Chia tay không có nghĩa hết yêu mà chỉ là cất nỗi thương nhớ vào trong
Đến bây giờ, em cứ nghĩ đã quên được anh nhưng quả thật không phải như vậy, em vẫn còn nhớ anh nhiều lắm. Chia tay không có nghĩa là hết yêu mà chỉ là cất nỗi thương nhớ vào bên trong phải không anh?
Đã gần hai năm ngày chúng mình xa nhau. Em vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà anh nói lời chia tay để theo gia đình sang định cư bên Mỹ. Dù yêu nhau mặn nồng nhưng cuối cùng chúng mình cũng không thể cùng nhau bước chung một con đường.
Đêm ấy em đã khóc rất nhiều. Em thương cho thân phận bé nhỏ của mình từ đây sẽ lạc lõng cô đơn giữa thành phố đông đúc này. Em biết tìm đâu một bờ vai để nương tựa, một vòng tay để sưởi ấm trong những đêm gió lạnh. Em ngỡ mình đã không thể sống được khi thiếu anh…
Sau những đêm nước mắt đẫm gối em lại ngồi viết nhật ký. Em viết lại tất cả những yêu thương giận hờn mà hai đứa đã trải qua trong suốt bốn năm yêu nhau. Đã có lúc thương nhớ dâng trào đến không thể chịu được, em đã gọi điện để xin anh hãy quay về bên em. Nhưng điều đó là không thể phải không anh.
“Hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc mới. Tình yêu của hai ta là một kỷ niệm đẹp. Anh sẽ nhớ mãi về em”. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
“Hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc mới. Tình yêu của hai ta là một kỷ niệm đẹp. Anh sẽ nhớ mãi về em”. Dòng tin nhắn của anh làm em đau nhói, nó dập tắt mọi hy vọng cuối cùng trong em. Vậy là em phải xa anh mãi mãi…
Khi thương nhớ đã không thể đưa anh về bên em thì em bắt đầu học cách quên và mẹ là người đã giúp em làm được điều đó. Bà thương đứa con gái hồn nhiên vô tư, nụ cười luôn nở trên môi ngày nào giờ đây trở nên xanh xao sau nhiều đêm mất ngủ và bỏ bữa. Mẹ đã ôm em vào lòng, hai mẹ con cùng nức nở:
“Thôi quên đi con à. Mẹ biết tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp và khó quên nhưng biết làm sao được. Còn rất nhiều việc đang đợi con ở phía trước. Con phải mạnh mẽ lên để bước tiếp. Trên đường đời rộng lớn này, chắc chắn con sẽ tìm được người đàn đông yêu thương và muốn ở bên con mãi mãi”.
Em bắt đầu lao vào công việc để không còn thời gian nghĩ đến anh. Tối tối mẹ lại rủ em đi chạy bộ ngoài công viên và sau đó thì em có một giấc ngủ dài đến tận sáng. Thứ bảy, chủ nhật em lại cùng đám bạn du lịch, shopping… Cứ như thế em lại trở về với chính con người của mình trước kia, một cô gái hồn nhiên, yêu đời luôn miệng hát ca.
Chiều nay, tình cờ đi trên con phố gần trường học cũ của em – nơi mà ngày xưa chúng ta thường hò hẹn những kỷ niệm về anh lại thi nhau ùa về. Vẫn góc phố ấy nhưng không còn anh đứng đợi mỗi khi em tan trường. Dàn ti gôn trên tường nhà ai vẫn còn đó chỉ tiếc rằng cặp tình nhân đứng nắm tay nhau kia không phải là anh và em nữa rồi.
Đến bây giờ, em cứ nghĩ đã quên được anh nhưng quả thật không phải như vậy, em vẫn còn nhớ anh nhiều lắm. Chia tay không có nghĩa là hết yêu mà chỉ là cất nỗi thương nhớ vào bên trong phải không anh?
Theo Blogtamsu
Đừng ủ dột nhìn đời qua lăng kính màu xám đục
Ừ, nếu thấy buồn hay cô đơn đậm đặc, có thể thả rong cảm xúc đi chơi. Rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy. Đừng ủ dột khoanh chân nhìn cuộc đời này qua lăng kính màu xám đục.
