện một người đàn ông kỳ lạ giúp đỡ nên may mắn thoát chết. Họ tin người đàn ông đó chính là Om Banna.
(Ảnh: Internet)
Những người dân ở đây còn khẳng định rằng từ sau khi thờ cúng Bullet Banna và Om Banna, số vụ tai nạn giao thông ở đây đã giảm đi đáng kể. Những người tài xế thường đến cúng kiếng tại ngôi đền, cầu mong chuyến đi của mình được bình an vô sự.
(Ảnh: Internet)
Câu chuyện về chiếc xe thần thánh và vị thần bảo hộ tài xế trở nên nổi tiếng, thu hút rất nhiều người hiếu kỳ muốn đến chiêm ngưỡng và cầu bình an, may mắn. Những sạp buôn bán nhang đèn, hoa, đồ lưu niệm mang hình ảnh Om Banna cũng xuất hiện ngày một nhiều, biến nơi đây trở thành một khu vực du lịch đông đúc. Ngôi đền thậm chí còn có hẳn một vị giáo sĩ có nhiệm vụ trông nom.
(Ảnh: Internet)
Những sợi dây đỏ được buộc vào gốc cây để cầu may (Ảnh: Internet)
Sau này, có một báo cáo cảnh sát được tiết lộ rằng ngay sau khi chiếc xe được đưa về đồn cảnh sát, gia đình của Rathore đã đến nhận và mang về nhà chứ không hề có chuyện chiếc xe tự biến mất. Mặc dù vậy, mọi người vẫn chọn tin vào vị thần mô tô, danh tiếng ngôi đền vẫn không hề bị suy giảm, mỗi năm đều có hàng ngàn người đến thị trấn này để thờ cúng.
Đinh Hương / Theo Thời đại
Kiên quyết không cho con gái lấy chồng nhà không có tục thờ cúng
"Nhà gì mà không có ban thờ. Ngày giỗ, lễ tết không có nén nhang. Như thế là thất đức con ạ. Sau này đời con đời cháu không có lộc đâu" - bà Thái mẹ của Ngân vừa gạt nước mắt vừa kiên quyết bảo con gái sau lần bà đến thăm thông gia tương lai.
Sau lần ra mắt gia đình bạn gái, Hải đã báo với bố mẹ sắp xếp thời gian để đón bố mẹ Ngân đến chơi cho biết nhà. Hai gia đình cách nhau hàng trăm cây số, mọi thông tin về gia đình Hải đều được biết qua con nên bố mẹ Ngân khá sốt ruột. Ông bà lúc nào cũng nằm lòng câu "Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống", vì thế nên hễ có chàng trai nào ngỏ ý muốn tán tỉnh Ngân ông bà cũng rất hay để ý và dò xét về gia đình, dòng họ.
Bà Thái mẹ Ngân thường xuyên lấy câu chuyện của em gái bà ra để làm gương. "Dì Mai xinh đẹp, hiền lành, giỏi giang, thế nhưng lấy phải một gia đình "không có tôn ti trật tự", con cái, bố mẹ coi nhau như người dưng, không biết kính trên nhường dưới là gì. Thậm chí cháu nội còn đánh cả bà" - bà Thái ngao ngán.
Biết tính bố mẹ và bản thân Ngân cũng thấy việc chọn chồng quan trọng nhưng gia đình chồng cũng không thể xem nhẹ nên cô cũng thường xuyên hỏi Hải về gia đình anh. Và mặc dù mới yêu Hải hơn 1 năm nhưng cô cũng đã tranh thủ về thăm nhà anh hai lần. Lần nào Ngân cũng để ý nhưng cũng không thấy có gì đáng phàn nàn cả. Hai em gái anh cũng lễ phép với bố mẹ. Hàng xóm cũng rất thân thiện.
