Chỉ đạt khoái cảm khi bị… ăn đòn
Mỗi lần bị bạn trai đánh, bên cạnh việc thấy đau, nhìn thân thể cởi trần cơ bắp cuồn cuộn của bạn trai, em lại… nổi hứng.
ảnh minh họa
Hỏi: Chào chuyên mục, em tự nhận thấy mình là một cô gái khá mạnh mẽ và táo bạo nhưng vẫn luôn giữ tỉnh táo để biết là mình đang làm gì. Duy chỉ có chuyện quan hệ tình dục của em thời gian gần đây thực sự khiến em đau đầu và lo lắng.
Em bắt đầu có quan hệ từ năm 18 tuổi. Trong một năm đầu quan hệ với bạn trai, số lần cũng ít. Hơn nữa, mới tập làm người lớn em chưa thực sự có nhiều cảm giác về chuyện ấy. Cho đến sau đó, khi em quen một người bạn trai mới, chúng em đã sống thử và sinh hoạt với nhau như vợ chồng. Lúc này, em mới nhận ra mình không mấy hưng phấn cũng như rất khó khăn “lên đỉnh” mỗi lần quan hệ.
Lúc đầu em nghĩ là do các yếu tố khách quan hay dó “lỗi kỹ thuật” nhưng một thời gian sau, làm đủ mọi cách rồi mà cảm giác của em vẫn không được cải thiện. Em buồn khá nhiều.
Sống chung với nhau được 1 năm thì chúng em bắt đầu có xô xát. Lúc đầu là cãi nhau, sau đó là va chạm chân tay. Nhưng điều đáng nói ở đây là mỗi lần bị bạn trai đánh, bên cạnh việc thấy đau, nhìn thân thể cởi trần cơ bắp cuồn cuộn của bạn trai, em lại… nổi hứng. Và chúng em đã có những lần quan hệ ngay sau khi vừa xô xát. Điều kì lạ là những lần ấy thường rất tuyệt.
Sau đó có vài lần chúng em thử “trò” mới. Bạn trai em dùng dây thừng trói tay em quặt ra sau và quan hệ. Em cũng đồng ý. Oái oăm là càng xiết chặt thừng và thở mạnh thì em càng cảm thấy phấn khích và khoái cảm. Dường như việc đạt khoái cảm với em cần sự có mặt của… bạo lực và đau đớn.
Video đang HOT
Nói ra điều này em thấy rất xấu hổ. Em hỏi bạn trai mình thì anh ấy bảo em không phải bị bệnh đâu, anh ấy cũng quen mấy người có kiểu “hứng” như em.
Giờ đây, mỗi lần sinh hoạt là một lần sung sướng và kèm… đau đớn với em. Em không biết có phải mình là kẻ bệnh hoạn, mắc vấn đề gì đó về tâm sinh lý không?
Tư vấn từ Trung tâm Sức khỏe Việt
Tình trạng mà bạn đang gặp phải rất có thể là “khổ dâm” – một xu hướng tình dục chỉ đem lại khoái cảm cho con người khi bị bạo hành bằng bạo lực hay làm nhục bằng chửi rủa.
Cảm giác đau để đạt khoái cảm trong khổ dâm là thật nhưng mục đích của những hành vi này không phải để tạo ra những chấn thương cho bạn tình. Chuyên gia trị liệu hôn nhân Dossie Easton (Mỹ) cho rằng: “Khổ dâm có hai mặt, nó vừa tạo tác động tới thể xác thông qua những kích thích mạnh và bất ngờ đồng thời biến mộng tưởng tình dục thành hiện thực thông qua sự phấn khích mà nó mang lại”.
Khổ dâm sở dĩ lại có thể mang lại cảm giác khoái cảm thay vì quan hệ tình dục bình thường vì nó giúp người ta tạm thời quên đi thân thể và tập trung vào những cơn đau. Lúc này, nó không phải kích thích thần kinh để cảnh báo cơn đau mà nó sẽ giúp con người có được cảm giác thoát khỏi bản thân, não bộ lúc này đã chuẩn bị cho sự đau đớn nên sẽ hài lòng với những trải nghiệm đau đớn ở mức nhẹ và vừa, biến cơn đau thành dễ chịu hay thậm chí là hưởng thụ và đạt cực khoái ở những cơn đau mức độ nặng.
