“Chị đến mà rước của nợ của chị về đi, mới một hiệp mà đã không dậy nổi rồi”
Trước khi tắt điện thoại, ả không quên dặn dò tôi nhớ tới đúng địa chỉ của ả để đón anh về vì ả không cần thứ vô dụng như anh nữa.
Tôi lấy chồng đã được 5 năm. Chồng tôi tuy không đẹp trai nhưng cao lớn và khá phong độ. Tình cảm của chúng tôi rất mặn nồng cho tới khi tôi sinh bé thứ hai. Do bận rộn với công việc cơ quan, tối về lại chăm sóc con nhỏ nên chúng tôi ít dành thời gian cho nhau hơn. Cũng bắt đầu từ đó, anh lạnh nhạt với tôi hẳn, chuyện vợ chồngcùng ít dần đi, có khi cả tháng trời, anh chẳng buồn động vào người tôi.
Đem chuyện này tâm sự với mấy chị cùng cơ quan thì tất cả đều đồng thanh rằng chồng tôi đã có bồ nên mới chán vợ. Bản tính của phụ nữ luôn đa nghi, tôi thuê người theo dõi anh thì phát hiện ra sự thật ngỡ ngàng: Chồng tôi ngoại tình thật.
Tình nhân của anh là một cô ả tuy không xinh đẹp nhưng lại rất trẻ trung và bốc lửa. Sự thật phơi bày, tôi đau đớn tưởng như chết đi sống lại. Tôi luôn tin tưởng anh, hết lòng vì anh. Tôi lo lắng mọi công việc gia đình để anh có thể chuyên tâm làm việc. Và tôi đã sai lầm khi cho anh quá nhiều không gian riêng để anh có thể rảnh rỗi đi tìm tình yêu bên ngoài. Tôi đã từng nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng hai đứa con còn quá nhỏ, chúng cần có bố. Hơn nữa gia đình hai bên đều rất nề nếp, gia giáo, nếu như bây giờ mà ly hôn, e là họ hàng hai bên cũng không đồng ý.
Tôi thỏa hiệp cùng anh. Yêu cầu anh dừng lại với cô ả kia thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Anh đồng ý với ý kiến của tôi và đúng thật, sau hôm đó anh tan làm là về nhà, giúp đỡ tôi chuyện cơm nước, con cái. Tôi kiểm soát anh rất chặt và không hề phát hiện ra bất cứ dấu hiệu kì lạ nào. Nhưng tất cả chỉ êm ấm được một tháng.
Video đang HOT
Tối hôm đó, anh nói công ty tổ chức liên hoan, có lẽ sẽ về trễ. Trước những biểu hiện xuất sắc của anh trong một tháng qua, tôi đồng ý để anh ra ngoài mà không hề biết rằng, sự thật mà tôi phải đón nhận tới đây lại ghê gớm đến thế.
Anh đi tới nửa đêm vẫn chưa thấy về. Tôi liên tục gọi điện thì anh không bắt máy. Trong lòng vẫn cứ chắc mẩm do anh quá chén, mải vui với bạn bè mà không để ý tới điện thoại. Nào ngờ suy nghĩ trong tôi vừa dứt thì cũng là lúc màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ “chồng yêu”. Tôi mừng rỡ, vội bắt máy và chết sững trước câu nói: “Chị đến mà rước của nợ của chị về đi, mới một hiệp mà đã không dậy nổi rồi”.
Tai tôi như ù đi khi nghe thấy từng câu, từng chữ của cái chất giọng thỏ thẻ, sặc mùi lẳng lơ ấy. Thì ra chẳng có buổi liên hoan nào hết. Anh đã nói dối tôi để lén lút qua gặp ả nhân tình. Trong khi tôi đau đớn vô cùng thì cô ả còn tiếp tục đục khoét nỗi đau của tôi. Ả nói anh biết tôi gọi nhưng không nhấc nổi điện thoại lên để nghe thì đủ thấy anh đã “bại trận” như thế nào.
Trước khi tắt điện thoại, ả không quên dặn dò tôi nhớ tới đúng địa chỉ của ả để đón anh về vì ả không cần thứ vô dụng như anh nữa. Thậm chí, ả còn động viên tinh thần tôi rằng cứ tới đi, ả sẽ tiếp đón tôi chu đáo theo đúng nghĩa một vị khách quý.
Niềm tìn vừa lành đã tiếp tục bị rạn nứt. Tôi để mặc anh ở đó chứ nhất quyết không chịu tới đón anh về. Tôi làm sao có thể cho phép bản thân xót thương cho kẻ đã phản bội tôi, khiến tôi phải đau khổ và nhục nhã như vậy. Tôi rút trong ngăn bàn ra một tờ giấy trắng và viết lên đó dòng chữ: “Đơn xin ly hôn”.
Theo mot the gioi
"Chị đến mà rước của nợ của chị về đi, mới một hiệp đã không dậy nổi rồi"
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm của một cô gái trẻ khiến tôi choáng váng: "Chị đến mà rước của nợ của chị về đi, mới một hiệp đã không dậy nổi rồi".
