Chị dâu sành điệu đòi về quê chăm mẹ chồng ốm, nghe tiếng cười giữa đêm tôi đuổi đi ngay
Không nói không rằng, tôi lao vào vứt hết đồ đạc của chị ta ra ngoài sân, đuổi chị ta đi ngay lập tức giữa lúc đêm khuya.
Nhà tôi có hai anh em, tôi là út còn anh trai cả. Tôi không học cao nên sớm đi làm công nhân một xí nghiệp ở gần nhà. Anh tôi lên thành phố học đại học, ra trường đi làm rồi kết hôn, cùng chị dâu ở lại thành phố sinh sống.
Hiện tại ở nhà chỉ còn tôi và mẹ, tôi chưa lấy chồng. Hôm vừa rồi mẹ bị ốm, không phải bệnh nguy kịch nhưng sức khỏe bà giảm sút nhiều. Bà gần như phải nằm trên giường nghỉ ngơi và cần có người bên cạnh chăm sóc.
Mẹ tôi trước đó không có thu nhập, tôi đi làm nuôi mẹ, bây giờ tôi không thể nghỉ làm để ở nhà chăm bà được. Gọi lên thành phố bảo với anh trai chuyện mẹ ốm, anh ấy ậm ừ đã biết. Thực ra tôi chỉ báo để anh ấy biết vậy thôi chứ chẳng hy vọng anh chị có thể về trông nom.
Gọi lên thành phố bảo với anh trai chuyện mẹ ốm, anh ấy ậm ừ đã biết. (Ảnh minh họa)
Hôm sau nghe anh trai nói chị dâu sẽ xin nghỉ làm về chăm mẹ chồng mà tôi không khỏi ngạc nhiên. Chị ấy gia cảnh không giàu có nhưng là con gái út nên được bố mẹ nuông chiều, tính tình khá tiểu thư và vụng về. Dẫu không yên tâm khi để chị dâu chăm mẹ nhưng chị ấy có lòng tôi cũng không tiện từ chối, hơn nữa thật sự là chẳng tìm được ai khác.
Khi chị dâu về quê, vậy mà lần này chị lại khiến tôi phải nhìn với con mắt khác. Chị ấy rất cởi mở, thân thiện với mọi người, không ngại vào bếp nấu nướng, chẳng quản bò ra lau dọn nhà cửa và chăm sóc mẹ tôi khá chu đáo tỉ mỉ.
Mẹ tôi mừng lắm khi con dâu thay đổi tính nết, tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ như chị dâu đã nghĩ thông suốt nhiều điều.
Khi chị dâu về được 3 ngày, hôm ấy nhà máy tôi tăng ca về muộn. Lúc về đến nhà thì mẹ và chị dâu đã đi ngủ rồi. Tôi cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người dậy, ai ngờ khi đi ngang qua phòng chị dâu, tôi giật mình khi nghe được tiếng cười khanh khách của chị vọng ra:
- Đời nào tao chịu phục vụ bà ấy không công, mày không biết ở đây khổ sở, thiếu thốn, bẩn thỉu thế nào đâu. Cố gắng lấy lòng để bà ấy còn bán đất đi mua nhà cho vợ chồng tao trên thành phố chứ. Lúc nào mua nhà xong đừng mơ tao chấp nhận làm những chuyện kinh khủng thế này nữa…
Video đang HOT
Chị dâu đang thao thao bất tuyệt với bạn thì giật nảy mình khi cánh cửa phòng bật mở, tôi xuất hiện nhìn chị ra với ánh mắt đầy phẫn nộ. Không nói không rằng, tôi lao vào vứt hết đồ đạc của chị ta ra ngoài sân, đuổi chị ta đi ngay lập tức giữa lúc đêm khuya.
Khi chị dâu về quê, vậy mà lần này chị lại khiến tôi phải nhìn với con mắt khác. (Ảnh minh họa)
Tôi thật sự ghê sợ con người chị ta, không muốn giữ chị ta ở trong nhà mình thêm một phút giây nào nữa. Chị dâu âm mưu thâm hiểm, lừa lọc dối trá, vô liêm sỉ không còn từ nào để diễn tả.
Đuổi chị dâu đi xong, tôi lập tức gọi điện cho anh trai nói rõ mọi chuyện. Hôm sau anh tôi gọi về bảo rằng chị dâu đã biết lỗi rồi, mong tôi và mẹ tha thứ cho chị ta. Rồi anh còn bảo chuyện mua nhà chẳng có gì đáng nói, anh là con trai thì mẹ bán đất mua nhà cho anh cũng là điều nên làm. Còn chị dâu nói vậy vì trước nay chị quen thói phổi bò chứ thật tâm chị không phải người ác.
