Chia tay rồi, là không bao giờ quay trở lại nữa phải không anh?
Dẫu biết không bao giờ quay lại mà mỗi khi em buồn nhất, em đau nhất, em lại nhớ đến anh, em nhớ cái cách anh ôm em vào lòng, vuốt tóc em, thì thầm với em rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh sẽ luôn bên em.
Ngày mình còn bên nhau anh đưa em đi khắp mọi nơi, hai đứa lúc nào cũng trò chuyện, lúc nào cũng cười giòn tan, xua đi mọi cái nắng oi ả của Sài Gòn. Lúc nào cũng nắm tay nhau, lúc nào cũng bên nhau, anh và em đã yêu nhau như thế.
Nhiều lần anh ôm em và nói, nếu sau này không có anh em hãy thật mạnh mẽ nhé, anh tin em sẽ sống tốt, lần nào anh nói vậy em cũng giận, em bắt anh hứa không bao giờ rời xa em. Dần dần anh chịu áp lực về nhiều thứ, anh không còn thuộc về riêng mình em, mình tranh cãi nhiều hơn, giận nhau em năm lần bảy lượt đòi chia tay, em xóa số điện thoại, xóa facebook, chặn mọi thứ về anh và thường thì anh sẽ tìm em, sẽ lại ôm em vào lòng dỗ dành nhưng có một ngày anh không tìm em nữa, mình mãi mãi không về bên nhau.
Video đang HOT
Thế giới của anh và em quá khác nhau, anh nói anh không thể đem lại hạnh phúc cho em, không thể che chở cho em, cô bé của anh mạnh mẽ lắm, em nhất định phải mỉm cười đi tiếp nhé…
Vì biết không thể quay trở lại, nên mọi nhớ nhung em cất sâu vào lòng, sau một thời gian em đã tập quen được với cách sống một mình không anh, em dành thời gian cho chăm sóc bản thân, trò chuyện cùng bạn bè, làm những điều mình thích, học cách đi một mình, học cách không quan tâm đến cuộc sống của anh. Nhưng hôm nay em lại yêu đuối, lại nhớ anh, nhưng em nhớ một chút thôi, em sẽ lại giữ nỗi nhớ ấy sâu thật sâu anh nhé…
Theo Guu
Bạn cấp 3 muốn cưới để tôi giữ được cái thai của người khác
Cậu ấy rất nhiệt thành, còn bảo như là duyên số vậy, nếu tôi không có chuyện chắc cậu ấy không bao giờ có hy vọng làm chồng tôi.
ảnh minh họa
Tôi 27 tuổi, giáo viên một trường PTTH. Năm tôi học cấp 3, có người bạn rất thích tôi, tên Nam. Tôi lúc ấy học giỏi, xinh xắn nên không đoái hoài gì, cậu ấy vẫn thích tôi, viết thư nói sẽ học thật giỏi để tôi chú ý. Một năm sau đó, cậu ấy lên top 5 của lớp dù trước đó chỉ ở mức trung bình. Vào đại học, tối nào Nam cũng đạp xe cả chục km sang chỗ trọ của tôi dù nhiều lúc tôi không buồn gặp. Sau này vài lần tôi gặp khó khăn, Nam luôn là người đứng ra giúp đỡ nhiệt tình. Tôi cảm động nên mở lòng hơn với cậu ấy, chúng tôi trở nên thân thiết. Tôi vẫn nói không bao giờ yêu Nam dù thực tâm quý mến cậu ấy (cảm giác yêu đương không có, lúc nào cũng khuyên cậu ấy nên tìm người khác). Cậu ấy chỉ cười, không tỏ ra săn đón tôi nữa dù luôn bên cạnh lúc tôi cần.
Thời gian đó tôi cũng có bạn trai, sau chia tay, Nam biết chuyện chẳng can thiệp vào. Lúc ra trường tôi và Nam đều xin được việc ở Hà Nội, cậu ấy làm việc tốt, được cử vào Sài Gòn làm trưởng một chi nhánh trong đó nhưng Nam từ chối. Tôi hỏi thì cậu ấy bảo sợ phải xa tôi, rồi tôi lại đi lấy chồng mất. Tôi nói đằng nào chẳng phải cưới một ai đó, Nam bảo chờ tôi cưới xong rồi đi cũng chưa muộn, giờ đi sẽ ân hận mãi mãi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì làm mất cơ hội của cậu ấy nhưng tự Nam quyết định thế.
Tôi sau đó gặp và yêu Cường. Chúng tôi rất hợp nhau, thấu hiểu và hạnh phúc bên nhau. Cường như người sinh ra dành cho tôi vậy. Anh giỏi giang, chăm chỉ, luôn cố gắng, tâm lý và cũng thương yêu tôi. Bất ngờ tôi mang thai đúng lúc anh có quyết định cử đi công tác nước ngoài một năm. Anh năn nỉ tôi bỏ cái thai đi, lúc về chúng tôi sẽ cưới và có những đứa con khác. Đây là cơ hội mà anh phải phấn đấu bao năm mới được, nó sẽ mở ra những cơ hội phát triển nghề nghiệp, vị trí và kiến tiền cho anh. Anh nói khi anh về chúng tôi sẽ không phải ở nhà thuê nữa, con cái được ăn học trong môi trường tốt hơn. Anh ôm tôi và khóc, mong tôi cho hai đứa một cơ hội về cuộc sống.
Mọi người sẽ cho rằng tôi mù quáng nhưng tôi tin Cường nói thật lòng, chỉ có điều bản thân không muốn bỏ con. Tôi có tâm sự với Nam điều này và đột nhiên cậu ấy bảo sẽ làm đám cưới với tôi, yêu thương mẹ con tôi suốt đời. Cậu ấy rất nhiệt thành, còn bảo như là duyên số vậy, nếu tôi không có chuyện chắc cậu ấy không bao giờ có hy vọng làm chồng tôi. Để cảm ơn cuộc sống, cậu sẽ luôn yêu thương và chăm lo cho cả gia đình. Tôi là giáo viên hợp đồng, nếu giữ cái thai lại mà chưa có chồng có thể thất nghiệp, không nuôi nổi con. Nếu tôi không yêu mà lấy Nam, sợ cuộc sống đầy bất hạnh. Còn bỏ thai và chờ Cường thì tôi thương con và sẽ ân hận cả đời. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Từng là người thứ 3... Có lẽ chẳng ai ngay từ đầu đã có chủ đích làm người thứ ba. Bản thân tôi cũng vậy, không bao giờ tưởng tượng nổi có ngày mình lại yêu một người đàn ông đã có gia đình. Ảnh minh họa Chỉ một nụ cười, một cái bắt tay và lời nói "xin chào" đã làm thay đổi cả tương lai, cả...