Chỉ mong cho đến ngày Tết để về nhà với mẹ
Tôi bỗng thấy thèm cái cảm giác bình yên của ngày xưa, cái ngày bé tí ngồi sau xe mẹ đèo đi chợ, cầm tay mẹ làm nũng đòi ăn quà, cái tay bé tí nắm cái áo của mẹ nhăn nhúm.
Nhớ đến những tối thắp đèn dầu ngồi học bài đồng hành cùng mấy mẹ con nhà muỗi, thấy nhớ cái mùi hương của đèn dầu khen khét mà ấm áp, nhớ những trận đòn mẹ đánh vì ham chơi quên học rồi nhận ra từ lúc nào đã không còn bị mẹ đánh đòn nữa và “mình đã trưởng thành”.
***
Mời nghe bài hát Đi để trở về 3 – Soobin Hoàng Sơn.
Giữa cái khoảnh khắc tiếng pháo nổ trên bầu trời, bất chợt nhận ra đã qua một năm. 365 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nó đủ dài để cho ta ngày càng trưởng thành, đủ ngắn cho những hành trình kế tiếp trong tương lai.
Đà Nẵng ở những ngày cuối năm sẽ không có những cơn gió lạnh giá buốt như Hà Nội, cũng không có cái nóng nực cùa Sài Gòn, nó chỉ đủ lạnh để người ta cần một cái ôm hay một cái nắm tay của ai đó.
Đêm lạnh dần, tiếng nhạc của sự kiện đã tắt, sự ồn ào được vây kín bằng màn đêm, sự tĩnh lặng của đêm dài đôi khi bị phá đi bằng những tiếng xe bất chợt đi trong đêm, hay tiếng giọt nước tí tách bên ngoài mái hiên, lại cảm thấy dường như có tiếng côn trùng kêu mà lại dường như không phải, và đôi khi nghe đâu đó có cơn gió mồ côi thổi nhè nhẹ trên mái nhà. Cảm giác tĩnh lặng bỗng nhộn nhịp.
Cái màu đen của màn đêm đem lại đâu đây một chút cô đơn, một chút buồn kèm theo một chút nhớ, bất giác ta thấy mình như già đi.
Bất chợt ngoảnh lại thời gian đã trôi qua nhanh như thoi đưa, nhìn lại những gì đã qua, có những thứ khiến ta hoài niệm, khiến ta buồn, khiến ta vui và có những thứ khiến ta thật muốn quay về để “mình sẽ làm tốt hơn”. Vậy nên hãy đứng và nhìn lại một chút để thấy ta đã sai ở đâu và cần những gì cho tương lai.
Khi ánh sáng dần bao trùm lên, những tiếng xe như dần nhiều hơn, tiếng còi xe náo nhiệt trên mọi con đường bắt đầu hối hả, nhịp sống của một ngày lại tất bật và nhộn nhịp như mọi khi. Bình minh của thành phố được đánh thức bằng những tiếng nhộn nhịp giòn giã, tiếng ồn ào của thành phố, nó dường như thay thế những tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng khi xưa.
Khoác chiếc áo, đeo một cái khẩu trang nhỏ, khoá cửa và bước ra khỏi phòng, cảnh vật bên ngoài đón tôi bằng những cơn gió lạnh, bằng những tiếng ồn ào cãi vã đâu đó, tiếng người qua lại tất bật, tiếng nhạc vui buồn phát ra từ quán cà phê cóc bên đường. Tiếng búa va đập vào những công trình đang dang dở, tiếng cười nói vui đùa của những đứa trẻ và thi thoảng nghe thấy tiếng máy bay qua bầu trời. Cuộc sống lúc nào cũng vui tươi và tất bật.
Dòng người thì vẫn hối hả, mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn như một quy luật của tự nhiên. Tôi bỗng thấy thèm cái cảm giác bình yên của ngày xưa, cái ngày bé tí ngồi sau xe mẹ đèo đi chợ, cầm tay mẹ làm nũng đòi ăn quà, cái tay bé tí nắm cái áo của mẹ nhăn nhúm. Nhớ đến những tối thắp đèn dầu ngồi học bài đồng hành cùng mấy mẹ con nhà muỗi, thấy nhớ cái mùi hương của đèn dầu khen khét mà ấm áp, nhớ những trận đòn mẹ đánh vì ham chơi quên học rồi nhận ra từ lúc nào đã không còn bị mẹ đánh đòn nữa và “mình đã trưởng thành”.
Đi chợ và nấu một bữa cơm ngon, cũng gia vị ấy, cũng nguyên liệu ấy, cũng cách nấu ấy nhưng lại không thấy hương vị của mẹ nấu, “thèm một bữa cơm của mẹ”.
