Chị tôi
Khi còn nhỏ tôi rất ghét chị, lớn lên chút hiểu chuyện mới thấy mình đã sai. Chị tôi dáng người nhỏ nhắn, chị không xinh đẹp như các cô gái chân dài khác nhưng chị là người thông minh hoạt bát, chưa bao giờ làm mất lòng ai. Khi nhỏ cũng đã thế rồi vậy nên ai cũng yêu thương chị, có đôi lúc tôi rất ganh tị với chị về điều đó.
Trong các anh chị em trong nhà, dù chị nhiều tuổi nhất nhưng là nhỏ con nhất, tuy vậy ẩn chứa trong cái vóc dáng nhỏ nhắn ấy lại là cả một cá tính, có cái gì đó mạnh mẽ trong chị, cái gì đó quả quyết, sự thông minh, lanh lẹ và sáng tạo. Chị lúc nào cũng dám nghĩ dám làm, ai cũng bảo chị giống tính con trai, tôi là con trai nhưng không được như chị, tôi không nhanh nhẹn, không thông minh, lại có cái tính lầm lì. Chị là ngưởi thẳng thắn, lại nóng tính, từ nhỏ tụi tôi lúc nào cũng bị chị soi, chỉ cần một câu nói cãi lại người lớn, để chị bắt gặp được kiểu gì cũng bị mắng hoặc ăn roi. Đặc biệt là cái tính sạch sẽ của chị, lúc nào tụi tôi cũng bị la rầy chuyện đó, vì tụi tôi ở dơ và bầy hầy thì khỏi phải nói, vì thế tụi tôi đứa nào cũng sợ chị, còn hơn sợ bố mẹ. Khi còn nhỏ tôi rất ghét chị, lớn lên chút hiểu chuyện mới thấy mình đã sai.
Chị như là một thuyền trưởng lái con tàu đưa chúng tôi đến với chân trời mà chúng tôi mơ ước (Ảnh minh họa)
Chị cũng là người lập nghiệp sớm, bởi thế chưa bao giờ chị để chúng em thiếu thốn thứ gì, chị cáng đáng mọi thứ, việc của gia đình hay là của chúng em, chị như là một thuyền trưởng lái con tàu đưa chúng tôi đến với chân trời mà chúng tôi mơ ước. Và khi tôi tập tễnh những bước chân đầu tiên lập nghiệp, chị lại là người thay ba mẹ tạo cho tôi một nền móng, một tương lai. Giờ đây tôi đã có một cuộc sống ổn định, cũng là nhờ một tay chị, nhưng chị ơi, “ Lời cảm ơn với chị, em chưa một lần nói, em rất thương yêu chị, nhưng chua bao giờ cho chị biêt điều đó. Nếu một lúc nào đó, chị bắt gặp được những dòng này, hy vọng chị đừng cười em và hãy tha lỗi cho đưa em trai ngốc ghếch này, vì em luôn vậy đó, nhút nhát và yếu đuối”
Giờ gánh nặng trên đôi vai chị đã được bỏ xuống, vậy nên, chị hãy chăm lo cho bản thân mình nhé. Uống ít caffe thôi chị, caffe giúp chị tỉnh táo, đỡ mệt mỏi, nhưng sẽ làm làn da chị chuyển màu đó. Hãy sống cho bản thân mình nhé chị.
Video đang HOT
Theo VNE
Anh và cả gia đình bắt tôi bỏ đứa con vô tội
Trong cơn đau khổ tột cùng tôi chỉ biết khóc. Tôi nên làm gì đây, thực sự tôi không muốn bỏ đứa con, nó không có tội.
Lúc này tôi chỉ biết khóc mà không biết nên làm thế nào. Các bạn hãy tư vấn giúp tôi bởi thời gian không còn nhiều nữa.
Tôi đã học tập và sống ở Hà Nội gần 10 năm nay. Tôi chỉ muốn gắn bó với nơi này nhưng rồi tôi phải từ bỏ tất cả để vào Sài Gòn. Tôi không biết nơi đó có làm tôi thôi rơi nước mắt nữa hay không nhưng ít ra tôi không phải đi đâu cũng vấp phải những kỷ niệm buồn.
Trong những ngày người ta nô nức chờ đón ngày Lễ tình nhân, vào trong báo online nào, tôi cũng chỉ thấy chủ đề đó nổi bật, điều này làm tôi nhói đau. Tôi và anh quen nhau không lâu và rồi yêu nhau. Chúng tôi đưa về hai gia đình giới thiệu và được cả hai bên đồng ý. Chúng tôi cũng quyết định sẽ cưới nhau cuối năm vừa rồi, tất cả đã chuẩn bị xong chúng tôi đã đặt nhẫn cưới và mua vài thứ. Và chúng tôi cũng quyết định dọn đến ở chung và lên kế hoạch có con.
