Chỉ vì câu nói của bà nội mà bố mẹ tôi lấy nhau 20 năm mới làm đám cưới
Thấy mẹ tôi chịu tủi nhục, bà ngoại đã đưa ra một quyết định dứt khoát!
Năm ngoái, bố mẹ tôi đã có một đám cưới sau suốt 20 năm nên vợ nên chồng.Chuyện kể ra thì dài nhưng thời điểm “bác sĩ bảo cưới” ấy bố mẹ tôi vẫn còn rất trẻ. Khi biết mình có trong bụng một sinh linh bé bỏng, người bình tĩnh hơn cả lại là mẹ tôi. Mẹ thông báo cho bố biết chuyện này, ông ấy đã hoảng loạn vô cùng vì không biết nên phải làm sao cho đúng.
Mẹ tôi còn kể lại rằng, lúc đó mẹ nghĩ bố vẫn còn trẻ con lắm nên một bên thông báo cho bố biết, một bên cũng đã thú nhận với ông bà ngoại và sẵn sàng tâm lý cho mọi trường hợp có thể xảy ra. Chỉ duy có một điều, mẹ kiên quyết dù bố có thế nào mẹ cũng sẽ sinh và nuôi nấng tôi thành người.
Thế rồi sau một buổi tối lặn mất tăm, bố đã xuất hiện trước của nhà mẹ, cúi đầu xin lỗi ông bà ngoại bà cũng xin phép nói đến chuyện cưới xin luôn.
Khổ nỗi, ông bà nội tôi thì lại không chấp nhận được điều này nên đã kiên quyết phản đối. Đến ngày hai gia đình cùng ngồi xuống nói chuyện, bà ngoại vốn định xuống nước hơn một chút, miễn sao cho mẹ tôi đỡ thiệt thòi. Ấy vậy nhưng nhà trai lại không thoải mái chút nào, vừa vào đến nhà, bà nội tôi đã chê nhà nhỏ ở tít trong ngõ ngách thì không có nhiều giá trị. Căng thẳng nhất là khi bắt đầu đặt vấn đề cưới hỏi.
- Đáng lẽ ra tôi cũng không muốn hai bên gia đình phải ngồi nói chuyện với nhau thế này đâu. Nhưng thôi thì thằng con nhà tôi nó sống có nghĩa có tình, nó đã muốn có trách nhiệm tôi đành phải ra mặt vậy.
Bà ngoại tôi lúc đó nóng mặt lắm rồi nhưng vẫn yên lặng không nói gì, chỉ có ông ngoại tôi vẫn tiếp tục châm nước pha trà mời khách mà thôi.
- Thôi thì thế này, tôi cứ làm 1 tráp hỏi dâu gọi là. Anh chị cũng đừng thách cưới làm gì, chúng tôi chấp nhận cưới xin cho là đã cố lắm rồi đấy.
Bà ngoại tôi thấy con gái mình bị coi thường như vậy đương nhiên không thể chấp nhận được. Trong bụng bà đã chắc mẩm không gả rồi nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói nửa lời, chẳng ra bộ đồng ý cũng không tỏ thái độ phản đối.
Đợi nhà trai về, bà gọi ông ngoại ra và tuyên bố không gả.
Video đang HOT
Vốn dĩ ai cũng nghĩ trong lúc cáu giận thì bà nói thế thôi, ấy vậy mà bà không gả thật! Bà kiên quyết đến nỗi, đến ngày ăn hỏi, nhà trai mang tráp lễ sang hỏi dâu thì tuyệt nhiên không có một ai ở nhà. Bấm chuông mãi cũng chẳng ai đáp lời, mãi sau hàng xóm nói rằng cả nhà đã đi du lịch từ đầu tuần rồi thì đàng trai mới ớ ra rồi đành lủi thủi ra về.
Chuyện này tuy khiến bà nội tôi càng không chấp nhận con dâu nhưng lại không cản được bố tôi cần vợ cần con. Khi mà nhà nội tôi tá hỏa tam tinh lên vì uất ức chuyện bị nhà gái cho “leo cây” thì bố tôi chỉ lo lắng không biết mẹ tôi đi đâu, có được nghỉ ngơi hay đau ốm mệt mỏi gì không.
Về sau, suốt quá trình mẹ bầu bì, bố tôi gạt hết ngăn cản của ông bà nội cũng đàm tiếu của thiên hạ mà dọn hẳn sang ở nhà vợ để tiện đường chăm sóc cho mẹ tôi. Ông bà ngoại cũng chẳng ngăn cấm. Bà ngoại tôi nói rằng, hai đứa đã không được nhà nội đồng tình mà giờ đến nhà ngoại cũng ngăn cản thì tội nghiệp lắm. Phận làm cha làm mẹ như vậy thì phải tội chết!
