Chia tay rồi mới biết anh là đại gia
Chia tay được 2 tháng, tôi bất ngờ biết được, anh là một người giàu có, chính là con trai của một đại gia.
Yêu 3 năm anh giả nghèo giả khổ
Yêu anh, tôi không tính toán thiệt hơn. Ngày chúng tôi có tình cảm với nhau, tôi cảm thấy anh là người đàn ông tuyệt vời. Dù không phải là có người yêu giàu có như chúng bạn, nhưng tôi dành tình cảm cho anh với sự chân thành vì tôi tin anh là người đàn ông chung thủy có thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Sự chân chất trong lời nói, ánh mắt của anh khiến tôi cảm thấy được hạnh phúc, ấm êm.
Ngày đó vì là sinh viên mới ra trường nên mọi thứ đều khó khăn. Tôi trân trọng những gì anh dành cho mình, nếu không có anh thời gian đó, chắc tôi tuyệt vọng và chẳng thể nào bám trụ được ở Hà Nội. Anh ăn mặc giản dị, tác phong cũng không phải là quá nhanh nhẹn. Tôi thấy anh đúng là một người chân chất. Anh nói, anh cũng ở tỉnh lẻ lên, quê anh ở một tỉnh khác, bố mẹ đều làm nông nên không có gì khó khăn cho mối quan hệ của chúng tôi. Hai người môn đăng hộ đối, chúng tôi sẽ hiểu và thông cảm cho nhau dễ dàng hơn…
Những ngày yêu, anh tỏ ra là một người rất chăm chỉ, tu chí làm ăn. Lúc nào anh cũng quan tâm đến tôi. Chưa bao giờ anh làm gì khiến tôi phật lòng. Tôi hay hỏi vì sao anh yêu tôi, anh cười và xoa đầu tôi: “Em dại thật, yêu vì yêu chứ còn vì sao nữa. Anh yêu em không vì gì hết, em là cô gái trong sáng, thánh thiện, là người xinh đẹp rất xứng đáng nhận được bất cứ tình yêu của chàng trai nào. Chỉ là anh là người quá may mắn khi được em yêu mà thôi”.
Những ngày yêu, anh tỏ ra là một người rất chăm chỉ, tu chí làm ăn. Lúc nào anh cũng quan tâm đến tôi. (ảnh minh họa)
Từng lời anh nói khiến trái tim tôi tan chảy, tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi, quá lãng mạn và tha thiết. Anh hay đưa tôi đi mua quà, đi ăn ở nhà hàng, tôi không nhận. Tôi bắt anh phải tiết kiệm vì như thế, sau này anh sẽ có vốn liếng làm ăn. Lo cho người yêu vì mình mà hoang phí nên lần nào mua quà cho tôi, tôi cũng nhắc anh phải hết sức tiết kiệm chi tiêu, mua món rẻ tiền thôi…
Anh đi làm cả ngày, tối về lại hẹn hò đón tôi đi chơi. Cuộc sống của tôi có phần khó khăn khi mà công việc cứ bấp bênh. Tôi cũng tâm sự với anh nhiều. Anh động viên tôi không phải lo lắng gì, vì sau này anh sẽ nhận trách nhiệm gánh vác gia đình. Nghe anh nói vậy, tôi lại cười. Vì tôi nghĩ, liệu sau này anh có gánh vác nổi không khi mà bây giờ công việc của anh theo anh nói thì cũng bấp bênh, hai đứa lại nghèo, có phấn đấu cũng khó lòng mà giàu được…
Yêu nhau suốt 3 năm, chúng tôi chưa tính chuyện cưới xin vì thật ra chúng tôi cũng còn trẻ lại chưa ổn định. Anh có nói chuyện đó nhưng tôi cũng không muốn. Tôi bảo anh khi nào có công việc tốt, anh kiếm được nhiều tiền thì hãy tính đến chuyện vợ chồng… Anh cười bảo tôi cứ yên tâm, cưới nhau rồi ắt sẽ có của cải. Nhưng mà tôi không chịu, tôi khăng khăng bắt anh phải chứng minh thu nhập của mình, khi nào có tiền nhiều, có khả năng nuôi được vợ con thì tôi mới cưới anh…
Video đang HOT
Chia tay rồi mới biết đã mất miếng mồi ngon
3 năm trời yêu nhau, tôi vẫn ở trong căn phòng trọ thấp lè tè, không có đồ đạc, tôi cảm thấy phiền lòng lắm. Nhìn bạn bè có cuộc sống sung sướng, có người yêu chiều chuộng, đôi khi tôi cũng thấy chạnh lòng. Thương cho bản thân mình ở nơi đất khách quê người lại mãi nghèo, tôi tủi phận.
