Chỉ cần anh vui vẻ
Mình chia tay cũng được hơn 3 tháng rồi anh nhỉ. Bao nhiêu đau khổ, dằn vặt kể từ cái ngày anh ra đi nhưng giờ trong em mọi chuyện nó đã khác đi rất nhiều.
Em thật sự yêu anh nhưng chắc có lẽ anh cần 1 cái gì đó xa vời hơn. Trước kia em trách anh rất nhiều, trách anh sao lại nỡ tàn nhẫn, lạnh lùng đến thế.
Trách anh sao nỡ quên đi câu hứa của mình như thế và muôn vàn điều em muốn trách. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại thấy sao cũng khá trẻ con quá đi.
Người ta nói: yêu là không cần phải được ở bên nhau. Em chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ là em hạnh phúc lắm rồi. Những lần chúng ta gặp lại, anh biết không, thấy anh vui vẻ, em cũng mừng thầm cho anh.
Video đang HOT
Em cũng biết anh đã có người yêu, em cũng không còn muốn nghĩ về anh nữa vì nghĩ về anh em lại sợ: sợ em lại đau khổ vì anh thêm một lần nữa, sợ em sẽ làm anh khó xử và em cũng không muốn phá vỡ tình cảm của anh và người ấy.
Lúc nào em cũng hy vọng anh sẽ thương người đó thật nhiều, hãy sống thật tốt nghen anh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ biết chờ đợi
Anh, em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy. Anh có nhớ anh đã nửa đùa nửa thật khi hờn dỗi lúc em đi chơi cùng bạn trong những ngày nghỉ lễ. Anh nói, em chỉ biết đi chơi vui một mình, còn anh ở nhà anh chơi với ai.
Thật ra anh phải trực những ngày người khác được nghỉ, em cũng muốn rủ anh đi cùng lắm.Nhưng em vẫn muốn đi một chuyến vài ngày, để mình có thời gian xa nhau mà nhớ nhau. Vì thật ra mình cũng chưa yêu nhau, mới đang tìm hiểu nhau, nên em nghĩ chưa nên ràng buộc nhau.
Thật sự những ngày xa Hà Nội, xa anh, em cảm giác nhớ anh lắm rồi. Anh vẫn nhắn tin hỏi han và trách móc một cách đáng yêu rằng: đi chơi cả ngày không nhớ anh, mà đến tối về ngủ mới nhớ anh sao? Em đáp rằng: "Em muốn để dành nỗi nhớ cho thật nhiểu anh à".
Khi em về tới Hà Nội, anh đón em, em vui lắm, và cũng cảm nhận thấy rằng anh cũng vui khi gặp lại em. Những lần mình đi chơi, em ít nói hơn hẳn bình thường, lạ thật đấy, em cũng không hiểu tại sao.
Anh trách rằng, nếu anh không nói gì thì khéo mình đang đóng kịch câm quá. Em hơi bối rối thôi mà anh nhưng em đã sợ cứ như vậy sẽ tẻ nhạt lắm anh sẽ chán khi gặp em. Và em đã tưởng tượng ra đủ chuyện sau một ngày mình không liên lạc với nhau.
Hôm sau, online anh nói ra những điều em đã linh cảm được. Anh nói anh cần thời gian để nhìn nhận lại mình, nhìn lại tình cảm, xem lại thật sự anh cần ai. Em thoáng buồn, nếu em làm anh khó xử và quan trọng em đã không làm anh quên được mối tình cũ mà anh đã chia tay khá lâu. Nhưng anh khẳng định rằng, có em anh rất vui, đến với nhau anh muốn bỏ lại sau lưng tất cả.
Em hiểu anh không muốn làm ai buồn, anh có trách nhiệm đấy chứ. Và hơn nữa, cả em và anh cần một thời gian xem lại tình cảm của nhau, thế có lẽ là tốt hơn. Cho dù thế nào, em vẫn luôn tôn trọng ý kiến của anh.
Thời gian tới em sẽ phải lao vào công việc học hành để bớt nhớ anh hơn, để lấp đi thời gian chờ đợi cái ngày anh sẽ nói với em tất cả. Thời gian gặp gỡ anh tuy chưa dài, chưa có kỉ niệm gì sâu sắc, nhưng em đã thật sự rung cảm trước anh, đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ trẻ con bấy lâu của em.
Viết ra được những dòng này, em đã nhẹ nhõm hơn nhiều, đã hiểu ra rằng, chờ đợi là phương thuốc hữu hiệu để gây dựng một tình yêu. Em hy vọng như vậy.... Và ở nơi nào đó, gần em thôi, anh cũng đang nhớ đến em, anh nhỉ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu mãi mãi xa Có một mùa đông thật lạnh, có một nỗi buồn còn lạnh hơn cả mùa đông. Anh yêu thương lại một mùa đông nữa đang về, xin cho em được thắp lên niềm tin tụng niệm cho một tình yêu mãi mãi đi xa. Ta chia tay nhau để đi về hai miền xa lạ. Anh gặp em không lạnh lùng như nguời...