Thú thật tôi không hài lòng với câu trả lời đó của anh trai. Lại còn mua nhà là đương nhiên? Vậy sau khi bà bán đất, liệu mẹ tôi có trông cậy được vào cô con dâu và cậu con trai kiểu này không? Tôi phải làm thế nào đây? Vẫn chưa dám cho mẹ biết vì sợ bà buồn, hôm đó đuổi chị dâu đi tôi vẫn phải nói dối là hai chị em cãi nhau…
'Bà cô bên chồng' được nuông chiều, giở thói bắt nạt chị dâu, vợ trẻ tát thẳng tay rồi nói 1 câu khiến cô em 'sợ một vành' răm rắp vào khuôn khổ
Hoa nhiều lần "tức đến tận cổ" vì cô em chồng tác quái, giở thói bắt nạt chị. Cô quyết không nhẫn nhịn để bị lấn lướt nữa, sẽ cho cô em chồng một bài học nhớ đời.
Các cụ có câu: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" quả thực không sai. Về làm dâu nhà Khánh, Hoa cảm thấy mọi thứ đều viên mãn trừ cô em chồng thường xuyên tác oai tác quái.
Em gái của Khánh tên là Chi, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Từ nhỏ đã được cả nhà chồng Hoa chiều chuộng, chẳng ai đánh ai mắng bao giờ nên sinh hư, luôn nghĩ mình là "ngôi sao" trong nhà.
Hơn một năm về đây ở, Hoa chưa thấy Chi phải đụng tay vào việc gì, từ những việc nhỏ nhặt nhất như rửa bát, quét nhà... Mỗi lần Hoa định sai Chi một việc gì đó, thì mẹ chồng đã vội vàng lên tiếng: "Thôi để đấy mẹ làm cho, chứ nó biết cái gì mà làm". Hoa bực lắm, cô đành cố làm cho xong chứ chẳng nhẽ lại sai mẹ chồng.
Hoa công nhận em chồng mình học giỏi. Nhưng chỉ giỏi không, không biết làm gì thì sau này ra xã hội tồn tại làm sao được. Mà Chi lúc nào cũng lấy lý do phải học để bắt mọi người phục vụ mình. Hoa cảm thấy "cạn lời" khi em chồng 16 tuổi rồi vẫn bắt mẹ đút cơm, mắt thì dán vào cái điện thoại xem phim, chẳng khác gì đứa bé 3 tuổi.
Nhà cửa không chịu dọn đã đành, quần áo của Chi còn vứt linh tinh trong nhà, mỗi nơi một vài chiếc, Hoa gom lại để đi giặt cũng cảm thấy mệt rồi. Nhà tắm cách máy giặt có 3 bước chân nhưng không bao giờ Chi cúi xuống cầm đống quần áo của mình bỏ vào. Cô cứ vứt xòe ra sàn nhà tắm, người dọn sau cùng vẫn là Hoa.
Mỗi lần Hoa nhắc nhở thì cô em lại giận dỗi, bỏ cơm. Mẹ chồng rồi cả chồng Hoa phải nịnh nọt mãi Chi mới chịu ăn. Hoa bực nhất là em chồng luôn nói kiểu móc mỉa: "Anh ơi! Chị ấy bảo em lấy gen của ai mà lười thế? Chị ấy bảo em xấu tính giống y đúc mẹ?...". Thế có bực không cơ chứ? Nhân lúc mọi người không chú ý thì Chi còn trao cho chị dâu một nụ cười đắc thắng.
Chi còn rất hay sai vặt Hoa. Dù đang ngồi thảnh thơi xem phim, Chi cũng nhờ chị dâu "lấy cho em cốc nước", "gọt cho em quả táo",... Hoa thái độ lại thì cô em lại chạy ra nhũng nhẽo mẹ chồng: "Chị Hoa mắng con mẹ ạ". Mẹ chồng lại ngọt ngạt: "Em nó đang bận thì con giúp em 1 tý cũng có làm sao hả Hoa".
Em chồng rất hay được đà sai khiến chị dâu. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều khiến Hoa bực nhất chính là thói quen thích "cầm nhầm" của cô em chồng này. Vợ chồng Hoa ở tầng 3, em chồng và bố mẹ chồng ở tầng 2. Vì thế, Hoa thường để luôn son và mỹ phẩm của mình ở nhà tắm. Nhưng cứ đôi ba ngày cô lại bị mất son, sữa rửa mặt và đồ chăm sóc da cũng "không cánh mà bay". Điều hay nhất là những món đồ đó lại ở trong phòng của em chồng. Thậm chí Chi còn sử dụng rất tự nhiên trước mặt Hoa.
Hoa hỏi Chi thì cô ta thường trả lời lấp lửng như "bạn em cho", "mẹ mua cho em", "em thấy ở phòng em",... Hoa cười mỉa, bởi chẳng có ai cho mà lại trùng hợp như thế. Mà mua hoặc cho thì phải là đồ mới chứ lại lấy đồ cũ đã dùng bao giờ?
Từ đó Hoa để gọn gàng đồ dùng cá nhân của mình vào trong phòng của 2 vợ chồng. Tuy nhiên cũng chỉ được mấy ngày, Hoa lại bị mất đồ như trước.
