Chỉ cần bên anh, giông bão đều không đáng sợ
Với em, một người đàn ông tốt trước hết phải là người thích em, thương em và ngược lại em cũng vậy.
Cảm ơn anh vì đã đến đây. Anh hãy hình dung về em qua những bánh xe cuộc đời. Có lẽ bài sẽ hơi dài nên mong anh hãy kiên nhẫn chút nhé.
Gia đình em thuần nông, cơ bản. Em là con út, ba mẹ đều lớn tuổi rồi. Em hướng Phật nhưng không theo tôn giáo.
Ngoại hình được đánh giá là xinh gái. Cao 1,6 m nhưng gầy nên khiến em khá tự ti. Người mình dây, khó tăng cân do không kiên trì vào chuyện tăng cân, một phần lại là người hay suy nghĩ nhiều (chắc do suy nghĩ lâu ngày chưa có người yêu). Có người bảo rằng có người yêu sẽ có động lực để tăng cân. Em nghe nói một đôi hạnh phúc là khi cả hai cùng “phát tướng” (cười).
Video đang HOT
Từ lúc ra trường đến giờ, em may mắn được làm việc đúng chuyên ngành. Thu nhập và chế độ công ty hiện tại cũng tốt, nhưng khá áp lực và bận. Trong công việc, em thuộc kiểu người tận tâm.
Là người thích ở nhà nhiều hơn ra ngoài nhưng thỉnh thoảng cũng muốn đi đây đó, du lịch với bạn bè. Em không thích chia sẻ quá nhiều cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội dù thích chụp hình. Quan tâm đến việc làm đẹp, chăm sóc da, quản lý tài chính cá nhân, ngoại ngữ. Yêu thích chó mèo, nghe nhạc, thích một cuộc sống bình yên; nhà cửa gọn gàng, xinh xắn. Em xa nhà đi học từ cấp ba nên tự lập trong sinh hoạt: biết nấu ăn, làm việc nhà và tự chăm sóc bản thân.
Điểm hạn chế trong tính cách là em hay đặt kỳ vọng cao vào bản thân dẫn đến hay tự dằn vặt mình khi mọi chuyện không như ý muốn. Bởi vậy thực sự rất cần ở bên một người tích cực, vui vẻ và có thể “sạc pin” những lúc tâm trạng em không tốt. Em cũng khá khó tiếp cận trong những lần đầu tiếp xúc.
Có một câu tiếng Anh mà em rất thích và tâm niệm để theo đuổi cho cuộc sống của mình là: “Things you deserve: a good life, good sleep and a good man”. Với em, một người đàn ông tốt trước hết phải là người thích em, thương em và ngược lại em cũng vậy. Anh ấy tử tế, thiện lương, không dính “tứ đổ tường”, tốt nhất nên chưa từng kết hôn và có con riêng. Biết mình muốn gì, có thể làm được gì để cải thiện cuộc sống ngày một tốt hơn. Có thể bây giờ anh không giàu có nhưng tin rằng với “hậu phương” là em, với trí óc và ý chí của anh, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống giàu về tình cảm và không nghèo về vật chất. Về ngoại hình, em thích một người cao ráo và khỏe mạnh.
Để đi được đường dài với nhau, em nghĩ điều quan trọng là có cho nhau cảm giác thoải mái và yên tâm khi ở bên cạnh hay không. Dù mệt mỏi, áp lực với công việc bên ngoài nhưng chỉ cần về với anh, nghe giọng nói của anh thì mọi “giông bão” nếu có ập tới đều không thấy quá đáng sợ nữa. Tìm được sự an yên và tin tưởng khi bên cạnh anh, với em là trọn vẹn rồi.
Thật cảm ơn vì anh còn ở lại đến giờ phút này. Tìm thấy em rồi, anh có ngại gửi thư cho em không?
Mới sinh con được một tháng, em gái tôi đòi tự tay đi làm giấy khai sinh cho con, khi về, nhìn dòng tên trong đó mà cả nhà tôi bàng hoàng
Em gái tôi cứ một mực đòi đi làm giấy khai sinh cho con nên gia đình tôi cũng không cản. Cho đến khi thấy tên cháu, cả nhà mới điêu đứng.
Em gái tôi là một người hiền lành, đơn giản. Em ấy luôn nghĩ ai cũng tốt, chỉ cần mình sống tốt với họ thì họ sẽ không lừa dối hay đối xử tệ với mình. Về điểm này, chúng tôi không nhất trí với nhau. Tôi luôn dặn em mình phải cảnh giác, chỉ được hết mực đối xử tốt với người nhà thôi, còn người ngoài thì không nên rút hết ruột gan cho họ xem. Nhưng em tôi không nghe.