Thời gian trôi nhanh quá, tóc mẹ đã ngả 2 màu, đôi mắt hằn những vết chân chim thấy rõ, mẹ thật sự đã già rồi! Chỉ mong đến ngày nghỉ lễ đứng dậy và xách balo lên về với mẹ.
Mai Chung
Theo blogradio.vn
Thật không thể ngờ, em gái kết nghĩa lại dùng chiêu thức 'điếng hồn vía' thế này rồi nói yêu tôi
Tôi vội vã bước vào lại phòng tắm rồi lớn tiếng bảo cô ấy mặc đồ vào. Không ngờ cô ấy lại nói...
Đây là chuyện mà tôi định giấu kín nhưng tôi thấy khó chịu quá. Thật không ngờ, cô bé mà tôi luôn xem như em gái giờ lại tìm cách "tấn công" tôi.
Gia đình tôi khá giả nên tôi được cưng chiều từ bé. Tôi chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi một đứa em vì sau khi sinh tôi, mẹ tôi bị băng huyết nên không sinh thêm con được nữa. Mỗi khi nhìn thấy ai có anh có em, tôi lại thèm một đứa em gái.
Trong khi đó, nhà bên cạnh nhà tôi lại nghèo khổ, đông con. Hàng ngày tôi hay qua nhà bên ấy ăn cơm. Bố mẹ tôi cũng đưa thức ăn sang, miệng thì nhờ họ nấu ăn giúp tôi nhưng thực chất muốn giúp những đứa trẻ bên ấy được ăn đầy đủ hơn. Tôi cũng hay rủ những đứa bé bên ấy qua nhà tôi. Dù hai gia đình không môn đăng hộ đối nhưng mối quan hệ vẫn rất tốt đẹp.
Khi nào rảnh, tôi lại đưa cô ấy đi chơi.(Ảnh minh họa)
Rồi tôi tốt nghiệp đại học, đi làm ở trên thành phố. Lúc này cô bé thứ 3 ở nhà bên cạnh cũng lên thành phố học đại học năm nhất. Vì thương cô ấy còn nhỏ, phải sống chui rúc trong căn trọ chật hẹp nên tôi đề nghị cô ấy qua căn chung cư của tôi ở. Tôi cũng mua cho hẳn cô ấy chiếc xe máy để đi học, đi làm thêm.
Gọi là sống cùng nhà nhưng chúng tôi ở hai phòng riêng biệt. Tôi không bao giờ bước chân vào phòng cô ấy. Chỉ bữa tối chúng tôi mới ăn chung vì cả hai đều bận cả ngày. Khi nào rảnh, tôi lại đưa cô ấy đi chơi. Hàng tháng, tôi còn cho cô ấy thêm tiền để gửi về cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Trong suy nghĩ của tôi, cô ấy chỉ là em gái đúng nghĩa.
Thế mà mới hôm qua đây, cô ấy lại nói yêu tôi và có hành động tôi không thể chấp nhận được.
Tôi đi tắm ra, đã thấy cô ấy nằm không mặc gì trên giường. (AnhẢnh moinh hoọa)
Tôi đi tắm ra, đã thấy cô ấy nằm không mặc gì trên giường. Tôi hốt hoảng đi vào lại nhà tắm và bảo cô ấy mặc quần áo vào, ra khỏi phòng tôi ngay. Không ngờ, cô ấy lại chạy theo "tấn công" tôi. Cô ấy ôm ghì lấy tôi và luôn miệng nói yêu tôi từ rất lâu rồi, sao tôi cứ xem cô ấy như em gái?
Tôi đẩy cô ấy ra, lấy khăn che người cô ấy rồi đi nhanh ra ngoài. Từ đêm qua đến nay, tôi không về nhà. Cô ấy gọi điện, nhắn tin khóc lóc, nói yêu, nói nhớ và mong muốn được ở bên cạnh tôi cả đời. Cô ấy còn nói chính tôi cho cô ấy cơ hội, khiến cô ấy có thêm niềm tin khi mời cô ấy về nhà ở, đối xử tốt với cô ấy như thế.
Thật tình, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ từ thuở nhỏ đến giờ. Nhưng tôi không có chút tình cảm nào với cô ấy cả. Phải làm sao để cô ấy nhận ra và từ bỏ tôi đây? Tôi rối trí quá.
Theo docbao.vn
Ngày cuối năm, thèm được trở về nơi ấy Ngày cuối năm, thèm được trở về nơi ấy, một nơi dù có đi hết cuộc đời vẫn khao khát được tìm lại. Đó là nhà. Để được hít lấy vội vàng vị đất sỏi mằn mặn, nồng nồng in hằn những bước chân cha và giọt mồ hôi của mẹ. Để biết rằng thời gian chẳng chờ đợi một ai khi không...