Chị chồng không muốn lập gia đình
Má chồng không hiểu nổi sao chị xinh đẹp, giỏi giang, mà chuyện chồng con lại.. dở tệ.
Hồi ấy vợ chồng tôi mới cưới được vài tháng, chưa tích cóp được gì. Em trai tôi đi học xa, cảnh nhà khó khăn, ba má muốn tôi nhường lại chiếc xe máy cho nó. Vợ chồng tôi bàn tới tính lui, không đào đâu ra tiền để mua xe mới.
Thấy hai đứa rầu rĩ, chị chồng hỏi nguyên do, chồng tôi đành thú thật. Chị nói sẽ tài trợ một nửa, nửa còn lại thì trả góp. Vợ chồng tôi mừng quýnh. Cảm giác “ớn ớn” chị chồng của tôi trước đó bỗng dưng… rơi mất. Nhớ hồi đám cưới má tôi dặn, nhà có bà cô chưa chồng, làm dâu phải nhìn trước ngó sau. Xem ra, tôi không cần phải “nhìn ngó”.
Tôi biết ơn vì chị chồng đã giúp tôi rất nhiều- Ảnh minh họa
Video đang HOT
Hồi mang thai, tôi rất lo lắng. Má chồng cứ theo nhắc chừng, dặn tôi không được ăn rau răm, đu đủ, không được tới chỗ đông người… Chị can má, đừng tạo áp lực, tôi càng căng thẳng thêm. Chị đăng ký cho vợ chồng tôi đi học các lớp tiền sản. Nhờ bác sĩ giỏi tư vấn để dưỡng thai được tốt. Nhờ vậy, tôi nhẹ lo hơn nhiều. Ngày tôi trở dạ, chị đi công tác xa hơn trăm cây số, đã bao xe về ngay trong đêm để ở cạnh tôi. Có chị, tôi vững dạ hơn nhiều.
Mấy năm trước, má cứ thúc giục chuyện chồng con của chị. Chị nói duyên chưa tới, không hợp nhau chẳng lẽ “ưng đại” cho xong. Má nói cưới rồi khắc thương, khắc hạp. Ba má hồi xưa cưới nhau do may mối, vẫn ăn đời ở kiếp tới giờ. Chị lẳng lặng bỏ đi. Má trông theo, thở dài sườn sượt.
Năm nay chị 39 tuổi. Đã lâu, má chồng không còn nhắc chuyện chồng con với chị, nhưng lúc nào cũng rầu rĩ. Má không hiểu nổi tại sao chị xinh đẹp tài giỏi, chỉ mỗi chuyện chồng con lại… dở tệ.
Tôi hiểu nỗi lo của má, cảm thông tình cảnh của chị, nhưng không biết an ủi cách nào. Mấy hôm trước, trong bữa cơm đủ cả nhà, chị tuyên bố muốn làm “ single mom”, tức là tự mình sinh một đứa con. Chị nói chờ hôn nhân tới gõ cửa thì không biết khi nào, trong khi tuổi sinh con cũng sắp hết.
Ba chồng sững sờ buông rơi đũa. Má thì gào khóc: “Kiếp trước chắc má ở ác nên kiếp này bị trời đày. Mặt mũi ba má biết giấu đi đâu. Con đợi má chết rồi muốn làm gì thì làm”. Má bỏ cơm, nằm vùi.
Tôi vào phòng, thấy chị đang khóc. Nỗi khao khát có một đứa con, là phụ nữ, tôi hiểu lắm. Tôi ôm chị, khóc theo. Rồi tôi ráng nói để chị đừng giận cha mẹ, ông bà cũng nhiều áp lực từ xung quanh, hơn nữa ông bà lo nhiều lắm cho cuộc đời dài rộng của mẹ con chị. Đâu chỉ lúc bầu bì, sinh con ra rồi không chịu nổi dư luận, mẹ con chị sẽ sống thế nào?
Chị nghẹn ngào: “Miệng đời thiên hạ ghê gớm vậy, chị xác định hết trước rồi chứ. Nhưng chị sinh con thì chị nuôi, chị có xin xỏ vay mượn ai đâu, sao phải sợ thiên hạ cười chê?”.