Khi một người có sở thích tình dục khác thường như thế rất khó có được một cuộc sống chăn gối bình yên nếu không gặp được bạn tình phù hợp, nhất là với phụ nữ không tránh khỏi việc các chàng trai sẽ “bỏ của chạy lấy người”.
“Ý trung nhân” phù hợp trong hoàn cảnh này không có nghĩa là người sẵn sàng ban phát cho bạn những trận đòn thừa sống thiếu chết mà phải là những người hiểu cũng như sẵn sàng chấp nhận, thông cảm với bạn, biết cân bằng việc yêu bình thường và yêu “bạo lực” để giúp bạn tình giữ gìn sức khỏe mà vẫn đạt được những cực khoái cần thiết, duy trì ham muốn đời sống tình dục.
Nếu một cô gái chỉ muốn tìm một người yêu biết mạnh tay khi “yêu” để thỏa mãn khoái cảm thì rất dễ để bản thân rơi vào tay những kẻ vũ phu thừa máu bạo lực, sẵn sàng “chiều” bạn bằng những trận đòn dã man. Cơ thể với những vết thương cũ mới lẫn lộn, sức khỏe suy giảm, tàn phế, thậm chí là tử vong là những mối nguy hiểm mà bạn sẽ phải đối mặt. Điều này thực sự không đáng nếu chỉ vì những thú vui xác thịt.
Yếu tố quan trọng trong khổ dâm không phải là cảm giác đau đớn mà là “vai diễn” của bạn và bạn tình. Vì thế hãy chọn một “diễn viên” phù hợp và thực sự “có tâm với nghề” chứ đừng nên chọn những diễn viên sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được mục đích. Không có gì là xấu nhưng nó có thể nguy hại nếu bạn chọn nhầm “diễn viên” cho mình. Vừa tìm khoái cảm những vẫn phải giữ sức khỏe để sống và làm việc mới là điều bạn cần hướng tới.
Theo VNE
Ám ảnh tuổi thơ bị mẹ đánh đập, tôi căm thù con gái
Những đứa con gái mà tôi tiếp xúc, tôi tin rằng chúng cũng chẳng khác nào mẹ tôi. Nếu sau này có đẻ ra một đứa con như tôi, chúng nó cũng sẽ đánh con không thương tiếc cho mà xem.
Là một thằng con trai rất bình thường, nhưng không hiểu sao, tôi chỉ thích chơi với con trai mà không bao giờ chơi với con gái. Tôi thật sự rất ghét bọn con gái, cho dù đó là những đứa con gái nữ tính, dịu dàng, yểu điệu hay những đứa mạnh mẽ, cá tính thì tôi đều ghét. Lý do là bởi mẹ tôi...
Ngay từ lúc sinh ra, tôi đã bị mẹ ghét bỏ. Chẳng hiểu lý do tại sao mẹ tôi lại có thể ghét tôi đến mức ấy. Bà bảo rằng thật sai lầm khi mang bầu và sinh ra tôi. Lúc mới sinh thì hình như vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, phải sau đó gần 1 tháng, khi ngày đầy tháng của tôi đến gần thì công ty của bố bắt đầu lâm vào cảnh nợ nần và phá sản. Kể từ đây, tuổi thơ của tôi bắt đầu phải hứng chịu những bất hạnh. Tôi không những không nhận được sự yêu thương, mà còn thường xuyên bị đổ lỗi. Mọi người cho rằng một đứa trẻ lúc ấy còn đang ẵm ngửa là tôi chính là kẻ mang tai họa đến nhà. Bởi vì tôi mệnh Kim, khắc với bố mẹ nên mới khiến cho công việc của bố bị như vậy.
Mẹ tôi dường như là người ghét tôi nhất. Trong mắt bà, tôi chính là tai họa của cả nhà. Bao nhiêu tội lỗi đều do tôi gây ra. Có thể vì như thế nên mẹ tôi luôn coi tôi giống như cái gai trong mắt. Chỉ cần tôi làm sai một chút là lại bị mắng, bị đánh. Mỗi lần bị mẹ cho ăn đòn, tôi chỉ biết khóc và rối rít xin lỗi cho dù chẳng biết mình đã gây ra lỗi lầm gì. Bố tôi cũng không bao giờ bênh vực tôi, cứ để mẹ đánh tôi, mắng tôi như thế.
