Chị dâu tự nhiên mang thai khi anh trai tôi bị vô sinh
Tôi thương anh trai, vừa khóc vừa hỏi: Chị có thai rồi đúng không? Chị nói với anh thế nào về việc này? Anh tôi nói: Em cứ bình tĩnh, việc đâu có đó.
Tôi là nữ, 36 tuổ.i, sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm của cha từ bé (cha tôi cặp bồ, có con riêng và dọn đến ở với người đàn bà trẻ đó), một mình mẹ tảo tần nuôi tôi và anh trai sinh đôi lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, anh trai luôn nhường nhịn, yêu thương mẹ và em gái; bù lại tôi cũng yêu quý anh trai vô cùng. Kể cả sau này lớn lên, khi tôi và anh đều đã lập gia đình riêng thì anh em tôi vẫn như hai mà một, không bao giờ so đo, tính toán với nhau điều gì. Khi anh may mắn, thành công trong cuộc sống, tôi vui như thể thành quả đó là của mình. Khi anh gặp điều gì đó không may, tôi buồn như đứt từng khúc ruột. Cũng vì lẽ đó mà hôm nay tôi ngồi viết tâm sự này gửi tới quý bạn đọc, rất mong mọi người giúp gỡ rối câu chuyện của gia đình.
Anh tôi lập gia đình đã 6 năm nhưng chưa có con. Trước đó, khi anh cưới được 2 năm, thấy chưa có tin vui, đi khám thì mới biết do anh không có ống dẫn tinh, giờ muốn có con phải mổ can thiệp lấy tin.h trùn.g ra thụ tinh nhân tạo chứ không thể có con theo kiểu tự nhiên được (việc anh tôi bị như thế, cả hai bên gia đình tôi và nhà chị dâu đều biết). Sau đó, vợ chồng anh trai đã đi làm thụ tinh nhân tạo hai lần, cũng tốn kém lắm nhưng do nhiều yếu tố, buồng trứng của chị dâu tôi lại kém, mỗi lần chỉ làm được 1-2 quả nên chưa thành công. Sau đó, anh cày ngày cày đêm để kiế.m tiề.n, hai vợ chồng bàn nhau mùa thu năm nay sẽ làm tiếp.
Dự định chưa kịp thực hiện thì chị dâu lăn ra ốm. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi đoán chị đang ốm nghén nên đã hẹn gặp anh nói chuyện. Dù anh cố giấu sự thật, giả vờ cười nói bình thường, nhưng nỗi buồn thăm thẳm trong mắt anh, làm sao giấu được. Tôi thấy thương anh quá, vừa khóc vừa hỏi: Chị có thai rồi đúng không? Có được bao lâu rồi? Chị nói với anh thế nào về việc này? Anh tôi nói: Em cứ bình tĩnh, việc đâu có đó. Cứ để chị ổn ổn lên chút đã rồi có gì hỏi cho rõ sau. Mặc dù anh không trả lời thẳng nhưng qua câu nói đó có thể khẳng định chị dâu tôi đã có thai thật. Lúc ra về, tôi nói với anh: “Dù có chuyện gì anh cũng đừng buồn quá nhé. Cá vào ao nhà mình coi như cá nhà mình”. Nói với anh thế, nhưng tôi thấy lòng mình trống rỗng, buồn tê tái. Tôi thấy thương anh, thương mẹ vô cùng. Mẹ tôi năm nay gần 80 tuổ.i (bà lấy chồng và có con muộn) nếu biết chuyện này không hiểu mẹ sẽ chịu đựng thế nào đây? Tôi trách chị dâu sao không cho anh thêm một cơ hội làm thụ tinh nhân tạo? Chị mới 31-32 tuổ.i thôi mà. Nếu lần này làm không được thì lúc đó chị đòi quyền làm mẹ cũng có muộn đâu.
Video đang HOT
Tôi không muốn anh mình l.y hô.n vì sự thật anh rất yêu chị. Tôi nghĩ anh sẵn sàng chấp nhận đứ.a tr.ẻ này nhưng sợ việc chị tôi có thai không chỉ vì chị muốn được làm mẹ (chị dâu tôi rất đẹp và nổi tiếng là điệu, thân với nhiều đồng nghiệp là nam giới ở nơi chị làm), công việc của chị lại hay phải trực đêm nữa. Tôi sợ khi anh chấp nhận đứ.a tr.ẻ, chăm sóc chị những ngày ốm nghén, sinh nở, để rồi chị vẫn tiếp tục quan hệ với cha đứ.a tr.ẻ thì có phải là quá bất công? Tôi phải làm gì bây giờ, phải nói gì với mẹ đây, rồi tôi sẽ nói sao với chị dâu? Tôi phải xử lý “tác giả” của cái bào thai kia thế nào? Quả thật bây giờ tôi rất buồn và rối, không biết làm thế nào, không biết tham khảo ý kiến của ai. Chính vì thế, xin được mượn “trí tuệ đám đông” để gỡ rối câu chuyện của gia đình anh trai mình. Rất mong mọi người bớt chút thời gian tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Theo Vnexpress
Anh trai tôi đột ngột lên cơn đau tim khi tôi dọa sẽ mang con đi thử ADN
Câu nói ấy vừa dứt thì mặt anh trai tái mét lại, chân tay run lẩy bẩy rồi đột nhiên anh ôm ngực, gục ra sàn nhà. Hốt hoảng tôi nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Em cũng đột nhiên rơi nước mắt.