Năm nay em tôi đang học năm 3 đại học. Nhưng bây giờ, con bé đã bảo lưu kết quả vì mới sinh con. Cách đây hơn 1 năm, con bé giới thiệu người yêu với tôi. Nhưng ngay lần đầu gặp anh ta, tôi đã không hài lòng. Ngồi uống cà phê với chị gái người yêu nhưng cứ chốc lát, chân anh ta lại đụng vào chân tôi. Không những thế, ánh mắt anh ta cứ lúng liếng như đưa tình với tôi càng khiến tôi mất thiện cảm. Vì thế, tôi đã phản đối chuyện yêu đương của em mình.
Tôi kiên quyết bắt em không được yêu gã đàn ông ấy nữa nhưng em không chịu. Thậm chí em còn tự ôm đồ chuyển khỏi nhà trọ khi tôi đang đi làm. Lúc tôi đi làm về thì nhà cửa trống trơn, gọi điện, em nói đã chuyển đến nơi mới ở vì không muốn bị tôi can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư. Hồi đó tôi giận tím mặt, gọi điện cho bố mẹ. Bố mẹ tôi lên tận nơi, mắng em một trận. Nhưng sau lần bị mắng ấy, em ghét và đòi từ mặt tôi.
Nhìn em gái ôm con cho bú, rồi nghĩ đến những đau khổ em phải gánh chịu, nghĩ đến tương lai của hai mẹ con họ, nước mắt tự nhiên cứ rơi ra. (Ảnh minh họa)
Mãi mấy tháng sau, em gọi điện cho tôi, khóc nấc lên. Em nói em có bầu rồi nhưng người yêu từ chối nhận con, còn bảo em là một đứa con gái dễ dãi. Những ngày sau đó, em tôi mất ăn mất ngủ, người gầy rộc đi. Sau bao ngày suy nghĩ, em ấy mới nghe theo lời tôi, giữ lại đứa bé.
Thật may vì bố mẹ tôi rất thương con gái. Dù em không nghe lời ông bà nhưng họ vẫn cưu mang. Em tôi sinh con được một tháng rồi. Trong tháng đó, tôi nhiều lần đòi đi làm giấy khai sinh cho cháu nhưng em không chịu. Con bé nói muốn tự mình ghi tên cho con.
Hôm nay, em gái tôi đi làm giấy khai sinh. Khi về, chúng tôi ai cũng háo hức, chẳng biết thằng bé trắng trẻo, bụ bẫm tựa thiên thần trong nhà sẽ được mẹ nó đặt cho cái tên gì. Nào ngờ, vừa xem giấy khai sinh, tôi đã sững sờ. Lê Trường Hận. Thằng bé tên Trường Hận, nỗi hận lớn lao và dai dẳng cả đời.
Nhìn em gái ôm con cho bú, rồi nghĩ đến những đau khổ em phải gánh chịu, nghĩ đến tương lai của hai mẹ con họ, nước mắt tôi tự nhiên cứ rơi ra. Em tôi vẫn không quên được gã đàn ông ấy. Và em trút nỗi hận thù vào cái tên của chính con trai mình.
Không chỉ tôi mà bố mẹ tôi cũng bất ngờ. Ông bà khuyên đi đổi lại tên cho thằng bé nhưng em kiên quyết không đi. Em ấy nói có chết cũng không quên được nỗi hận ấy. Tôi thương em nhiều nhưng cũng giận em nhiều. Tôi phải làm sao để em đồng ý đổi tên cho cháu đây? Thằng bé mới một tháng tuổi, sao phải gánh cái tội do bố nó gieo vào lòng mẹ nó chứ?
Nàng dâu cưng của mẹ chồng xúi đừng "nộp" vàng cưới, tôi rất ngạc nhiên cho tới khi nhìn thấy két sắt trong phòng ngủ của bà Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng và em dâu thân thiết như thế, em ấy cũng đưa vàng cưới cho bà nhưng lại khuyên tôi: "Chị đừng đưa vàng cho mẹ giữ...". Trước khi quyết định lấy Công, tôi cũng lo lắng rất nhiều. Bởi lẽ, gia đình anh chẳng khá giả gì, không có điều kiện cho mỗi người con trai...