Cuối năm ấy, bố mẹ tôi đăng ký kết hôn nhưng không hề tổ chức đám cưới. Cứ thế mà sống với nhau 20 năm trời mà tình cảm vẫn vô cùng mùi mẫn.
Phải mãi cho đến năm ngoái khi mẹ thông báo tôi đã có em thì bố mới cùng tôi âm thầm lên kế hoạch tổ chức một đám cưới không dềnh dàng nhưng cực kỳ ý nghĩa. Ông bà nội tôi tuy không góp mặt nhưng vẫn lặng lẽ gửi mừng cưới 20 cây vàng cùng một bức thư ngắn gọn: “Bố mẹ xin lỗi và chúc phúc đến hai con!”
Trước ngày lên xe hoa, con gái được mẹ dặn 1 điều
Tôi luôn ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của bố mẹ mình, họ đã có đám cưới vàng nhưng vẫn yêu thương nhau như những ngày đầu tiên.
Tôi là con út trong nhà, trên tôi còn có một anh trai. Phải nói cho đúng thì gia đình tôi không quá giàu có nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu khổ sở. Thế nhưng, để lo cho anh em tôi có một cuộc sống đủ đầy, một hành trang vững chắc cho tương lai thì bố mẹ tôi đã phải vất vả rất nhiều.
Bất kỳ gia đình nào cũng sẽ vậy thôi, đều sẽ có một khoảng thời gian mà mọi thứ đều rất khó khăn, để duy trì được cuộc sống thì những người là trụ cột trong gia đình chắc chắn phải gánh vác rất nặng nề. Cũng có một khoảng thời gian, gia đình tôi vô cùng chật vật đến nỗi một đứa bé mới chỉ 5 tuổi là tôi vào thời điểm đó cũng lờ mờ hiểu được gia đình mình đang khó khăn vô cùng.
Thế rồi, ba mẹ tôi cũng đã dắt tay nhau cõng theo 2 đứa con nhỏ vượt qua được tất thảy. Thật ra trong khoảng thời gian cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai, bố mẹ tôi cũng không ít lần va chạm với nhau. Họ có cãi cọ, có lớn tiếng, thậm chí có người vùng vằng bỏ đi. Tôi vẫn nhớ có những lần, anh trai tôi dắt theo tôi sang nhà hàng xóm, đợi bố mẹ cãi cọ xong rồi lại dắt díu nhau về nhà.
Tuy rằng bố mẹ tôi rất hay có những những cuộc cãi cọ với quy mô lớn nhỏ khác nhau, thế nhưng hai anh em tôi đều tin tưởng rằng bố mẹ rất yêu thương nhau và những lần to tiếng đó chẳng khác nào anh em chúng tôi tranh giành với nhau, đến cuối cùng thì ai thắng ai thua cũng không quan trọng cho lắm.
Mà đúng thật là như vậy, khi cuộc sống bớt khó khăn hơn, bố mẹ tôi cũng đã có tuổi, suy nghĩ không còn bộc phát nữa thì họ cũng giảm dần những cuộc cãi cọ mang quy mô lớn. Những phi vụ cãi lộn đó chuyển dần sang quy mô nhỏ đến rất nhỏ và đến những năm gần đây thì nó nó chuyển hình thức sang trêu chọc, châm biếm, đùa cợt nhau.
Hai anh em chúng tôi cũng đã lớn, đủ để hiểu được bản chất của những trận xung đột đó không phải để làm tổn thương lẫn nhau. Mẹ tôi có thể mắng bố lười biếng không chịu làm việc nhà, thế nhưng chỉ cần người ngoài lên tiếng chê bai ông thì kiểu gì mẹ tôi cũng xù lông lên bênh chồng chằm chặp.
Ngược lại, mẹ tôi vẫn hay tâm sự rằng, thuở đó, lý do mẹ chọn bố vì mẹ thấy ông là người đàn ông có thể bảo vệ được vợ con mình. Mà quả thực, mẹ đã có cái nhìn hết sức đúng đắn. Có những thời điểm, ông bà nội tôi vô cùng khắc nghiệt với mẹ, thậm chí cấm cửa không cho mẹ tôi bước vào nhà. Lúc đó, bố tôi đã đứng về phía mẹ, bố nói rằng nếu bà không thể chấp nhận được mẹ con tôi thì bố cũng xin phép không thể bước chân về nhà thêm lần nào nữa.
Bố tôi không hoàn hảo và mẹ cũng vậy, thế nhưng họ là mảnh ghép hoàn thiện dành cho nhau.