Vốn dĩ bị chìm nghỉm trong một đống các mối quan hệ xung quanh, chìm nghỉm trong vô số công việc không tên phải làm, một ngày hai mươi tư giờ dường như chưa bao giờ là đủ. Vậy mà đôi khi, lục lọi một mảnh riêng khuất, tôi thưởng cho mình một góc bình yên tĩnh tại, để ngồi lật giở và nhâm nhi từng trang sách, như trở về những ngày trẻ thơ không vướng bận chút ưu phiền.
Đọc qua một vài trang, thấy cái vị cô đơn chát đắng như dâng đầy lên cuống họng. Người trẻ bây giờ quá vội vã để khoác lên mình điệu bộ cô đơn đúng nghĩa, những nụ cười méo mó lọt thỏm giữa thinh không. Rồi người trẻ lại quên mất những niềm vui vẫn đang ươm mầm trong chính đôi bàn tay họ. Tôi chợt nghĩ, cô đơn nhiều thế có thấy đáng chán lắm hay không?
Tôi mò mẫm nói chuyện cùng một vài người quen, thấy họ cũng giống như tôi, giống như nhiều người trẻ khác. Thời gian cho công việc thì có, thời gian để than thở về những trĩu nặng trong ngày cũng tràn lan. Nhưng thời gian để tự tìm nguồn vui và tự làm môi nhếch mép mỉm cười dường như là điều xa xỉ.
Cứ thế này, chuộng cô đơn sầu khổ, chuộng bận bịu quên mất cả nụ cười, thì ai vui thay cho?
T.uổi trẻ mà, có đắng lòng cô đơn một chút chẳng sao. Nhưng ngoài nghĩa yêu đương còn nghĩa bạn bè và chung lưng chia sẻ. Nếu chưa kịp tìm cho mình một ai đó đặc biệt, hãy cứ nương tựa tình yêu và lòng thành vào những con người mến thương xung quanh mình. Yêu thương trao đi đừng đong đếm thiệt hơn, cũng đừng hoài nghi sợ hãi. Sống mà cứ phải ôm một mối nghi ngờ về người khác thì cuộc đời này chật hẹp biết bao nhiêu!
T.uổi trẻ mà, buồn vì vấp ngã và đ.ớn đ.au cũng chẳng sao. Nhưng buồn nhanh tan rồi vui lên đi nhé! Ngày xưa khi chỉ còn là đ.ứa t.rẻ biết bò, đã có thể tự mình bước những bước chân đầu tiên chập chững, đã có thể ngon lành đi xe đạp, đã có thể tự thân một mình nấu cho mình một bữa ăn, thì hà cớ gì phải buồn phiền vì những điều trước sau gì cũng đến? Buồn là một dạng cảm xúc gây nghiện, nếu cứ chuộng dùng nó nhiều lần trong ngày, nhiều ngày trong một tháng, một năm, thì sớm thôi ta sẽ trở thành nô bộc. Nụ cười trên môi nào ai đ.ánh thuế? Tự tìm niềm vui cho mình không dễ dàng hơn việc trói buộc một nỗi buồn không tên hay sao?
Ừ, nếu thấy buồn hay cô đơn đậm đặc, có thể thả rong cảm xúc đi chơi. Rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy. Đừng ủ dột khoanh chân nhìn cuộc đời này qua lăng kính màu xám đục.
Hãy cứ tin rằng cuộc đời này đáng sống và ta đang sống là để chiến đấu đi lên chứ không phải dừng chân một chỗ. Vậy nên mỗi lần cảm xúc chông chênh, hãy tự hỏi lòng mình rằng:
"Nếu cứ buồn thì ai vui cho?"
Theo Blogtamsu
Cô nhân tình cao tay khiến vợ sếp giữa cuộc đ.ánh g.hen phải tái mặt Một cô thư ký nữa lại xin nghỉ khi chưa hết thời gian thử việc, nhưng có điều người ta không thấy một cuộc ầm ĩ nào trước đó của vợ giám đốc giống như những lần trước. Có người xì xào: "Cô này cao tay thật" Dù đã có vợ giỏi giang, xinh đẹp và hai đứa con ngoan ngoãn kháu khỉnh...