Chị gái tôi cưu mang người sa cơ lỡ vận
Chị gái tôi sống tại một tỉnh miền núi, kinh doanh khách sạn và sản xuất nông sản sạch trong phòng lạnh.
Tháng 9 năm ngoái, có người quen gọi cho chị, nhờ giúp một người đang sa cơ lỡ vận nơi ăn chốn ở. Chị này có con nhỏ 2 tuổi, chồng mới chết, không có việc làm ổn định. Quan trọng là nhà chồng chị nghèo, lại bị gia đình chồng xua đuổi. Chị về nhà ngoại cách 200 km xin tá túc qua ngày cũng không được. Mẹ chị mất sớm, cha đi bước nữa. Mẹ kế chị không đồng ý cho ở cùng vì sợ phức tạp. Chị trở thành kẻ bơ vơ, không tiền bạc, lại xấu xí già nua, còm cõi, 35 tuổi mà trông như gần 50. Tài sản duy nhất của chị chỉ là đứa con gái nhỏ 2 tuổi.
May mắn, chị được người anh họ xa nhờ chị gái tôi giúp. Gặp chị gái tôi, chị bảo: “Cô cưu mang mẹ con cháu, việc trong nhà cháu làm giúp cô. Cháu không cần lương, chỉ cần cô lo mẹ con cháu sinh hoạt, ăn ở là tốt lắm rồi”.
Chị rất chăm chỉ, làm việc gọn gàng sạch sẽ. Ngoài thời gian chăm con, chị giúp chị gái tôi cơm nước, dọn nhà cửa và cùng mọi người thu hoạch nông sản. Chị tôi thương mẹ con chị như con cháu trong nhà, lo cho đủ mọi thứ. Trước đây, con chị nhìn thấy sữa thì thèm. Giờ ở nhà chị tôi, chị chỉ cho con uống 3 hộp sữa tươi một ngày. Riêng khoản sinh hoạt thì chị được chị tôi cho thoải mái, thích ăn gì là ăn, không cần phải hỏi. Ngày Tết, chị về nhà chồng, chị tôi cho vài triệu chi tiêu.
Thấy chị có con nhỏ mà vẫn chăm chỉ trong mọi việc nên chị tôi bảo từ tháng một âm lịch sẽ gửi 2,5 triệu mỗi tháng tiền lương. Chị lấy theo năm cũng được, theo tháng cũng được. Tiền sinh hoạt phí của mẹ con chị thì chị gái tôi lo hết. Chị tôi còn bảo tháng 9 tới cho con chị đi học. Chi phí học hành cho con chị là chị gái tôi cũng lo. Nếu 2 mẹ con ốm đau hay bệnh tật gì là chị tôi cũng lo viện phí hoặc các khoản phát sinh khác. Như vậy, mỗi năm hai mẹ con chị dư được 30 triệu đồng.
Video đang HOT
Ở thêm được 2 tháng, chị lại muốn đi làm công nhân và mở trang trại nông sản giống chị tôi. Chị không xin về mà thường xuyên khó chịu. Khẩu vị của chị rất mặn nên nấu thức ăn thường bị mặn, chị tôi nhắc thì bữa sau chị còn nấu mặn hơn. Có lần chị tôi bảo chị xào rau mặn thế này không ăn được bởi tối muốn giảm béo nên chỉ ăn rau. Thế mà chị bật lại luôn: “Cô càng nói cháu càng cho thêm muối”. Rồi chị bóng gió, bảo làm công nhân được lương 5 đến 6 triệu. Chị tôi bảo tùy cháu thôi. Chị còn nói: “Nếu cháu làm nông sản như cô thì cô cho cháu nơi cung cấp cây giống nhé”. Chị tôi vui vẻ đồng ý.
Đầu tháng 3 âm lịch, chị bảo về giỗ đầu chồng và không lên chị tôi nữa. Chị tôi lấy 5 triệu trả lương và bảo chị suy nghĩ cho kỹ, lương công nhân dù là 6 triệu nhưng chi tiêu cho hai mẹ con không phải nhỏ. Chị vẫn quyết về nhưng dịch bệnh nên không có xe về quê. Chị tôi bảo: “Việc nhà cứ để cho người khác làm, trong lúc chờ thông xe liên tỉnh thì ở đây, hai mẹ con tự chăm nhau thôi. Cô vẫn nuôi hai mẹ con cháu nhưng cháu không có lương”.
Nói chuyện với tôi, chị vẫn lo cho 2 mẹ con chị kia, không biết chị ấy sẽ ra sao khi rời khỏi nhà chị tôi. Nếu chị đi làm công nhân có ổn không? Chị tôi hy vọng mấy tháng ở đây, chị kia học được nghề làm nông sản để về tự làm, nhưng kinh doanh đâu dễ dàng đến thế. Chị tôi đã phải trả giá rất nhiều mới thành công được như hôm nay. Chị tôi lo cho mẹ con chị như vậy có tương xứng với công sức của chị kia không? Chị đó có bị thiệt thòi không? Mong mọi người góp ý.
