Chỉ chạm vào “vùng kín” thì bạn gái đã bị tắt kinh
Em năm nay 21 tuổi, bạn gái cũng thế. Em đang rất lo lắng vì cô ấy trễ kinh gần 10 ngày rồi. Chúng em chưa từng q.uan hệ tình dục, em chỉ chạm tay vàovùng kíncủa bạn ấy thôi. Hai hôm trước bạn gái kêu đau lưng và hơi tức ngực, cô ấy bảo trước khi có kinh thường xuất hiện dấu hiệu như vậy. Xin bác sĩ cho hỏi đó có phải là dấu hiệu mang thai không? (Khúc Anh).
Trả lời:
Chào bạn!
Về vấn đề nêu trên, tôi xin chia sẻ với bạn một số ý như sau:
Thứ nhất, phụ nữ vào độ tuổi sinh sản sẽ có khả năng mang thai sau những lần q.uan hệ t.ình d.ục xâm nhập với nam giới mà không sử dụng biện pháp tránh thai (như dùng bao cao su, thuốc ngừa thai, hay các biện pháp khác).
Q.uan hệ t.ình d.ục xâm nhập giữa nam và nữ được hiểu là có hoạt động giao hợp. Khả năng mang thai cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa như: chu kỳ rụng trứng của nữ, bạn nam có xuất tinh vào bên trong hay không,sức khỏesinh sản của cả hai có tốt không…
Trường hợp của bạn chưa được gọi là q.uan hệ xâm nhập, do vậy khả năng mang thai giảm đi rất nhiều. Trong trường hợp tay bạn có dính t.inh dịch mà đưa vào trong cơ thể bạn nữ, khả năng có thai nhưng không cao. Thực tế, để t.inh t.rùng hoàn thành quá trình thụ t.inh, chúng cần phá vỡ lớp vỏ khá bền của trứng trước khi xâm nhập vào trong trứng, do vậy “đội ngũ” t.inh trùng đòi hỏi cũng phải đạt một số lượng và chất lượng nhất định.
Video đang HOT
Thứ hai, bạn gái trễ kinh 10 ngày mới chỉ là dấu hiệu gợi ý có thai nếu trễ kinh sau một lần có hành vi g.iao hợp không bảo vệ. Mặt khác, trễ kinh ở nữ giới không chỉ vì có thai, mà còn có rất nhiều nguyên nhân khác như rối loạn nội tiết tố (thường gặp ở các em gái mới dậy thì hay các phụ nữ gần mãn kinh, hay do điều trị hoặc uống thuốc nội tiết). Stress cũng có thể dẫn đến tình trạng này.
Nên dùng que thử thai để biết mình có thai hay không – Ảnh minh họa
Đối với phụ nữ, kinh nguyệt đến chậm là bình thường, nhất là ở các chị em có kinh nguyệt không đều. Để khẳng định có thai hay không, phương pháp đơn giản và hiệu quả là dùng que thử thai, vật dụng mà bạn có thể mua ở bất kỳ hiệu thuốc nào, với giá cả hợp lý và rất dễ sử dụng.
Điều chia sẻ sau cùng tôi muốn lưu ý, nếu bạn và bạn gái có ý định tiến xa hơn trong tình cảm, thì thời điểm này là thích hợp để hai bạn trang bị cho mình kiến thức về phòng tránh thai và các bệnh lây truyền qua đườngtình dục, cũng như cách sử dụng BCS an toàn. Có như vậy, hai bạn sẽ đảm bảo được sức khỏe sinh sản và không phải lo lắng về những hệ lụy ngoài ý muốn.
Theo VNE
Nhắc mua sữa cho con, anh bảo 'tiền đâu'
Cứ nghĩ đến những ngày tháng làm vợ làm chồng với nhau, tôi thực sự cảm thấy còn cay mắt vì sức chịu đựng của tôi quá lớn.
Đôi khi tôi không hiểu tại sao mình lại có thể chấp nhận cuộc hôn nhân này và chịu đựng những 4 năm qua.
Lấy chồng có gia đình bề thế, ai cũng tưởng tôi được nhờ vả, rồi cũng sẽ thành ông chủ, bà chủ. Rồi sau này, bố mẹ tôi sẽ được mát mặt vì con gái. Nhưng từ ngày bước chân về nhà chồng, tôi mới biết, anh không hề có được cảm tình của bố vì bố anh có đến mấy người con, nhưng anh là đứa con hay ham vui, đua đòi, chơi bời, thậm chí là hư với bố, không có chí hướng. Vậy mà trước mặt tôi, anh luôn &'chém gió', mình là con gia đình giàu có, là người đàn ông có vai vế này kia. Thật ra, anh chẳng làm được gì ra trò. Công việc tốt và tiền bạc là của bố anh, chứ còn, anh chỉ là con cái, nếu không được bố yêu quý thì làm gì có chuyện có được của cải mà bố cho.
Anh vốn là người ga lăng nên tôi đã chết mê, chết mệt anh như vậy. Vì anh vốn rất hiểu tâm lý con gái và biết cách chăm sóc họ, nên một đứa con gái như tôi cứ mê muội yêu anh, tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Bạn bè tôi còn khuyên, đàn ông phải hư một tí mới tài. Tôi cũng nghĩ như vậy nên quyết định cưới anh.
