Chỉ toàn là họa
Nếu hắn không muốn oai với làng xóm, muốn kiếm thêm chút “phúc” chút “lộc” thì đâu đến nỗi? Sáng sớm, bước ra khỏi giường, chưa kịp đánh răng rửa mặt, hắn đã ngồi ngay vào bàn “bắn” điếu thuốc lào cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Tiếng điếu rít lên như tiếng ngựa hí, nghe thật vui tai. Rồi hắn tựa lưng vào thành ghế, môi dẩu ra đằng trước, thả từng ngọn khói như màn sương mỏng. Trong dư vị ngà ngà của hơi thuốc, hắn ngắm nhìn ngôi biệt thự to nhất huyện của mình, trong lòng tràn đầy tự hào, sung sướng.
Hắn nghĩ, có lẽ ở cái xã, cái huyện này ối đứa đang thầm ghen tị với mình. Có ai ngờ cái thằng Sinh cả đời vất vả, lúc nào quần cũng xắn tới bẹn, trên người toàn mùi thuốc lào khét lẹt này lại có lúc trở nên giàu có như vậy. Ở đời, nhiều lúc thấy cũng thật lạ, hắn đã mất gần như nửa cuộc đời buôn bán ngược xuôi mà cái nghèo, cái đói vẫn cứ bám chặt không tha. Vậy mà chỉ mấy năm gần đây, do được mách nước, hắn quay lại với nghề buôn thuốc lào truyền thống của gia đình và bỗng chốc trở nên phát tài. Cứ tưởng xã hội ngày càng phát triển sẽ không còn chỗ cho thứ thuốc quê mùa này nữa, ấy vậy mà hắn lại giàu lên nhờ nó.
Ảnh minh họa
Nghĩ tới đó, hắn hứng khởi đọc câu thơ “Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”, rồi thư thái thả hồn theo tiếng chim hót líu lo ở mấy cái lồng treo gần đó. Bỗng hắn giật mình bởi tiếng đài phát thanh xã cất lên, tuyên truyền cho chương trình kế hoạch hóa gia đình. Hắn bực mình lẩm nhẩm: Thật là mất cả hứng, sáng sớm đã oang oang cả lên mà có đạt hiệu quả gì đâu, đầy người vẫn sinh con thứ 3 đó thôi, thậm chí là cả đứa thứ 4. Ai có tiền, có của thì mặc sức cho người ta đẻ. Đất đồi đất núi còn nhiều, ở đây không sống được thì họ lên đó sống, lo gì. Nhất định ông đây phải sinh thêm mấy đứa cho nó có anh có em mới được. Tuy 3 thằng con trai cũng hơi mê cờ bạc một chút, nhưng số tiền chúng chơi có thấm tháp gì so với tiền ông đây kiếm được.
Vợ hắn đi qua, nghe tiếng hắn làu bàu liền hỏi: “Anh nói gì vậy?”. Hắn đáp: “Không có gì. Cô đã chuẩn bị xong quần áo cho tôi để lát nữa tôi đi gặp mặt đám bạn chiến trường xưa chưa? À, nhớ bỏ vào phong bì 10 triệu nữa để tôi góp thêm. Giờ mình giàu rồi phải ra oai tý chứ”.
Trong cuộc gặp mặt đồng đội cũ, mọi người đều choáng váng vì sự giàu có, hào phóng của hắn nhưng hắn vẫn thấy ấm ức. Chẳng là có người chê phúc nhà hắn nhỏ: “Giàu thì giàu thật nhưng phải thật đông con đông cháu mới là nhà có phúc lớn”. Trên đường về, nghĩ lại câu nói đó, hắn thấy cũng đúng. Hắn giờ có của ăn của để rồi, phải đẻ đứa con gái nữa cho nhà có thêm phúc, thêm lộc mới được.
Về nhà, hắn nói ý định đó với vợ, thị ta giãy nảy lên kêu trời, kêu đất, bảo tuổi đã cao, sinh đẻ làm gì cho nguy hiểm. Năn nỉ ỉ ôi không được, hắn liền dọa là nếu thị không cố đẻ, hắn sẽ kiếm “phòng nhì”. Biết tính hắn nói là làm, thị miễn cưỡng đồng ý…
Video đang HOT
Ngày thị mang bầu, hắn chỉ quanh quẩn ở nhà, không buôn bán đâu xa. Thêm vào đó, đúng vào thời kỳ suy thoái kinh tế, tiền bạc hắn kiếm được ít hẳn đi. Đã thế, vợ của hắn từ khi mang bầu phải vào viện thường xuyên để bác sĩ chăm sóc đặc biệt, tốn kém vô cùng. Còn 3 thằng con trai, thấy bố tất bật vào viện chăm mẹ, không có thời gian cai quản nên thả sức chơi bời. Có lần, hắn phải ngậm ngùi mang đi gần 300 triệu trả nợ cho thằng anh chơi lô đề. Vợ hắn mang thai tới tháng thứ 7 thì chuyển dạ. Nhờ cấp cứu kịp thời, thị thoát chết nhưng đứa bé thì không cứu được.