Tôi đau khổ nhưng lại không dám ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng đã được 5 năm. Chồng tôi tuy không đẹp trai nhưng cao lớn và khá phong độ. Tình cảm của chúng tôi rất mặn nồng cho tới khi tôi sinh bé thứ hai. Do bận rộn với công việc cơ quan, tối về lại chăm sóc con nhỏ nên chúng tôi ít dành thời gian cho nhau hơn. Cũng bắt đầu từ đó, anh lạnh nhạt với tôi hẳn, chuyện vợ chồng cùng ít dần đi, có khi cả tháng trời, anh chẳng buồn động vào người tôi.
Đem chuyện này tâm sự với mấy chị cùng cơ quan thì tất cả đều đồng thanh rằng chồng tôi đã có bồ nên mới chán vợ. Bản tính của phụ nữ luôn đa nghi, tôi thuê người theo dõi anh thì phát hiện ra sự thật ngỡ ngàng: Chồng tôi ngoại tìnhthật. Tình nhân của anh là một cô ả tuy không xinh đẹp nhưng lại rất trẻ trung và bốc lửa. Sự thật phơi bày, tôi đau đớn tưởng như chết đi sống lại. Tôi luôn tin tưởng anh, hết lòng vì anh. Tôi lo lắng mọi công việc gia đình để anh có thể chuyên tâm làm việc. Và tôi đã sai lầm khi cho anh quá nhiều không gian riêng để anh có thể rảnh rỗi đi tìm tình yêu bên ngoài. Tôi đã từng nghĩ tới chuyện lý hôn nhưng hai đứa con còn quá nhỏ, chúng cần có bố. Hơn nữa gia đình hai bên đều rất nề nếp, gia giáo, nếu như bây giờ mà ly hôn, e là họ hàng hai bên cũng không đồng ý.
Tôi thỏa hiệp cùng anh. Yêu cầu anh dừng lại với cô ả kia thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Anh đồng ý với ý kiến của tôi và đúng thật, sau hôm đó anh tan làm là về nhà, giúp đỡ tôi chuyện cơm nước, con cái. Tôi kiểm soát anh rất chặt và không hề phát hiện ra bất cứ dấu hiệu kì lạ nào. Nhưng tất cả chỉ êm ấm được một tháng.
Tối hôm đó, anh nói công ty tổ chức liên hoan, có lẽ sẽ về trễ. Trước những biểu hiện xuất sắc của anh trong một tháng qua, tôi đồng ý để anh ra ngoài mà không hề biết rằng, sự thật mà tôi phải đón nhận tới đây lại ghê gớm đến thế.
Anh đi tới nửa đêm vẫn chưa thấy về. Tôi liên tục gọi điện thì anh không bắt máy. Trong lòng vẫn cứ chắc mẩm do anh quá chén, mải vui với bạn bè mà không để ý tới điện thoại. Nào ngờ suy nghĩ trong tôi vừa dứt thì cũng là lúc màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ "chồng yêu". Tôi mừng rỡ, vội bắt máy và chết sững trước câu nói: "Chị đến mà rước của nợ của chị về đi, mới một hiệp mà đã không dậy nổi rồi".
Tôi không thể ngờ có ngày tôi bị nhân tình của chồng gọi điện tới đón chồng về. (Ảnh minh họa)
Tai tôi như ù đi khi nghe thấy từng câu, từng chữ của cái chất giọng thỏ thẻ, sặc mũi lẳng lơ ấy. Thì ra chẳng có buổi liên hoan nào hết. Anh đã nói dối tôi để lén lút qua gặp ả nhân tình. Trong khi tôi đau đớn vô cùng thì cô ả còn tiếp tục đục khoét nỗi đau của tôi. Ả nói anh biết tôi gọi nhưng không nổi điện thoại lên để nghe thì đủ thấy anh đã "bại trận" như thế nào. Trước khi tắt điện thoại, ả không quên dặn dò tôi nhớ tới đúng địa chỉ của ả để đón anh về vì ả không cần thứ vô dụng như anh nữa. Thậm chí, ả còn động viên tinh thần tôi rằng cứ tới đi, ả sẽ tiếp đón tôi chu đáo theo đúng nghĩa một vị khách quý.
Niềm tìn vừa lành đã tiếp tục bị rạn nứt. Tôi để mặc anh ở đó chứ nhất quyết không chịu tới đón anh về. Tôi làm sao có thể cho phép bản thân xót thương cho kẻ đã phản bội tôi, khiến tôi phải đau khổ và nhục nhã như vậy. Tôi rút trong ngăn bàn ra một tờ giấy trắng và viết lên đó dòng chữ: "Đơn xin ly hôn".
Theo blogtamsu
Nếu em không phải vợ mà chỉ là người tình "Anh sẽ bỏ vợ để cưới em nếu như em không phải vợ mà chỉ là người tình. Tiếc rằng em là vợ anh, nên chẳng bao giờ anh có thể rời xa". Ngồi trên chiếc ghế đá công viên, Linh ngập ngừng, đắn đo mãi rồi quyết định gửi đi dòng tin nhắn: - "Nếu em nói anh bỏ vợ, anh có...