Tôi động viên: “Chị xác định khó khăn vậy rồi thì cứ sinh, em sẽ nuôi giúp. Vợ chồng em sẽ cùng chị làm ba làm mẹ của đứa nhỏ. Rồi má sẽ hiểu. Chị mạnh mẽ lên. Em sẽ ở bên chị, như chị từng ở cạnh em những lúc tăm tối nhất”…
Chị chồng can thiệp quá sâu vào gia đình tôi
Chồng tôi có chị gái 40 tuổi chưa lập gia đình. Tôi cảm thấy chị trước mặt thì thể hiện rất khác, sau lưng lại nói xấu tôi, từ đấy tôi ác cảm với chị.
Tôi 33 tuổi, có chồng và hai bé gái trai ngoan ngoãn, bố tôi và bố chồng đều đã mất, chỉ còn hai bà thông gia rất yêu và thương con cháu. Tuy nhiên, có một vấn đề tôi buồn phiền và cứ theo dai dẳng trong đầu mấy năm nay, không biết tôi có sân si không. Bố chồng mất từ khi anh còn trong bụng mẹ, trên anh có chị gái, mẹ chồng đang ở cùng trông cháu giúp chúng tôi. Mẹ chồng quan tâm con cái quá mức, anh gần 40 tuổi mà ngày nào bà cũng phải thấy anh, ở xa thì gọi điện bằng được, nếu không sẽ không yên tâm, anh cũng như vậy. Chị chồng anh cũng thế, hôm nào cũng phải gọi điện tâm sự to nhỏ với anh. Việc lớn việc bé trong nhà anh đều tâm sự và xin sự chia sẻ từ mẹ với chị, từ việc mua xe, mua nhà hay những việc cỏn con như ăn ở đâu, đi chơi thế nào, hỏi trước cả khi nói với tôi, điều này khiến tôi nhiều lần hụt hẫng.
Trước đây tôi ở cùng chị và mẹ chồng 3 năm do anh đi làm xa. Một lần, vô tình tôi đọc được tin nhắn trong máy của chồng, thấy chị chồng nhắn anh rằng đừng khai hết lương với vợ, rồi mẹ ở nhà vợ đi làm mẹ không có gì ăn, nghĩa là tôi sẽ phải chuẩn bị bữa trưa dù đi làm, trong tủ lạnh còn đồ và chị ở cùng nữa. Con bị ốm đi viện, chồng ở xa, chị quen người ở bệnh viện và chồng tôi có nhờ chị giúp đỡ. Tôi chạy đôn chạy đáo lo cho con, chị nhắn tin với chồng tôi bảo tôi không biết điều, tiền taxi đi từ nhà lên cũng không đưa cho bà. Từ đó niềm tin của tôi sụp đổ. Tôi khóc rất nhiều, đối chất cùng mẹ chồng và không thể ở cùng được nữa.
Tôi cảm thấy không vui khi chị liên tục nhắn tin và gọi điện cho chồng tôi. Chị chưa có chồng con nên rất yêu thương cháu, ngày gọi điện cho cháu không biết bao nhiêu lần, chiều cháu vô cùng; thường xuyên mua bánh kẹo, gà rán và những thứ mẹ không cho ăn nên cháu cũng rất quý bác. Trước đây tôi không lấy việc đó làm phiền bởi đó là quyền của chị, con mình được nhiều tình yêu thương càng tốt, tuy nhiên sự can thiệp của chị quá sâu vào gia đình tôi làm tôi thấy bức bối, khó chịu.
Tôi và chồng cãi nhau về vấn đề này rất nhiều lần, anh bảo đó là do tính cách của chị. Tôi không thoát ra được sự bực bội mỗi lần cảm thấy mình như người ngoài trong gia đình. Chồng bảo sẽ thay đổi nhưng tôi vẫn chưa thấy sự thay đổi của anh. Tôi có ích kỷ quá không?
Chỉ muốn "bóc phốt" chị chồng Nhìn chị và người đàn ông đó thân mật, em đoán chắc họ là người tình của nhau. Em biết chị lừa dối chồng nên mới đòi ly thân. Kính gửi chị Hạnh Dung, Em lập gia đình năm 26 tuổi, đến nay đã 11 năm. Vợ chồng con cái vẫn sống chung với ông bà nội vì điều kiện kinh tế chưa...