Bơ phờ trở về nhà sau mấy đêm dài thức trắng trông vợ, hắn ngả người dài trên gường. Tiếng chim hót inh ỏi đầu hè khiến hắn đau đầu hơn. Bất giác một cảm giác ân hận trào lên trong hắn. Nếu hắn không muốn oai với làng xóm, muốn kiếm thêm chút “phúc” chút “lộc” thì đâu đến nỗi?
Đang miên man nghĩ, bỗng hắn nghe tiếng xe máy gầm rú ngoài sân. Một thanh niên dáng vẻ đầu gấu, bặm trợn, xăm trổ đầy mình bước vào: “Chào bố già, thằng con thứ nhà bố chơi cờ bạc thua và ký giấy vay nợ tôi, mong bố mở lòng hảo tâm thanh toán giùm. Nếu không, chắc bố biết hậu quả rồi đấy!”. Hắn cầm tờ giấy vay nợ trên tay mà choáng váng: 1 tỉ! Hắn giàu thì giàu thật nhưng đào đâu ra món tiền lớn đến thế để trả bây giờ? Không đủ tiền trả cho lũ đầu gấu, hắn đành giao cho chúng toàn bộ giấy tờ ngôi nhà đẹp nhất huyện của mình.
Nhưng chưa dừng lại đấy, tối hôm đó, lại có thêm mấy đám “đầu trâu mặt ngựa” xông đến nhà xiết nợ hắn thay con.
Thế rồi, sáng hôm sau cả làng ngỡ ngàng vì gia đình hắn bỗng dưng “bốc hơi”. Người đồ lão gán nhà, người bảo cả nhà lão đi trốn nợ…
Theo afamily
Khổ vì yêu phải nàng "đầu gấu"
Tôi không đủ bản lĩnh và cũng không nỡ nào giơ tay đánh lại người yêu mình.
Thú thật là một thằng con trai, tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ và nhục nhã khi viết ra bài này. Có thể nhiều người sẽ nói tôi nhu nhược và hèn lắm nhưng biết sao được, trời sinh ra tính cách tôi đã thế. Tôi càng không đủ bản lĩnh và cũng không nỡ nào giơ tay đánh lại người yêu mình...
Một số người sẽ nói con gái ăn to nói lớn là hơi vô duyên nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi còn cảm thấy hứng thú và thích nói chuyện với em hơn nữa kìa. Tôi nhớ trong thiệp sinh nhật lần đầu tiên dành cho em, tôi đã viết: " Chúc em luôn vô tư, hồn nhiên và sống đúng với cá tính của mình như thế nhé. Anh rất thích điều đó từ em".
Nhưng thật tiếc rằng, yêu em được một thời gian, tôi không còn thấy đó là nét duyên ngầm hay cá tính của em là đáng yêu nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy bạn gái mình ngày càng quá đáng, "bà la sát" đến mức tôi không thể chịu nổi.
Cách trêu đùa thái quá của em nhiều khi khiến tôi rất khó chịu. Em có kiểu trêu là vỗ vào mặt người khác. Khổ nỗi những cái vỗ của em rất mạnh, nhiều khi tôi cảm giác như mình bị tát vào mặt vậy. Một hai lần tôi không để ý, nhưng cứ lặp đi lặp lại tôi cảm thấy bực bội lắm. Tôi hỏi em: " Em làm gì vậy? Động tác này là có ý gì?" thì em trả lời: " Đây là vỗ yêu mà anh. Yêu lắm em mới làm thế đấy."Thế rồi em lại cười khanh khách như thể tôi nói đùa, không có gì đáng bận tâm.