Lúc em trai tôi ra đời thì tôi càng khổ hơn. Nó được mẹ tôi cưng như cục vàng. Tôi bất đắc dĩ đã trở thành một thằng ô sin cho nó dù lúc đó tôi mới học lớp 7. Nó tè ra, ị ra thì mẹ bắt tôi dọn. Nó chơi bày bừa ra nhà, đập phá đồ đạc thì tôi bị mắng, bị đánh. Nếu tôi có lên tiếng giải thích hay đổ tội cho nó thì mẹ tôi càng đánh tôi nặng hơn vì dám "đổ tội cho em". Nhiều lúc nựng nó, mẹ tôi còn bảo rằng: "Ui, cục vàng của mẹ ngoan nào. Con ngoan nhé, đừng có như thằng T. nhé! Có con rồi thì mẹ chẳng cần thằng con nào nữa, nhờ...". Lúc nghe câu ấy, tôi đã hận vô cùng.
Từ bé cho đến bây giờ, những trận đòn roi của mẹ cứ ám ảnh tôi. Lúc nhỏ thì tôi hay bị tét vào mông và má, rồi bị nhéo tai. Cứ tức cái gì là mẹ lại cho tôi ăn bạt tai. Lớn lên, tôi còn nhận được cả những trận đòn roi. Mẹ đánh tôi bằng cán chổi, bằng thước, bằng bất cứ cái que nào trong nhà...
Có lần, lúc mẹ tôi đang đút cháo cho thằng em tôi ăn, nó khóc nên bị nghẹn. Mẹ gọi tôi rót nước ra cho nó nhưng vì phải rót nước nóng từ phích ra để pha nước ấm nên tôi lóng ngóng làm đổ vào chân, vì thế mà mang ra chậm. Thế là thằng em khóc um lên, mẹ tôi tức quá đã bạt tai cho tôi mấy nhát liền dù biết rằng tôi cũng đang đau vì bị bỏng ở chân. Lúc ấy, tôi vừa đau, vừa ức. Một mình tôi chạy lên ban công ôm má và cái chân đau khóc tức tưởi.
Lần bị ăn đòn đau nhất là hôm tôi ở nhà trông em một mình và làm nó bị ngã. Lần đấy là khi tôi nghỉ hè năm lớp 8. Tôi phải ở nhà trông em để cho bố mẹ đi làm. Trong lúc tôi ngồi học bài, nó chơi trên giường và không may bị ngã xuống nền làm tím một bên trán. Thế là buổi tối đi làm về, mẹ tôi phát hiện ra. Bà đã lôi tôi ra giữa nhà và dùng cán chổi đánh túi bụi vào lưng và mông tôi không thương tiếc. Đấy lại là cái chổi quét nhà, những cái dằm từ cán chổi bị đập mạnh thì cắm đầy vào lưng tôi. Rồi chẳng hiểu sao mẹ tôi lại có ý nghĩ là tôi ấm ức chuyện bố mẹ chiều em hơn nên cố tình làm ngã nó. Bà cứ thế vừa đánh, vừa mắng chửi tôi, sau đó thì bắt tôi úp mặt vào tường. Lúc sau, bố tôi đi làm về, thấy vậy thì cũng chỉ hỏi qua loa rồi mặc kệ, coi như là chuyện rất bình thường.
Giờ tôi lên cấp 3 rồi. Thế nhưng những trận đánh thì vẫn chẳng hề giảm. Chỉ khác một điều là giờ tôi không khóc nữa. Tôi chỉ cắn răng chịu đựng. Sự hận thù của tôi với mẹ cũng ngày một nhiều lên, giống như số lần ăn đòn mà tôi phải gánh chịu. Tôi chẳng còn tin vào những chuyện mà người ta vẫn nói là "tấm lòng người mẹ", "hổ dữ không ăn thịt con"... Những đứa con gái mà tôi tiếp xúc, tôi tin rằng chúng cũng chẳng khác nào mẹ tôi. Nếu sau này có đẻ ra một đứa con như tôi, chúng nó cũng sẽ đánh con không thương tiếc cho mà xem. Tôi ghét, tôi căm hận bọn con gái.
Theo VNE