Ảnh minh họa
Nhưng lần về gần đây nhất khiến Ngân có nhiều suy nghĩ. Hôm đấy đúng ngày rằm tháng giêng. Ngân nghĩ bụng, thôi mình mua ít hoa quả mang về biếu hai bác thắp hương rằm. Hải thấy người yêu mua hoa quả nên anh cũng không ý kiến gì. Nhưng rồi, khi nghe lời bác gái nói, mắt Ngân chợt nhoè đi, sống mũi cay cay. Bà bảo: "Nhà bác có thắp hương rằm đâu cháu. Đấy, cháu không thấy nhà bác không có ban thờ à?". Ngân ngớ người, đúng thật, giờ cô mới sực tỉnh. Cô hoàn toàn không để ý. Đúng là nhà anh không có dấu hiệu của hương khói. Anh là con trai một. Nhà anh mấy đời độc đinh mà nhỉ? Nếu ở quê Ngân thì mấy nhà có con trai độc đinh, lại mấy đời liền thì hẳn sẽ có cái bàn thờ rất to. Ngày rằm hương khói nghi ngút. Tự nhiên, Ngân thấy lòng trống rỗng và hơi buồn. Rồi cô tự trách mình, sao bao lần ghé thăm mà không để ý. Tại sao Hải không kể với mình để rồi cô phải tẽn tò trước mặt bố mẹ anh?
Lần này về, chắc chắn Ngân không dám tâm sự chuyện này với bố mẹ. Vì cô biết rõ tính của hai người. Chắc chắn mẹ cô sẽ điên cuồng phản đối. Nhưng Ngân rất yêu Hải. Bản thân anh là một người đàn ông tốt, thông minh lại dễ nhìn nữa. Hải cũng rất yêu Ngân nên không thể vì gia đình mà cô bỏ anh được.
Những điều Ngân sợ rồi cũng thành hiện thực. Bố mẹ Ngân đã đồng ý về nhà bạn trai của con chơi. Nhưng rồi bố mẹ Ngân sớm nhận ra những điều khác thường ở nhà Hải. "Nhà gì mà không có bàn thờ. Ngày giỗ, lễ tết không có nén nhang. Như thế là thất đức con ạ. Sau này đời con đời cháu không có lộc đâu. Mẹ không thể đồng ý con về làm dâu nhà đó" - bà Thái mẹ của Ngân vừa gạt nước mắt vừa kiên quyết bảo con gái sau lần bà đến thăm nhà bạn trai của con gái.
Bà Thái kể, hôm đến chơi nhà, sau khi dạo qua một vòng quanh nhà, bà cũng có thắc mắc và hỏi mẹ Hải thì có nghe nói rằng, lúc bấy giờ khó khăn, chạy ăn từng bữa nên không còn nghĩ gì đến thờ cúng tín ngưỡng. Gần 40 năm nay, gia đình bà không có ban thờ. Thỉnh thoảng các ngày giỗ, lễ tết hai vợ chồng bà về quê thăm nom họ hàng. Ở quê giờ chỉ còn mấy bà cô em bố Hải. Các cô đều có chồng con và theo nội nước nhà chồng. "Về làm dâu nhà tôi thì nhàn bà ạ, con gái bà chẳng lo vất vả hương khói, cỗ bàn. Cứ đến ngày lễ tết tôi lại đi chơi các con, họ hàng, không phải vướng bận gì" - mẹ của Hải còn động viên bà như thế.
Mẹ Ngân chua chát bảo con gái: "Ai cũng phải có tổ có tông, có ông bà bố mẹ. Lúc già thì chăm sóc, lúc chết đi thì hương khói. Mỗi người có thể theo một tín ngưỡng riêng chứ không thể sống theo kiểu vô đạo thế được. Mẹ không thể gả con vào một gia đình không có trên dưới, không có tín ngưỡng, trật tự như thế". Ngân chỉ biết ngồi khóc thút thít. Cô cũng không biết phải thanh minh ra sao, không biết phải thuyết phục mẹ thế nào. Bố thì cũng ngồi trầm ngâm mấy ngày rồi.
"Nếu con vẫn nhất quyết lấy Hải thì con tự khăn gói một mình ra đi, bố mẹ mất bao công nuôi dạy con nên người nên không bao giờ tự nguyện đưa con đến cho một gia đình không gia giáo, không tôn ti trật tự như thế" - lời mẹ Ngân cứ sang sảng mấy ngày liền, khiến Ngân hoang mang, mệt mỏi.
Theo PNVN
Này cánh đàn ông, các anh đã làm đúng vai trò của mình chưa? Đàn bà mang thai 9 tháng 10 ngày, 40 tuần vất vả, 40 tuần chịu đựng một mình mà đứa con sinh ra cứ nghiễm nhiên mang họ bố, cứ mặc định là thờ cúng nhà nội là sao? Mang thai mấy tháng đầu thì lo lắng biết bao nhiêu thứ, vừa mừng vừa lo. Nghiên cứu sách báo, search nát cái google...