Gia đình tôi khá có điều kiện, nhà cửa rộng rãi, có cả sân vườn, bể bơi. Nên khi tôi có ý định lấy vợ, mẹ tôi đã đề nghị chúng tôi sẽ cùng chung sống dưới mái nhà này chứ không chuyển ra nhà riêng. Trong ngôi nhà này không chỉ có mình tôi mà còn có cả anh trai tôi nữa. Mà nói đúng hơn thì đó là anh trai nuôi của tôi.
Anh được bố mẹ nhận đỡ đầu vì mãi mà không có con. Và thật kì diệu, sau khi nhận đỡ đầu anh, bố mẹ đã sinh được tôi. Vì thế, mọi người, và cả tôi nữa, mặc nhiên coi anh là bùa hộ mệnh, là thần may mắn của tôi. Anh trai tôi chưa lấy vợ vì chưa tìm được người xứng đáng. Chúng tôi không ruột thịt nhưng lại vô cùng thân thiết nhau. Vì thế, chuyện yêu đương, tôi cũng thường xuyên tâm sự cùng anh.
Ngay cả chuyện sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sẽ sinh sống trong nhà, tôi cũng hỏi anh vì lo sợ anh thấy bất tiện. Anh nói chỉ cần tôi hạnh phúc mà thôi, anh ra sao cũng được. Tôi cũng không cảm thấy lo lắng quá nhiều vì vợ tôi rất được lòng mọi người trong nhà. Rồi đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức. Em về làm vợ tôi trong sự chúc phúc và ủng hộ của tất cả mọi người.
Em vượt cạn, sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh, bụ bẫm khiến tôi mừng rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân của tôi khá êm ả, đúng với những gì mà tôi mong muốn. Em đảm đang, tháo vát lại dịu dàng nên rất được lòng mọi người. Bố mẹ tôi ưng lòng em lắm. Anh trai tôi cũng không có ý kiến gì. Chỉ có điều, công việc của tôi dạo này có chút trục trặc, phải thường xuyên xuống thực địa để giải quyết vấn đề. Có đợt đi tới cả tuần trời. Bỏ em ở nhà một mình lo toan mọi việc, tôi cũng thấy áy náy lắm nên cứ về nhà là tôi lại cố gắng bù đắp cho em tất cả.
Có vợ rồi, tôi cũng ít nói chuyện với anh trai hơn. Nhìn anh cứ lặng lẽ, lủi thủi một mình, tôi cũng thấy không vui nên đã đán.h mối cho anh rất nhiều cô nhưng anh không đồng ý. Anh nói, anh đã tìm thấy người trong mộng nhưng cô ấy đã có chồng nên anh đã quyết định sẽ ở như vậy cả đời. Tôi thấy lạ lắm vì chẳng mấy khi anh đi đâu, anh yêu khi nào mà tôi chẳng hề hay biết. Nhưng rồi guồng quay công việc, cuộc sống cuốn tôi đi khiến tôi chẳng còn thời gian mà nghĩ đến những chuyện đó nữa.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, cơn say trong tôi hình như cũng tỉnh hẳn. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi đã vui mừng biết bao nhiêu khi em thông báo mình có thai. Em được cả nhà cưng như trứng mỏng. Việc duy nhất em làm chỉ là ăn uống tẩm bổ và dưỡng thai mà thôi. Em vượt cạn, sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh, bụ bẫm khiến tôi mừng rơi nước mắt. Nhưng chỉ có điều, con trai tôi, hình như chẳng có đặc điểm gì giống tôi cả mà nó lại nhang nhác giống anh trai tôi. Đây không phải cách nhìn nhận của riêng tôi mà ai tới thăm thằng nhỏ cũng nói như vậy. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng trẻ con khó mà nói trước được, nhìn nhiều đứa còn giống nhau nữa cơ mà. Hơn nữa, em thế nào, chẳng lẽ tôi còn không hiểu. Nhưng rồi...
1 năm trôi qua, con trai tôi cũng tròn một tuổ.i. Càng lớn những đường nét của nó càng giống anhh trai tôi. Nhất là khi nhìn cái cách mà anh quan tâm, chăm sóc con tôi. Mọi người bàn ra tán vào nhiều cũng khiến tôi khó chịu. Vì vậy, trong một lần nhậu say về nhà, thấy con đang chơi cùng anh trai, tôi liền nóng mặt, chỉ tay vào mặt em, thẳng thừng:
- Tôi sẽ mang thằng bé đi xét nghiệm AND để xem nó là con tôi hay con thằng nào?
Câu nói ấy vừa dứt thì mặt anh trai tái mét lại, chân tay run lẩy bẩy rồi đột nhiên anh ôm ngực, gục ra sàn nhà. Hốt hoảng tôi nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Em cũng đột nhiên rơi nước mắt. Chứng kiến cảnh tượng ấy, cơn say trong tôi hình như cũng tỉnh hẳn. Một kẻ thông minh như tôi lẽ nào còn không nhìn thấy được sự khả nghi trong đó. Nhưng tôi sợ, nếu sự thật đúng như tôi nghĩ thì mọi chuyện ra sao đây? Tôi không muốn mất đi tất cả? Hay là cứ nhắm mắt buông xuôi, cho tất cả mọi chuyện trôi đi trong gió đây.
Theo Một thế giới
Thấy ô sin ôm miệng nôn ọe, cả chồng lẫn anh trai chồng tôi đều làm rơi cả bát cơm trên tay Trái tim tôi vụn vỡ, bước ra khỏi phòng để che giấu giọt nước mắt rơi vội thì tôi bắt gặp chị dâu chồng tôi. Chị cũng như tôi, bước đi lầm lũi, tay đưa lên quệt ngang mặt. Gia đình chồng tôi nổi tiếng khắp cả vùng này vì là gia đình gia giáo, nề nếp. Mấy thế hệ chung sống dưới...