Đặc biệt tiền trong ví của vợ chồng Hoa thường xuyên "không cánh mà bay". Bữa 50.000 đồng, bận 100.000 đồng, có những hôm hẳn 500.000 đồng, Hoa cứ nghĩ chồng mình tiện lấy để tiêu xài. Nhưng rồi 1 hôm anh hỏi cô có cầm tiền trong ví mình không thì Hoa bắt đầu nghi ngờ.
Ngày nọ, Hoa đùng đùng nổi giận chạy xuống dưới nhà gọi tên Chi. Cơn bực của Hoa lên đến tận cổ, thấy em chồng, Hoa hỏi luôn: "Em có lấy 1 triệu trong ví của chị không?". Chi tỉnh bơ không thừa nhận: "Chị điên à, em lấy làm gì, tiền mẹ cho em còn tiêu không hết". Cả nhà chồng đều chú ý đến Hoa và Chi.
Hoa nói tiếp: "Vậy tại sao 1 triệu trong ví chị lại mất, anh Khánh thì không cầm. Mà đây không phải là lần 1 lần 2 chị mất tiền. Nhưng đây là tiền để chị đi mua bỉm cho cháu. Chị ra cửa hàng mua xong đồ đến lúc thanh toán mới vỡ lẽ tiền không cánh mà bay".
Chi gân cổ cãi: "Ơ chị hay nhỉ, ai lấy của chị. Có mà chị lấy của nhà này về cho nhà ngoại thì có. Hôm qua tôi chả thấy chị gửi 1 đống bánh về cho mẹ đẻ. Biết đâu chị gửi cả tiền mà không nhớ. Lại còn đổ oan cho tôi à?".
Nhà chồng bắt đầu bênh vực cho Chi, mẹ chồng thở dài: "Con tìm kĩ lại đi, chứ em nó lấy làm gì, nó có tiêu gì đến tiền đâu". Chi được thể vênh váo, trợn mắt với Hoa: "Chị thấy chưa, thấy chưa, không biết ở cái nhà này ai mới là người hay lấy đồ".
Quá nóng mặt, Hoa thẳng tay tát em chồng 1 cái khiến cả nhà chồng sửng sốt, Chi thì ôm mặt khóc nức nở ăn vạ.
Quá bực vì thái độ của em chồng, Hoa thẳng tay trừng trị. (Ảnh minh họa)
Bấy giờ Hoa mới lôi điện thoại ra và mở phần kiểm tra camera lên xem. Trong đó quay lại rõ mồn một hành động của Chi. Không những lần này mà cả những lần trước cô em chồng tự tiện vào phòng anh chị dùng đồ của Hoa, nằm trên giường của Hoa, thậm chí là lấy váy vóc của Hoa để mặc thử,...
Thì ra nhiều lần mất đồ, Hoa biết là em chồng mình lấy nhưng không có bằng chứng để dậy cho em bài học, nên cô lén lắp camera trong phòng.
Mẹ chồng vừa xem thấy những đoạn đó thì sốc, ngồi thừ xuống ghế chẳng nói được lời nào. Chồng Hoa thấy vậy cũng nóng mắt không khác gì Hoa lúc nãy. Anh quát Chi: "Còn khóc à? Oan lắm mà khóc. Anh không ngờ cô lại hư như thế đấy. Nhà mình ai cũng chiều cô nhưng cô khiến anh thất vọng quá. Xin lỗi chị dâu ngay".
Chi không phục nhưng bị anh trai quát thêm 1 câu nữa. Cô bé sợ rúm ró khóc lóc ỉ ôi xin lỗi Hoa. Thực ra Hoa cũng không muốn làm to chuyện. Hoa nói với Chi: "Thích cái gì thì bảo với chị, chứ lấy đồ linh tinh. Ở nhà thì mọi người còn châm trước chứ ra đường thì không chỉ 1 cái tát đâu. Em nên nhớ con người phải có đạo đức trước rồi mới tính đến tài năng".
Từ sau sự kiện ấy, em chồng chừa hẳn thói quen xấu, thi thoảng lại nịnh nọt xin chị dâu vài thứ. Hoa cũng chẳng tiếc gì cô em này, cô chỉ muốn cho em 1 bài học nghiêm khắc để Chi thay đổi.
Nhà chồng cũng không chiều Chi nữa, bắt đầu bắt cô bé làm việc nhà. Mẹ chồng gật gù: "Cái Hoa bảo đúng đấy, Chi học cách nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đi cho quen, sau lấy chồng không biết làm gì họ trả về sớm".
Về quê chăm chị dâu ở cữ, tôi tò mò vì có khay nho sữa trong tủ mỗi ngày, nhưng 1 lần đụng mặt "khách quý" mới chết điếng Khi biết được danh tính người thường xuyên mang nho sữa biếu nhà chồng, tôi vô cùng tức giận. Nhưng lý do mà mẹ chồng đưa ra mới càng đáng sợ. Tôi kinh doanh tự do nên đi đâu, làm gì cũng dễ sắp xếp. Chính vì thế, khi cưới Vũ xong, nhà chồng có việc gì tôi cũng không nề hà, tham...