Nhiều khi ngồi nói chuyện, cứ câu chuyện đến hồi cao trào là em lại đưa tay đập vào người tôi kèm theo volume được mở ầm ỹ. Khi thì nhéo vào bắp tay, khi thì em đấm thẳng vào đùi tôi. Tôi biết là em không cố ý đâu nhưng vài lần như vậy, tôi phải góp ý với em ngay: " Em đấm anh đau thế, là con gái mà em không nhẹ nhàng hơn với anh được à?". Thế là em lại đập vào lưng tôi cái bốp rồi nói: " Nhẹ thế này còn gì, anh yếu như sên ấy." Nhìn em cười vui vẻ, tôi lại cho qua mọi chuyện. Chỉ biết rằng, yêu em được một thời gian thì tôi nhận ra người mình đầy vết thâm tím vì những lần "em không cố ý" ấy.
Tôi vẫn còn yêu em nhưng lại không thể nào chịu nổi cái tính đó của em (Ảnh minh họa)
Dạo gần đây, tôi còn phải đau đầu hơn vì cách ăn nói bất lịch sự và hỗn hào của em. Một lần tôi đến đón em muộn, vì đang tan tầm nên đường tắc, em liên tục gọi điện giục tôi nhanh lên. Đang lái xe nên tôi tắt máy đi chỉ nhắn lại một chữ "Ừ". Thế mà thật không ngờ, em nhắn tin lại cho tôi bằng một giọng điệu du côn như dân anh chị: " Ừ cái thằng... mày, hẹn hò như thế đấy à". Khỏi phải nói tôi sốc đến mức nào. Lần ấy chúng tôi đã cãi nhau to, nhưng sau đó vì nhớ em, và vì em cũng xin lỗi nên tôi đã bỏ qua, cho rằng người yêu mình chỉ "phổi bò" thôi chứ cũng chẳng có gì.
Nhưng những lần cãi nhau khác, em liên tục gọi mày xưng tao với tôi. Tôi nói em ít tuổi xưng hô như vậy là hỗn, nhưng em bật lại ngay với lý lẽ bây giờ nam nữ bình đẳng, yêu đương làm sao phải phân biệt tuổi tác. Tôi sốc hoàn toàn vì không hiểu người yêu mình học ở đâu ra thói chợ búa, đầu gấu như thế.
Tôi chưa bao giờ đánh em, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ dùng bạo lực với em. Những điều tôi góp ý và nhắc nhở chỉ là mong em tốt lên, em không nghe thì tôi cũng đâu có làm gì được. Vậy mà không ngờ giữa chúng tôi còn dẫn đến động chân động tay vì em nghĩ rằng tôi đang ra lệnh và bắt ép em phải sống như ý tôi. Một lần, chúng tôi tranh cãi nảy lửa. Tôi quá bức xúc vì sự hỗn láo của em và cũng lỡ mắng em nặng lời: "Con gái con lứa mà bố láo mất dạy như thế à. Bố mẹ em có biết dạy em không thế?". Tôi vừa nói đến đấy thì em tát thẳng vào mặt tôi một cái đau điếng. Tôi nhìn em, em cũng trợn mắt nhìn lại. Không những thế, ánh mắt em còn như thách thức lại tôi: " Có giỏi thì đánh lại xem". Đúng là tôi không nỡ nào giơ tay đánh em thật. Đánh vào người em tôi còn không nỡ chứ nói gì đến tát vào mặt. Và như thế là tôi chịu, tôi nhịn em, tôi thua em rồi...
Đã nhiều lần tôi có ý định chia tay nhưng lại rất thương em và tôi cũng biết là em cũng rất thương tôi. Nhưng tôi không thể nào chịu nổi cái tính đó của em, nhiều lần tôi đã bảo em sửa tính để giống những người con gái dịu dàng khác nhưng em chỉ sửa được một thời gian ngắn rồi trở lại như xưa.
Giờ tôi không biết phải làm sao, tôi vẫn còn yêu em nhưng lại không thể nào chịu nổi cái tính đó của em nữa. Vả lại hồi nhỏ em bị tai nạn nên mất đi 4 ngón tay vì thế tôi rất ngại để mọi người biết nhưng tôi không để ý tới vấn đề đó, tôi chỉ cần em thay đổi được cái tính đầu gấu của em thôi. Mong mọi người cho tôi ý kiến hiện giờ tôi rất chán.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hoảng loạn vì người yêu cũ bạn gái là "đầu gấu"? Anh ta là một kẻ giang hồ, đầu gấu và đe dọa sẽ làm mọi việc, kể cả chuyện tày trời nhất để giữ cô ấy bên mình. Tôi phải làm sao để bên người mình yêu? Tôi đang vô cùng lo lắng và có phần sợ hãi không biết làm thế nào để có thể có được tình yêu của mình. Mong...