Chị dâu sinh con trai được mẹ chồng chăm sóc hàng ngày, một hôm chị mang trứng sang thăm tôi sinh con gái, tôi đã khóc sau khi mở nó ra
Đôi khi, những suy nghĩ áp đặt của bản thân sẽ làm tổn thương người khác, cũng để lại cho chính mình nhiều tiếc nuối.
Trong cuộc sống có những điều không thể chỉ nhìn từ bề ngoài, nhiều sự thật không giống như những gì bạn từng thấy. Bạn phải quan sát và cảm thông bằng cả trái tim mới thấu hiểu được bản chất sự việc. Đôi khi, những suy nghĩ sai của bản thân sẽ làm tổn thương người khác, cũng để lại cho chính mình nhiều tiếc nuối.
Bản thân tôi là một ví dụ. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng rất đỗi hạnh phúc. Từ nhỏ, chị em tôi đã được bố mẹ chiều chuộng như công chúa và dành cho những gì tốt nhất. Bố mẹ luôn mong hai chị em có thể vào một trường đại học tốt, tìm được công việc như ý, rồi lấy người chồng tử tế.
Khi vào đại học, tôi bắt đầu cuộc sống tự lập. Từng được bố mẹ quan tâm, chăm sóc nhưng khi ra thành phố học, dù hơi lạ lẫm nhưng tôi rất thích cuộc sống sôi động nơi này. Bản thân tôi cũng hướng ngoại, thường xuyên tham gia vào các hoạt động đoàn thể của trường.
Tôi gặp chồng tại một buổi tiệc sinh viên. Anh đặc biệt thu hút tôi vì có khuôn mặt đẹp trai, chiều cao 1m8 và thân hình cường tráng. Không chỉ tôi mà các cô gái đều dõi theo anh. Cuối tiệc, tôi may mắn được cùng anh khiêu vũ và chúng tôi phải lòng nhau ngay từ giây phút ấy.
Chúng tôi yêu nhau được 5 năm, từ lúc học đại học đến khi đi làm, dù có những lúc giận hờn, cãi vã nhưng không thể chia tay được. Bố mẹ tôi rất ưng con rể tương lai nhưng lần đầu gặp bố mẹ anh, tôi cảm thấy bà không mặn mà với tôi lắm. Nhưng tôi nghĩ, sau có lấy nhau về, mẹ anh cũng ở với vợ chồng anh trai cả nên cũng chẳng va chạm gì nhiều.
Vào thời điểm kết hôn, gia đình nhà chồng cho chúng tôi của hồi môn 20 triệu. So với bạn bè hàng xóm thì của hồi môn bố mẹ chồng cho trong ngày cưới quá ít ỏi. Cũng may là bố mẹ tôi không đoái hoài gì đến chuyện đó bởi họ nghĩ tiền bạc không quan trọng, chỉ cần hôn nhân hai đứa hạnh phúc là được.
Video đang HOT
Cưới xong, vợ chồng tôi tự thuê nhà ở, tiền lương hàng tháng chúng tôi bàn với nhau dành dụm một khoản để sau mua nhà. Tôi có bầu sau khi cưới được hai tháng thì cũng biết chị dâu đang mang thai đứa thứ hai. Trong suốt thời gian mang thai, mẹ chồng chăm sóc chị dâu chu đáo, còn tôi thì không. Tôi thấy chạnh lòng lắm chứ, cùng là con dâu mà chị dâu có nhà để ở, được mẹ chồng chăm như con gái. Còn tôi thì phải chịu cảnh thuê nhà, xem như người xa lạ. Đôi lúc, tôi thầm trách mẹ chồng phân biệt đối xử quá.
Rồi chị dâu tôi cũng sinh được một cậu con trai, gia đình nhà chồng rất vui mừng. Một thời gian sau con gái tôi cũng chào đời nhưng niềm vui không thể bằng cậu quý tử được. Một hôm, chị dâu đến thăm tôi, mang theo một túi trứng buộc kín do mẹ chồng gửi kèm. Vì trong lòng tôi vẫn giận nên để luôn túi trứng vào tủ bếp. Đến tối khi nấu cơm, lấy túi trứng ra, tôi mới ngỡ ngàng vì thấy một cuốn sổ tiết kiệm và một tờ giấy nhắn bên cạnh những quả trứng.
Trong sổ tiết kiệm có số tiền 200 triệu, mẹ chồng viết: “Đây là số tiền mẹ đã dành dụm được, vợ chồng con có thể cầm để sau này mua nhà. Không được để cho anh trai và chị dâu biết. Mẹ có lỗi với con, nhưng vì ở với anh chị nên mẹ cũng có nhiều cái khó xử”.
Đọc xong tôi đã khóc và cảm thấy mình thật sai khi oán trách mẹ chồng, hóa ra bà cũng bất lực, vì sống chung với vợ chồng anh cả nên cũng bị phụ thuộc. Tôi nghĩ sau này có nhà mới, vợ chồng tôi phải đón mẹ chồng sang ở để bà an hưởng tuổi xế chiều.