Yêu nhau suốt 3 năm, chúng tôi chưa tính chuyện cưới xin vì thật ra chúng tôi cũng còn trẻ lại chưa ổn định. (ảnh minh họa)
Người yêu tôi không giàu có, nghèo khó, nhiều khi lại hay mơ tưởng viển vông về tương lai, tôi càng thấy tủi thân. Tôi cũng thúc giục anh kiếm công việc tốt, tu chí làm ăn. Thật ra chỉ nghe anh nói là công việc chưa ổn định chứ tôi cũng không biết thực hư thế nào. Vậy mà anh cứ nói tôi yên tâm, chắc như đinh đóng cột rằng, anh sẽ làm cho tôi yên ấm về sau.
Nghĩ lại nhiều trường hợp dù không làm ra tiền nhưng chỉ giỏi chém gió, tôi lại nghĩ, hay người yêu mình cũng giỏi chém gió như bao người, chắc gì anh đã có chí hướng, tôi lại nản. Nhìn cách ăn mặc của anh, cách ăn nói của anh và cả sự sang trọng của những người đàn ông khác xung quanh, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Tôi nghĩ đến việc sẽ tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc.
Bạn bè, rất nhiều người có người yêu giàu có, họ tự mở cửa hàng, bán quần áo, họ tự kinh doanh này nọ và cuộc sống của họ rất sung sướng. Còn tôi, vì công việc không ra đâu vào đâu, người yêu lại cứ hay hứa hẹn này nọ, khiến tôi càng có cảm giác bất an. Những người đàn ông bên cạnh có khả năng hơn anh, kinh tế vững vàng hơn anh vẫn đang tán tỉnh tôi, tôi đã có suy nghĩ dại dột…
Tôi lăng nhăng với một người khác với hi vọng sẽ tìm cho mình một chỗ dựa vững hơn. Tôi cứ &’bắt cá hai tay’ như vậy cho đến ngày bị anh phát hiện ra. Yêu nhau 3 năm nhưng mà tôi thấy buồn vì tương lai của mình không có gì, tôi muốn ra đi khi anh bắt tôi lựa chọn giữa anh và người đàn ông đó. Trước khi chia tay, anh đã nói với tôi rằng: “Anh biết, em nghĩ là anh không thể mang lại cuộc sống giàu sang sung túc cho em như những người đàn ông khác, nhưng anh đảm bảo, anh hứa, lấy anh, em sẽ có cuộc sống sung sướng, em không phải lo lắng gì cả. Anh chưa muốn cưới em không phải vì anh không yêu em, anh đang đợi… Khi chúng ta đủ chín chắn, đủ vững vàng, chúng ta sẽ là vợ chồng…”. Tôi bĩu môi &’lại cái điệp khúc cũ, tôi đã chán lắm rồi’. Bạn bè yêu đại gia đầy ra, còn tôi cứ mãi yêu một người nghèo.
Tôi cũng vì tiền mà phụ tình, bây giờ thì tôi càng đau khổ hơn khi chính mình đã phụ lại lòng tin của anh. (ảnh minh họa)
Mặc anh năn nỉ ỉ ôi, tôi quyết định từ bỏ anh, chạy theo người đàn ông kia. Tôi bị tiền làm cho mờ mắt, bị những gì anh ta trao tặng làm mụ mị. Trước, tôi đâu phải người con gái hám giàu nhưng cuộc sống mấy năm qua đã khiến tôi thay lòng, tôi phụ anh…
Tôi quyết định chia tay anh, nhìn bộ mặt đau khổ của anh, tôi cũng muốn quay lại nhưng không được. Anh bảo tôi: “Em đã quyết định ra đi, em đừng hối hận, anh sẽ không bao giờ đón nhận một người con gái đã phụ anh”. Lúc này tôi thấy hơi lạ vì tại sao anh lại nói ra những lời như thế. Anh tin là tôi sẽ quay lại năn nỉ anh hay sao?
Chia tay được 2 tháng, tôi bất ngờ biết được, anh là một người giàu có, chính là con trai của một đại gia. Gia đình anh giàu lắm, cỡ bự chứ không phải là một chàng trai nghèo ở tỉnh như anh nói. Anh có thừa tiền, có rất nhiều tiền và đúng như lời anh nói, anh có thể mang lại cho tôi cuộc sống sung sướng cả đời. Anh giản dị, anh chân thành, anh không thích phô trương của cải của mình, anh muốn tìm một người con gái yêu anh chân thành, yêu anh ở hình thức của anh, ở tâm hồn của anh chứ không phải tiền bạc.