Nay anh thất nghiệp mai anh chuyển việc với những lý do lãng xẹt. Cuộc sống nói chung bấp bênh về kinh tế vô cùng. (ảnh minh họa)
Ngay sau khi cưới, chúng tôi ra ở riêng. Bố anh chỉ cấp cho một căn hộ chung cư nhỏ, đó là tài sản duy nhất bố dành cho anh khi anh lấy vợ. Đến bây giờ tôi mới hiểu, mọi chuyện khi đó là như thế nào. Hóa ra, những gì anh nói với tôi chỉ là đánh bóng tên tuổi của anh. Anh cũng chỉ làm công việc nhàng nhàng vì trước đây lười, không chịu học hành. Còn tôi, làm giáo viên, lương vài đồng bạc nhưng với anh, đó lại là công việc ổn định. Anh tính toán như vậy để sau này, anh có cơ hội dựa vào tôi chứ anh không hề nghĩ, mình sẽ là người kiếm tiền chủ chốt trong cái gia đình này.
Mỗi tháng tôi hoạch định cho anh chi ra 4 triệu để chi tiêu gia đình, còn bao nhiêu thì tiết kiệm. Nhưng anh cứ gật gù rồi chẳng thấy đâu. Tôi có hỏi thì anh bảo, lương ba cọc ba đồng lấy đâu ra mà có tiền đưa cho vợ. Thế là, anh chẳng đưa một đồng nào.
Nay anh thất nghiệp mai anh chuyển việc với những lý do lãng xẹt. Cuộc sống nói chung bấp bênh về kinh tế vô cùng. Tôi đi làm cũng đâu phải nhiều tiền gì. Cái gì cũng khó khăn, chi tiêu thì nhiều hơn. Anh lao vào rượu chè, thậm chí là cờ bạc. Anh còn bảo, anh phải trúng quả lớn để bố anh biết, để bố anh không chê bai anh, khinh thường anh nữa. Đúng là nông nổi, tiến thân bằng con đường cờ bạc thì có gì oai đâu.
Tôi nói với anh như vậy, rồi anh làm tôi phiền muộn vô cùng sau nhiều lần anh cáu gắt với tôi. Thời gian đầu, tôi không nhận được một xu nào từ anh. Anh bảo, tốt nhất là tiền ai người nấy tiêu, không ai phụ thuộc vào ai.
Cứ thế, dần dần mọi chuyện trở thành thói quen. Anh không cho tôi tiền bao giờ, tôi tự lo hết. Khi sinh con, tôi cũng không nhận được từ anh một xu. Anh bảo, lo thân chưa xong còn đâu tiền mà lo cho người khác. Anh còn nghĩ, tôi có tiền giấu đi nên anh cứ mặc kệ, cho tôi tự lo.
Mỗi lần con khóc, anh cũng không bao giờ ôm con hay bế con. Đêm tôi cứ thức trông con còn anh cứ ngủ khì khì, nhìn mà bực nhưng tôi đâu thể làm gì được. (ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy chán vô cùng. Làm sao đây, tôi đã chịu đựng quá nhiều, chắt chiu từng đồng một. Nhớ có lần tôi gọi điện cho anh bảo mua sữa, anh bảo &'tiền đâu mà mua, cô tưởng tôi thừa tiền à?'. Mua sữa cho con mà anh lại nói cay đắng như vậy sao. Mỗi lần bảo anh mua gì là tôi phải đưa tiền cho anh, thật sự quá trớ trêu. Con lớn bằng này mà chưa được bố tự tay mua cho hộp sữa hay là quần áo, tôi thật sự không tưởng tượng nổi anh suy nghĩ thế nào nữa.
Bây giờ, sống với chồng mà tôi như sống với cái bóng, tự lực cánh sinh. Bố mẹ chồng tôi may còn tốt, biết tôi khổ nên thi thoảng lén lút cho tiền tôi, không cho anh biết để tôi chăm cho con. Vì họ biết con trai họ bất tài và thương tôi. Tôi chấp nhận chuyện này, và chấp nhận tất cả chỉ vì tôi yêu quý gia đình anh. Còn không, nếu chỉ vì anh, có lẽ tôi đã rời xa từ lâu rồi.
Mỗi lần con khóc, anh cũng không bao giờ ôm con hay bế con. Đêm tôi cứ thức trông con còn anh cứ ngủ khì khì, nhìn mà bực nhưng tôi đâu thể làm gì được. Chăm con rồi còn bao việc gia đình, anh đều dồn hết cho tôi. Chán nản vô cùng các bạn ạ!
Thương con, tôi cắn răng chịu đựng suốt 4 năm trời, hi vọng anh sẽ hiểu được tấm lòng của tôi mà tu chí làm ăn, không còn rượu chè bài bạc nữa. Nếu như vậy, may ra bố mẹ anh mới thương anh mà cho anh một cơ hội làm lại từ đầu...
Theo VNE
"Ly dị à? Mơ đi nhé!" "Từ trước tới giờ tôi có coi cô là vợ đâu mà đòi ly dị. Nghe nè, cô chỉ là một con ở thôi, hiểu chưa?"- chồng tôi đã nói như vậy. "Câm lây rôi biên". Huấn vứt mạnh xấp tiền lên bàn. Chiếc quạt máy đang thổi mạnh khiến những tờ tiền bay lả tả xuống sàn nhà. Tôi nhìn chồng, rồi...