Khi tôi tìm được người đàn ông mà mình muốn nên vợ thành chồng thì bố mẹ tôi cũng đã thành một cặp vợ chồng già rồi. Điều đáng nói là hai mái đầu bắt đầu chớm những sợi tóc trắng đó vẫn ngọt ngào lắm, lúc nào cũng một câu anh hai câu em. Tất nhiên, dù ngọt ngào mấy thì họ vẫn thường xuyên chí chóe những chuyện nhỏ như con kiến nhưng nhất quyết không ai chịu thua ai cả.
Đêm trước cái ngày lên xe hoa về nhà chồng, tôi ôm kéo kéo gấu áo mẹ xin được ngủ cùng với mẹ một hôm. Bình thường bố tôi sẽ chẳng chịu đâu, bố tôi cứ không có mẹ nằm cạnh là kiểu gì cũng trằn trọc cả một đêm không tài nào ngủ nổi, nhưng có lẽ vì đây là dịp đặc biệt nên bố mới chịu đồng ý cho tôi mượn mẹ một đêm.
Tôi nằm cạnh mẹ mà chẳng thể nào ngủ được cũng không dám ngọ nguậy nhiều vì sợ mẹ tỉnh giấc. Ấy thế mà mẹ cũng có ngủ được đâu, mẹ quay sang vuốt mất sợi tóc lòa xòa xuống trán tôi.
- Làm sao? Hồi hộp quá không ngủ được à?
- Có gì đâu mà hồi hộp ạ. Con chỉ hơi buồn thôi, từ mai không được ở nhà với mẹ nữa rồi.
Mẹ tôi cười rồi vỗ vỗ vào vai tôi.
- Lợn béo thì xuất chuồng, gái lớn thì gả chồng. Mẹ không giữ đâu nhé, nuôi tốn cơm lắm!
- Con có phải con lợn đâu mà.
Hai mẹ con tôi cười ầm cả lên, rồi lại dặn nhau hạ tông giọng vì sợ bố tỉnh giấc.
- Đáng lẽ ra, đêm nay mẹ phải dặn dò con rất nhiều. Nào là về nhà chồng phải thế này, về nhà chồng phải thế kia. Nhưng mà mẹ nghĩ mẹ đã dạy con tất cả những điều ấy từ rất lâu rồi, giờ cũng chẳng còn gì để nói nữa.
- Con chỉ mong hai đứa bọn con được như bố mẹ mà thôi.
Mẹ tôi lại cười lớn mà chẳng thèm quan tâm có đánh thức bố hay không.
- Thôi đi cô, giống hai ông bà già chúng tôi để tôi ngày chí chóe với nhau như chó với mèo à.
- Thật mà!
Cuối cùng, tôi thấy mắt mẹ hơi ươn ướt, mẹ không trêu chọc tôi nữa mà giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
- Mẹ dặn hai đứa, cãi nhau cũng được, giận dỗi nhau cũng chẳng sao. Thế nhưng khi hai vợ chồng căng thẳng với nhau thì tuyệt đối không bao giờ được xưng "tôi, tao".
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ vì thật lòng chưa thể hiểu được hết ý mà mẹ muốn truyền đạt cho tôi.
- Khi con nóng giận, lời nói ra không thể rút lại được nữa. Bởi vậy mà việc không xưng hô thiếu tôn trọng nhau là bước tiền đề để kiềm chế cảm xúc nhất thời. Nếu lúc đó cả hai đứa sẵn sàng "tôi, tao" với nhau thì cũng sẽ sẵn sàng nói những lời lẽ tổn thương lẫn nhau.
Mẹ nói tôi mới nhớ, quả thật bố mẹ tôi cãi cọ rất nhiều, như cơm bữa là đằng khác, thế nhưng tuyệt đối tôi chưa từng nghe bố mẹ "tao - mày", "cô - tôi", "anh - tôi" với nhau. Tôi đã luôn ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của bố mẹ mình, thật chẳng thể ngờ nền móng của sự vững bền đó lại bắt đầu từ chuyện nhỏ bé đến như vậy. Chung quy lại, họ có thể hạnh phúc đến vài chục năm sống với nhau, có lẽ cũng từ cái tiền đề tôn trọng lẫn nhau mà họ luôn tâm niệm trong lòng.
Mẹ tôi vẫn hạnh phúc dù chưa từng có một đám cưới đàng hoàng Bố mẹ tôi chưa từng tổ chức đám cưới và phải đến gần chục năm đầu ấp tay gối mới n về giấy đăng ký kết hôn. Ông ngoại vẫn hay thường kể về phi vụ xách làn đi sinh nở một mình của mẹ tôi. Mỗi lần ông nhắc lại bố tôi đều cúi mặt rồi cười trừ, dẫu có biết đấy...