Thất bại 1-2 mối tình đã khiến anh không còn tin vào con gái. Anh muốn tìm một người chân thành và khi gặp tôi, anh đã ngỡ mình làm được điều đó. Vậy mà cuối cùng tôi lại phụ anh. Bây giờ, hình ảnh của anh được công khai, ai cũng bảo tôi đã phí hoài khi bỏ lỡ một người giàu có như vậy. Từ trước tới giờ, tôi đâu có được người nào giàu như vậy yêu đâu. Thảo nào, anh hay mua quà xịn cho tôi, đưa tôi đi ăn nhà hàng mà hay nói dối là tiền anh chắt chiu được. Thảo nào, anh còn nói anh chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc và sự giàu có cho tôi, không phải anh &’chém gió’. Tôi đã sai lầm khi từ bỏ anh. Hóa ra tôi yêu đại gia mà tôi không hề hay biết.
Tôi cũng vì tiền mà phụ tình, bây giờ thì tôi càng đau khổ hơn khi chính mình đã phụ lại lòng tin của anh. Thật sự tôi đâu còn mặt mũi nào để quay lại ỉ ôi anh, giống như lời anh nói trước khi tôi ra đi &’đưng bao giờ quay lại tìm anh’.
Theo VNE
"Tại vì anh không có nhiều tiền!"
Đó là câu Mai đã nói khi tôi hỏi lý do tại sao cô lại thường xuyên bỏ hẹn với tôi để đi chơi cùng với người đàn ông đó.
Mai nói rất nhỏ nhẹ, không quát tháo cũng chẳng đay nghiến, nhưng trái tim tôi rã rời như có bàn tay khổng lồ nào đó đã bóp vụn vỡ.
Tôi với Mai yêu nhau từ thời còn là những cô cậu sinh viên ngây thơ và mơ mộng. Thời đó chỉ biết yêu là yêu, không nghĩ nhiều về hoàn cảnh gia đình cũng như những điều kiện kèm theo mà thiên hạ vẫn hay so đo, tính toán khi nghĩ đến chuyện lâu dài với một ai đó. Tốt nghiệp ra trường, rồi đi làm gần 2 năm nay, mối tình "già nua" của chúng tôi có sự xen lẫn giữa nghĩa và tình. Số lần cãi nhau, bỏ nhau không đếm xuể, nhưng rồi tôi và Mai cứ lủi thủi trở về, làm lành rồi yêu tiếp. Chúng tôi cứ tìm đến nhau, ở cạnh nhau như một thói quen.
Xét lại những lần cãi vã, nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn xuất phát từ sự eo hẹp về kinh tế của hai đứa. Lương của Mai thấp, âu là con gái thì cũng đành. Nhưng thu nhập của tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, dù phải chạy ngược chạy xuôi kiếm việc làm thêm liên tục. Trả xong các khoản chi tiêu, mỗi tháng hai đứa chẳng dành dụm được bao nhiêu, có tháng phải đi tiệc tùng bạn bè, đồng nghiệp nhiều thì chuyện thiếu hụt là tất yếu. Chuyện cưới hỏi cũng theo đó mà trở nên xa vời hơn. Ở nhà thuê, trong tay dư không quá chục triệu, hai gia đình cũng chẳng khá giả gì, coi như đám cưới hai đứa tự lo, thế thì làm sao đủ tự tin để làm đám cưới. Đó cũng là một lý do để phát sinh xung đột giữa tôi và Mai.
Một vấn đề khiến Mai thường hay tủi thân nữa là tất cả mấy đứa con gái trong nhóm bạn thân của Mai đều có người yêu rất giàu có. Bởi vậy, tụi bạn thường xuyên được đi mua sắm, xem phim, hát hò, ăn uống, du lịch nơi này nơi kia, suốt ngày khoe hình trên facebook, còn Mai chỉ thỉnh thoảng đưa lên facebook những câu than thở, kể lể chất chứa nỗi buồn. Bạn bè vì thế nhìn Mai bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng bạn bè càng thương Mai thì cô càng thêm bực bội và tự ái. Tất cả sự khó chịu đó hiển nhiên Mai lại đổ lên đầu tôi - anh chàng người yêu chẳng có gì nổi bật, ngoại trừ sự nghèo khó.
