Chị dâu đề nghị góp tiền xây nhà cho tôi về quê sống
Về quê ngoại chơi, thế mà chị dâu lại muốn mẹ con tôi ở lại luôn.
Tính chồng tôi rất khó, mỗi lần tôi nhắc đến chuyện về quê ngoại chơi anh tỏ ra không vui. Anh kêu tốn kém, số tiền về quê nên để tiết kiệm cho con cái học hành. Trong suốt 9 năm lấy chồng, tôi về quê được đúng một lần, đó là lúc bố tôi mất.
Lấy chồng xa nếu gia đình có điều kiện thì còn vui vẻ hạnh phúc. Đằng này kinh tế gia đình không có thì cơ hội về quê ngoại là điều xa xỉ. Nhiều lúc tôi thấy hối hận, tự trách bản thân đã không chịu nghe lời khuyên của người lớn.
Ngày đó, khi biết tôi lấy chồng xa, bố mẹ ngăn cản rất quyết liệt nhưng tuổi trẻ hiếu thắng, càng ngăn càng quyết tâm lấy nhau. Để rồi giờ đây khổ cực đến mấy tôi cũng không dám kêu than với gia đình nửa lời.
Video đang HOT
Đầu năm vừa rồi, vợ chồng tôi đã chia tay, do không thể đi tiếp được nữa. Không muốn bên ngoại biết chuyện nên tôi đã giữ kín. Từ sau khi vợ chồng bỏ nhau, cuộc sống của tôi thoải mái hơn, tôi biết sống cho bản thân hơn.
Đầu tuần vừa rồi, tôi đã đưa con về quê ngoại chơi lần thứ 2 trong năm, đây là điều chưa bao giờ xảy ra. Vì muốn tạo sự bất ngờ cho gia đình, tôi về quê mà không báo trước.
Tần suất về quê nhiều bất thường của tôi khiến vợ chồng anh trai nghi ngờ. Chị dâu liên tục hỏi thăm về tình hình hạnh phúc của vợ chồng tôi. Biết không thể giấu giếm được nữa, tôi buộc phải thú nhận là đã ly hôn.
Mẹ đã khóc và thương cho số tôi hẩm hiu, còn trẻ tuổi đã bị lỡ dở, sau này biết sống ra sao. Bản thân bà già rồi không thể giúp gì được con cháu. Anh trai động viên mẹ con tôi cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này
Còn chị dâu nói tôi sống ở đất khách quê người, lúc khó khăn chẳng thể nhờ cậy được ai. Chị bất ngờ khuyên mẹ con tôi nên về quê sống để gia đình được đoàn tụ. Nhà có hai anh em, mỗi người một nơi, những khi có việc chỉ có mỗi anh chị và các cháu, buồn lắm. Chị dâu bảo mẹ nên cắt cho tôi một mảnh đất phía sau nhà. Vợ chồng anh chị và mẹ sẽ góp tiền xây cho tôi một ngôi nhà nhỏ.
Cả nhà đều bất ngờ trước ý tưởng của chị dâu. Tôi thật sự không hiểu nhiều về chị dâu, đến khi xảy ra chuyện, tôi mới biết chị ấy có tấm lòng bao dung và sâu sắc. Mẹ và anh trai tôi rất tán đồng ý kiến của chị dâu, còn tôi không biết có nên chuyển về quê sống không nữa? Về quê thì lại phải bắt đầu xin việc lại từ đầu, và sống gần nhau như thế liệu sau này có xảy ra mâu thuẫn? Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Nửa đêm, chị chồng để lại 2 đứa con cho tôi rồi bỏ đi biệt tích
Kể từ ngày ấy, tôi đối với 2 cháu như con ruột. Nhưng ở thời điểm này, tôi tha thiết mong chị chồng quay về tìm con.
Chồng tôi có một người chị gái. Cách đây vài năm, chị về thông báo mình có thai. Tưởng chừng sau đó sẽ là một cái đám cưới nhưng không, nhà người yêu chị không đồng ý chịu trách nhiệm.
Ngày ấy, bố mẹ chồng tôi rất đau đầu vì chuyện này. Vì ở quê tôi, chuyện làm mẹ đơn thân vẫn còn nặng nề lắm. Thấy vậy, tôi mới bàn bạc với chồng khuyên chị gái lên thành phố ở cùng đến lúc sinh. Sau này khi đứa bé được sinh ra thì lại tìm cách để giấu tiếp.
Chị chồng tôi mang thai đôi. Nếu như những gia đình khác, đó là niềm vui vô bờ. Còn đối với một người mẹ đơn thân như chị thì đây lại là gánh nặng. Bởi chị không có công việc, mà nuôi 2 đứa trẻ đâu đơn giản. Nhiều hôm thấy chị cứ trăn trở, tôi cũng động viên và hứa sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình.
Tưởng chị sẽ suy nghĩ thông suốt và làm lại từ đầu. Không ngờ sinh con được nửa năm, chị đã để lại hai đứa bé cho vợ chồng tôi chăm sóc. Đêm ấy trời rét buốt, vậy mà chị vẫn bỏ đi và để lại một bức thư gửi gắm con cho tôi. Hy vọng tôi sẽ xem chúng như con ruột.
Thời điểm ấy vợ chồng tôi chưa có con, thành ra, tôi vẫn có thời gian chăm 2 cháu. Nhưng bây giờ đã là 4 năm kể từ ngày chị chồng bỏ đi. Chị vẫn biệt tích, chẳng có thông tin trên mạng xã hội, cũng chưa một lần gọi về nhà. Vợ chồng tôi bây giờ thì đã có thêm 2 con nhỏ. Vì thế, kinh tế gia đình cũng khó khăn hơn bao giờ hết.
Hôm vừa rồi, tôi bàn bạc với chồng rằng đưa 2 cháu về quê cho ông bà nuôi. Vậy mà chồng tôi nhất quyết không đồng ý mọi người ạ. Anh bảo bố mẹ già rồi, hơn nữa từ trước đến giờ, ai cũng nghĩ 2 đứa trẻ ấy là con chúng tôi. Bây giờ mà đưa về thì biết ăn nói thế nào với làng xóm. Nhưng cứ thế này thì tôi sợ không đủ sức để nuôi các con và cháu ăn học. Tôi nên cương quyết đưa các cháu về quê hay giữ chúng lại theo ý chồng đây?
Chia sẻ xúc động của con gái khi bố mất vì ung thư: "Giá mà lúc đó mình có tiền..." Trải qua nhiều chuyện, có những mất mát và không ít nuối tiếc. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất là mình biết trân trọng hiện tại hơn và cố gắng nhiều hơn. Khi được sinh ra, ai cũng mong muốn mình có một gia đình với đầy đủ các thành viên, có bố mẹ, có anh chị em yêu thương, đùm...