Chị dâu thường đi viếng đám tang cả những người không quen
Tôi hỏi chị dâu lý do chị ấy thường đến dự đám tang, dù là những người chị ấy không hề quen biết. Chị nói một câu khiến tôi ngẩn ngơ.
Chị dâu tôi rất kỳ lạ. Chị ấy lúc nào cũng cười đùa, nhìn rất thoải mái và vui vẻ. Ở cạnh chị ấy, những vấn đề khó nhằn cũng trở nên dễ dàng giải quyết. Chính chị đã truyền động lực cho tôi rất nhiều mỗi khi tôi gặp khó khăn.
Đặc biệt, chị dâu rất hay đi dự đám tang. Trong xóm, có ai mất, chị ấy đều đến nhà chia buồn, giúp đỡ họ nấu nướng cúng kính. Với những người thân quen, chị ấy có khi còn ở lại hẳn nhà họ để động viên, an ủi họ. Ngay cả những người mà chị không quen, chị cũng đến phúng viếng rồi về. Nếu gia cảnh ai quá nghèo, chị sẽ ủng hộ tiền bạc hoặc quan tài cho người đã mất. Vì thế, chị dâu tôi thường được mọi người nhắc đến với sự mến mộ, kính nể.
Không chỉ tôi mà bố mẹ tôi cũng thắc mắc, không hiểu sao chị dâu lại thường đi đám tang đến thế. Có tháng, chị trích hơn nửa tiền lương để giúp người khác.
Video đang HOT
Hôm qua, tôi về nhà chơi thì chị dâu lại đi đám tang rồi. Ngồi đợi gần một tiếng sau, chị ấy mới về. Tôi tò mò hỏi sao chị lại đi dự đám tang của người không quen biết? Chị ấy cười giải thích một điều khiến tôi và bố mẹ sửng sốt: “Dự đám tang để tự mình học cách buông bỏ tham, sân, si”.
Rồi chị giải thích, mỗi khi ai đó mất đều với hai bàn tay trắng. Chị đã đi dự đám tang của rất nhiều người, có người giàu sang, quyền chức; cũng có người nghèo hèn, khắc khổ; có người mất vì bệnh; có người mất vì sự cố… Nhưng tựu trung lại, họ sẽ chẳng mang theo được gì cả, ngoại trừ hai bàn tay trắng và sự thương tiếc của mọi người xung quanh.
“Thật ra, cuộc sống vốn đơn giản nhưng chúng ta cứ thích làm cho nó phức tạp lên. Đua chen, tranh giành, giàu có đến đâu cũng chẳng bằng tình cảm, những giọt nước mắt mà mọi người rơi khi mình qua đời. Chi bằng cứ sống an nhiên, bình thản, yêu thương và giúp đỡ thật nhiều người, đó mới là cuộc sống ý nghĩa”.
Tôi khâm phục chị dâu lắm. Chị đã rút ra một triết lý mà không phải ai cũng nghiệm ra được. Hơn nữa, tâm tính chị lúc nào cũng hiền hòa, vui vẻ, chưa bao giờ cáu gắt hay giận dữ. Sự bình thản, dịu dàng, hiểu lý lẽ của chị càng khiến anh tôi yêu thương vợ nhiều hơn. Chắc tôi phải học hỏi cách sống và nhiều điều triết lý từ chị dâu rồi.
(phinguyen…@gmail.com)
Ngày chồng tôi mất, chị dâu lộ bộ mặt ghê gớm, 6 năm sau chị lại mặt dày sang nhà tôi khóc lóc kể lể
Tôi không ngờ gia đình chị dâu lại có ngày khốn cùng thế này.
Ngôi nhà đôi của hai gia đình chúng tôi đang ở là do bố mẹ chồng lúc còn sống xây dựng lên. Vì anh cả là con trưởng có trách nhiệm thờ cúng và cưới trước nên được ngôi nhà rộng hơn, còn nhà của chúng tôi hẹp ở ngay bên cạnh.
Sống bên cạnh chị dâu kỹ tính và keo kiệt, tôi khó chịu vô cùng nhưng chưa bao giờ dám nói ra với ai. Bởi phàn nàn với người khác, rồi đến tai chị thì chỉ làm xấu mặt gia đình chồng. Vậy nên tôi đã âm thầm chịu đựng và vui vẻ sống trong nhiều năm.
Cho đến khi chồng tôi mất thì bộ mặt xấu xí của chị dâu mới bị lộ cho cả khu phố biết. Vì nhà tôi là nơi phúng viếng nên tôi nhờ nhà chị dâu làm chỗ nấu cỗ. Nhưng chị không chịu. Chị bảo nhà chị sạch sẽ, mọi người đến làm cỗ bừa bộn, không ai rảnh mà dọn dẹp, thế nên quyết không cho. Sau đó chị khóa trái cổng lại. Anh chồng định lên tiếng thì bị chị quát nên lại lẳng lặng sang nhà tôi ngồi canh quan tài.
Thấy hành động của chị dâu quá quắt, bà con xung quanh liền cho gia đình tôi nhờ địa điểm gửi xe, làm cỗ và chung tay giúp những việc khác. Sau đám tang, tôi rất hận vợ chồng anh cả nhưng chỉ biết giấu trong lòng.
Đến 6 năm sau nhà chị dâu có chuyện xảy ra. Con trai chị dâu va chạm với người đi đường, trong lúc nóng nảy, đã đánh người ta đến mức bị thương rất nặng. Tốn hơn 1 tỷ bồi thường và chạy chữa cho nạn nhân nhưng vẫn chưa khỏi.
Ngày hôm qua, chị sang nhà tôi khóc kể khổ, chỉ muốn chết, không còn thiết sống nữa. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm, đều dồn hết để chữa cho người ta. Bây giờ còn nợ 300 triệu không biết vay mượn ai nữa. Chị bảo chỉ còn biết sang nhờ em dâu giúp đỡ.
Nhớ đến ngày chồng mất, có mượn nhà để dựng rạp làm cỗ mà chị không cho. Thế mà giờ đây còn mặt dày qua mượn tôi số tiền lớn đó.
Nếu tôi không cho mượn thì hóa ra tôi cũng là kẻ xấu như chị dâu sao. Anh em lúc khó khăn mà tôi không giúp đỡ nhau, rồi sau này tôi biết dạy dỗ con cái thế nào đây? Còn cho anh chị mượn rồi, chắc gì đã đòi lại được, bởi tính tình hai người đâu có sòng phẳng, chỉ biết ăn của người.
Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
(ngoclan...@gmail.com)
Có những "bà cô" khiến chị dâu rơi nước mắt Bà cụ bên cạnh nhà tôi bị tai biến vài năm nay chỉ nằm một chỗ. Bà sinh được hai người con. Cô con gái đi học rồi lấy chồng xa tận Tây Nguyên, bà ở chung với vợ chồng con trai cả. Hồi còn khỏe mạnh, tính bà khá khó ở, khó chiều, con dâu sống với bà phải nhịn mẹ chồng...