Mai
Từ lúc tôi có hơn tỷ bạc, các anh chị đua nhau đến vay, nhưng một câu lỡ lời của anh trai khiến tôi bừng tỉnh hiểu ra họ chỉ muốn xâu xé tiền của tôi
Tôi đã thương tình định cho mượn nhưng giờ thì băn khoăn và không còn muốn cho vay nữa.
Bố mẹ tôi có 4 người con, tôi là út, trên là 2 chị gái và 1 anh trai. Chị cả tôi là người rất xinh đẹp, từ những năm 1990 chị đã ra thành phố lập nghiệp và được nhận làm người mẫu ảnh.
Thế rồi bất chợt chị bị phát hiện ra cặp bồ với một người đàn ông giàu có và bị vợ ông ta đánh ghen. Xấu hổ, nhục nhã chị quay về quê tránh nạn và cũng để bắt đầu lại. Nhưng lúc này ai cũng quay lưng với chị. Mọi người khinh thường chị. Thậm chí anh ba còn gắt gỏng bảo chị đi ra ngoài đừng nói mình là con gái họ T mà xấu hổ cả dòng họ. Không ai hiểu rằng chị bị người đàn ông kia lừa. Chị là con gái quê, lên thành phố quá lơ ngơ nên dễ dàng rơi vào cạm bẫy của người ta.
Chỉ có bố mẹ và vợ chồng tôi giúp đỡ chị. Tôi luôn động viên chị cố gắng vượt qua. Chồng tôi thì hiền lành ít nói, anh luôn nhắc nhở tôi thỉnh thoảng sang thăm nom chị vì sợ chị nghĩ quẩn. Rồi chị cũng phục hồi tinh thần, thuê một căn nhà nhỏ mở tiệm cắt tóc gội đầu và phất lên nhanh chóng. Chị mua được nhà riêng, cửa hàng cũng mở rộng thêm.
Nhưng họ hàng thì vẫn có thành kiến với chị nên chị chẳng chơi với ai. Chị nhận đứa con gái lớn của tôi làm con nuôi.
Một năm trước, chị đi khám và phát hiện ra bị ung thư giai đoạn cuối, chữa trị 2 tháng trời cũng chỉ có mình tôi và con gái lớn chăm nom ở bệnh viện. Trước khi chết, chị viết di chúc để lại căn nhà và mảnh đất cho tôi, tùy tôi xử lý.
Nếu tôi cho họ mượn thì khó có thể đòi lại được. (Ảnh minh họa)
Sau khi chị mất, tôi đem di ảnh của chị về thờ. Còn căn nhà thì 2 tháng trước tôi đã bán được 1,4 tỷ.
Số tiền này tôi trích ra 300 triệu để cho chồng nhập con giống về làm trang trại. Làm một sổ tiết kiệm 200 triệu cho con gái lớn đến khi nó đi lấy chồng thì cho làm của hồi môn do mẹ nuôi để lại. Còn lại 900 triệu tôi dự định gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng lo sinh hoạt phí và tiền ăn học cho các con.
Thế nhưng, từ lúc biết tôi bán nhà có tiền, chị hai và anh ba liền đến hỏi vay rất nhiều lần. Ai cũng trình bày đủ lý do khó khăn, nợ nần để mong tôi giúp.
Lúc đầu tôi cũng tưởng thật nên định cho vay tiền, nhưng một lần anh ba lỡ miệng nói câu: "Cô có số tiền trên trời rơi xuống như thế mà lại keo kiệt với anh chị em à?". Chị hai cũng hùa theo: "Phải, anh chị em là phải giúp nhau. Chị cả cho dì hết như thế là quá thiên vị nhưng người chết rồi thì thôi không nói đến. Giờ anh chị đang cần sửa gấp cái bếp, dì cho chị mượn 300 triệu bao giờ có chị trả".
Qua câu nói đó, tôi hiểu rằng họ coi món tiền này như là tiền trên trời rơi xuống, vậy nếu tôi cho họ mượn thì khó có thể đòi lại được. Mà không cho mượn thì lại bị mọi người đánh giá là keo kiệt, có tiền gửi ngân hàng mà không cho anh chị em vay. Tôi phải xử lý như thế nào đây mọi người? Thật lòng thì tôi không muốn cho mượn nhưng phải nói thế nào để không ai mất lòng?
(Xin giấu tên)
T.Q.L.B
Hôm qua vợ đồng nghiệp còn vừa chửi vừa đánh tôi không ai can ngăn được, hôm nay cô ta đã mang bộ mặt hiền lành đến tha thiết xin lỗi khiến tôi choáng váng Cô ta nói rằng mình đã sai, cô ta cũng đã bị chồng cho hai tát vào mặt vì tội nông nổi hồ đồ. Cô ta nói nếu tôi còn giận thì xin cứ đánh lại cô ta, cô ta chịu hết... Tôi là trưởng phòng thiết kế của một công ty quảng cáo. Gần đây chúng tôi có nhận một hợp đồng...