Nhưng mọi thứ đã khác khi biết tôi có con, anh không hề quan tâm đến tôi nữa. Tôi nhận ra sự thờ ơ lạnh nhạt của anh. Tôi đau bụng anh cũng không hề đưa tôi đến bệnh viện. Khi đứa em tôi hỏi thì anh chỉ lạnh lùng đáp: "Anh bận nhưng chị vẫn có thể tự đến viện một mình hoặc bắt taxi mà đi". Rồi cuộc cãi vã giữa anh và em trai tôi đã xảy ra. Anh luôn trách tôi là không bênh vực anh, không có chính kiến với anh mà chỉ để em trai tôi tha hồ nói anh. Nhưng tôi biết làm thế nào lúc đó, tôi im lặng.
Cũng từ đó anh luôn chì chiết tôi. Trước khi nghỉ Tết tôi và anh nói chuyện thẳng thắn với nhau anh bảo anh không muốn cưới tôi nữa. Còn đứa con thì tôi thích làm gì thì làm. Tôi đau đến mức chỉ có thể khóc cả ngày lần đêm khóc đến nối ngất đi. Thế là tôi đã trả lại nhẫn cưới và đồ đạc. Tết vừa rồi anh cũng không vào nhà tôi và cũng không hề gọi điện chúc Tết bố mẹ tôi 1 câu.
Ra tết anh chờ tôi ở Hà Nội để nói chuyện lần nữa nhưng cuộc nói chuyện lại càng buồn. Tôi quyết định từ bỏ tất cả và đi nơi khác. Tôi định lặng lẽ ra đi như thế nhưng rồi bỗng một ngày ông anh họ anh gọi cho tôi xưng là bạn anh. Tôi nhờ bạn tôi hỏi số thì biết là số anh họ. Và chính anh ấy đã gọi để nói sự thật cho bố mẹ anh biết tôi đang mang đứa con của anh. Rồi anh đến nó tôi không ra gì. Nào là tôi âm mưu thế này thế nọ, ném đá giấu tay, hãm hại anh. Anh cũng bảo tôi không có nhân cách vì đã cho bố mẹ anh biết tôi có thai. Tôi thực sự sốc không nói được.
Sau đó tôi không muốn giấu gia đình anh. Tôi gọi cho bố anh nhưng cũng chỉ nhận được một câu lạnh lừng từ bố anh: Cháu gọi thế này là mục đích gì? Tôi khóc nấc lên cũng chỉ nói rằng tôi gọi để nói sự thật và chào bác tôi đi Sài Gòn.
Trước lúc đi Sài Gòn, anh đến và bắt tôi đi phá thai để anh yên tâm giữa tôi và anh không có sự ràng buộc nào hết. Anh bảo sợ sau này có ít nhất một người làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và hỏi tôi cần bao nhiêu tiền cứ ra giá. Nếu không phá thai thì bắt tôi hứa là ở vậy nuôi con không được lấy ai khác và không cho đứa con biết sự tồn tại của bố nó. Còn anh sẽ cung cấp tài chính nuôi đứa con.
Đến nay tôi vào Sài Gòn được gần 1 tuần. Anh lại nhắn qua bạn tôi là vào Sài Gòn tìm tôi để biết chắc tôi đã phá thai hay chưa để anh yên tâm. Còn bố mẹ anh thì chỉ gọi điện nói với tôi 1 câu là đừng bỏ đứa con rồi sau đó lại chính họ lại gọi đến bảo tôi đừng gọi gì cho họ nữa. Đứa con vô tội quá. Tôi qua viện khám bé đã lớn, tôi như cắt từng khúc ruột.
Giờ đây tôi ở Sài Gòn - một nơi hoàn toàn xa lạ cả giọng nói khí hậu, tôi đang ở tạm nhà người thân chứ chưa có việc làm. Cũng may tôi có những người bạn tốt trước khi đi mỗi đứa đưa tôi 1 ít tiền phòng thân. Tôi không biết nên làm thế nào nữa. Tôi nên làm gì đây, thực sự tôi không muốn bỏ đứa con, nó không có tội.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhẹ dạ... Khi Tuấn ngỏ lời yêu dù biết Hương không còn trong trắng Hương đã nghĩ cuộc sống thật quá ưu ái cho mình. Cô không hề biết rằng, một bi kịch khác đang đợi mình. Bi kịch được mang đến từ một kẻ sở khanh thứ hai trong cuộc đời cô. Hương trở thành đàn bà năm 18 tuổi, khi cô vừa tốt...