(baoanh…@gmail.com)
Chồng làm mệt đến mức phải vào viện truyền nước, chị dâu vẫn đi "quẩy" tới bến lúc trách thì chị cười nhạt bật mí điều này
Sốc về những lời chị dâu nói, tôi quay sang hỏi anh trai. Anh cúi mặt im lặng không nói gì nhưng như vậy có nghĩa là chị đã đúng.
Vì nhà có 2 anh em nên chúng tôi tôi thân nhau lắm. Tôi lấy chồng thành phố, bận con cái nên chẳng mấy khi có thời gian về quê chơi thăm anh chị. Vợ chồng anh ở quê người buôn bán, người đi làm công nhân. Anh tôi làm kỹ thuật trong khu công nghiệp, còn chị mở shop quần áo bán túc tắc. Khác với tôi, chị dâu chưng diện, điệu đà và thích tụ tập.
Anh tôi chiều vợ lắm, chẳng can thiệp hay cấm cản vợ làm gì cả. Anh bảo, lấy anh là chị thiệt rồi, để kệ cho chị được thoải mái. Vậy mà chị nhiều lúc không biết sướng, cứ chê anh là vô dụng, nghèo, không có chí tiến thủ rồi so sánh với cả người yêu cũ của chị. Tôi chẳng hiểu sao chị lại có tư tưởng đó, chị chấp nhận lấy anh trai tôi rồi lại còn đứng núi này trông núi nọ.
(Ảnh minh họa)
Không dám can thiệp sâu vào chuyện tình cảm gia đình anh trai, tôi cũng chỉ dặn anh phải trông chừng vợ. Tôi không có niềm tin chị sẽ là một người phụ nữ thủy chung, hết lòng vì chồng. Vậy mà anh cứ mặc kệ, bảo tôi đừng nghĩ không tốt về chị. Với anh chị lúc nào cũng tuyệt vời nhất.
Bận công việc, dịch bệnh nên giờ tôi mới về quê được. Lần này về nghe hàng xóm nói anh ốm vào viện truyền nước rồi. Hoang mang khi anh trai ốm, phải nằm viện mà chị dâu không nói với tôi một tiếng. Tôi chạy vội đến đó xem anh thế nào. Một mình anh nằm viện, không có ai chăm sóc, chị dâu thì không thấy mặt. Anh bảo do làm cả ngày lẫn đêm, kiệt sức ngất đi phải vào viện. Sáng mai anh được về rồi.
Xót anh, tham việc mà không lo sức khỏe bản thân. Tôi không cho anh được làm như thế nữa, anh ham kiếm tiền nhưng vợ anh có ngó ngàng gì đâu. Tối qua, thằng lớn nhà anh bảo mẹ đi sinh nhật đến hơn 10h đêm chưa về. Thật không thể chấp nhận một bà chị dâu như thế.
(Ảnh minh họa)
Đưa anh về nhà, 8h sáng chị vẫn chưa dậy. Tôi tức mình vào gọi làm ầm lên rằng chồng ốm nằm viện mà chị vẫn có tâm trạng đi quẩy hết đêm, về nhà không thèm quan tâm gì chồng. Tôi nói chị nặng lời, xả hết bức xúc trong lòng nhưng anh trai cứ cản lại. Chị dâu nhìn tôi cười nhạt bảo: "Anh cô không lô đề, thua đến 500 triệu thì sao phải còng lưng làm trả nợ. Anh cô gây chuyện thì tự chịu, đừng trách tôi. Chắc cô chưa biết cái nhà này anh cô cũng mang sổ đỏ đi cầm rồi nhỉ?" .
Sốc về những lời chị dâu nói, tôi quay sang hỏi anh trai. Anh cúi mặt im lặng không nói gì nhưng như vậy có nghĩa là chị nói đúng. Người anh hiền lành, chịu khó làm ăn của tôi sao giờ lại đổ đổ ra thế này? Mãi chiều tối anh mới tâm sự, vì vợ cứ so sánh, chê bai anh vô dụng nghèo nên anh chơi mấy trò đỏ đen này để đổi đời, ai ngờ...
Lỗi ở anh, nhưng chị cũng có lỗi. Gia đình anh chị như thế này tôi chẳng biết khuyên thế nào, trách ai bây giờ. Còn chị dâu cũng nói thẳng với tôi: "Chuyện nhà tôi không cần cô xen vào!" . Chị nói như vậy, tôi nên làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Mỗi sáng mở cửa nhà, tôi bực bội khi thấy cảnh hai đứa cháu nheo nhóc đứng đợi trước cổng Thấy cháu đáng thương mà bỏ rơi, không quan tâm thì tôi không làm được. Mà cứ kiểu này, tôi thành bảo mẫu của tụi nhỏ thật quá. Chị dâu tôi suốt ngày chỉ biết đi làm để kiếm tiền. Trong mắt chị ấy, tiền mới là chân ái, là giá trị của cuộc sống. Vì thế, chị ấy làm ngày làm đêm,...