Những lời giải thích ấy tất nhiên không thuyết phục được tôi. Vì tôi là người yêu của Mai. (ảnh minh họa)
Thế rồi sau những lần buồn phiền vì cãi nhau với tôi, Mai đã quen biết và thỉnh thoảng đi chơi với Tuấn. Tuấn là một người đàn ông đã có vợ, nhưng không hạnh phúc trong cuộc sống riêng nên hai vợ chồng anh ta đang "mạnh ai nấy sống". Tôi không biết Tuấn có thích Mai thật không, nhưng anh ta rất nhiều chuộng và quan tâm đến cô. Anh sẵn sàng dẫn cô đi ăn những món ngon nhất ở những nhà hàng đắt nhất nếu Mai muốn. Dù Mai từ chối, Tuấn vẫn sẽ khéo léo để mỗi tháng đều dẫn Mai đi mua sắm vài lần, khi thì cái váy, khi cái túi xách, có lúc là chai nước hoa đắt tiền,...
Ban đầu Mai giấu tôi, nhưng đến khi tôi nắm trong tay những bằng chứng rõ ràng về Tuấn thì cô đâm ra dửng dưng và lì lợm. Mai giải thích, Tuấn đã có vợ, Mai đã có người yêu, họ chỉ là bạn bè thân thiết để "tâm sự", chia sẻ với nhau những chuyện không vui trong cuộc sống, và an ủi cho nhau như những người bạn đặc biệt của nhau. Tuấn tặng quà cho Mai là bình thường, vì những thứ đó thật ra chẳng đáng giá gì so với sự giàu có của anh ta, còn Mai đi chơi với anh ta cũng chẳng có gì phi lý.
Những lời giải thích ấy tất nhiên không thuyết phục được tôi. Vì tôi là người yêu của Mai. Có gã đàn ông nào lại vui vẻ đồng ý để bồ của mình đi chơi, đi ăn và nhận những món quà đắt tiền từ một thằng đàn ông khác? Nhưng rồi qua những lần trách móc, giận dỗi, rồi giải thích, nịnh nọt cho đến quát tháo, hạnh họe, tôi vẫn không thể làm Mai thay đổi. Những cuộc gặp gỡ của Mai và người đàn ông đó vẫn diễn ra.
Vừa rồi, sau một tuần giận nhau, tôi đến tìm Mai để làm lành, định bụng sẽ dẫn cô đi ăn món gì đó thật ngon, đắt bao nhiêu cũng được, miễn sao Mai vui. Nhưng khi gần đến cổng nhà trọ của Mai, tôi thấy có chiếc xe SH vụt qua và Mai đang ngồi trên đó, tay khẽ khàng đặt lên eo của người đàn ông ăn mặc bảnh bao phía trước. Vừa tức giận, vừa buồn tủi, vừa tự ái nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì. Tôi lủi thủi ra quán nhậu cạnh nhà trọ của Mai ngồi uống bia và đợi. Đến khi tôi say khướt thì Mai trở về. Thấy tôi trong bộ dạng lôi thôi của một thẳng xỉn, Mai lườm một cái rồi lạnh lùng đi vào. Tôi kéo lại, hỏi: "Em muốn chia tay với anh không?". Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, Mai trả lời ngắn gọn: "Không". Tôi hỏi: "Vậy em đừng đi với hắn nữa, được không?". Mai lại: "Không". Tôi hỏi: "Tại sao". Mai dịu dàng: "Tại vì anh ta có nhiều tiền, và không đòi hỏi gì ở em cả".
Đến lúc này thì tôi bỗng dưng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hóa ra Mai cũng chỉ là một cô gái đam mê vật chất. Cô không yêu Tuấn nhưng vẫn hẹn hò vì muốn lợi dụng sự giàu có của anh ta mà thôi. Khoan hãy phân tích về con người Tuấn, rằng anh ta có giữ mãi sự trong sáng với Mai hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ về bản chất thật của Mai thì tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Tôi bỏ ra về, không lầm lũi mà ngẩng cao đầu, để mặc cho nước mắt chảy xuống. Kết thúc mối tình dài hơn 6 năm trời không phải dễ dàng, nhưng chắc chắn tôi không thể tiếp tục yêu và lấy một người con gái thích tiền bạc hơn tình nghĩa để làm vợ. Tôi ghét sự nghèo khó của mình, nhưng tôi khinh bỉ những cô gái như thế.
Theo VNE
Chán nản vì người yêu quá nghèo Trước đây tôi luôn nghĩ, yêu thì không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần hai người yêu thương nhau là được. Của cải sau này sẽ làm ra, không phải lo lắng nhiều. Nên khi gặp anh, tôi bị hút hồn bởi ánh mắt của anh, đôi mắt to sáng rất thông minh, miệng cười duyên và hàm răng trắng. Tất cả những...