Chết ngốt vì đồng nghiệp quá “nặng mùi”
Chị đồng nghiệp phòng em mắc bệnh “viêm cánh” nặng nhưng dường như chị ấy không nhận ra mùi phát ra từ cơ thể mình nên chẳng có biện pháp gì xử lí. Ngồi trong phòng làm việc mà em không thể tập trung nổi vì bí bách, đau đầu và chỉ muốn nôn…
ảnh minh họa
Xin chào chuyên gia, hiện tại em gặp phải một vấn đề vô cùng tế nhị không biết phải làm sao nên nhờ các anh chị giúp đỡ.
Số là ở phòng em có một chị bị hôi nách rất nặng. Em mới đến làm được một tuần mà không sao chịu đựng được. Ngồi trong phòng điều hoà suốt từ 8h sáng đến 5h chiều, cái mùi hôi nách bị om trong phòng từng đó tiếng không thoát đi đâu được, em không sao tập trung làm việc được. Mấy buổi trưa hôm nay nóng phát ngốt lên, gần chục con người ngồi trong cái văn phòng bé xíu lại thêm cái điều hòa công suất bé, em chỉ muốn nôn ra vì cái mùi ấy.
Đã 3 ngày nay ngày nào em cũng phải uống thuốc giảm đau đầu chỉ vì mùi đó. Vấn đề ở chỗ, chị ý là sếp của em, em lại vừa đi làm, chuyện lại tế nhị nên em khó xử quá. Góp ý không được mà không nói thì ngày nào em cũng phải uống thuốc giảm đau. Phòng em có 6 người, toàn các cô lớn tuổi rồi, em là ít tuổi nhất phòng. Không biết có phải mọi người quen với mùi đó rồi không, chứ em đi từ ngoài vào đã ập ngay mùi hôi nách vào mũi.
Nhiều lúc đang làm mà em phải chạy ra toilet để thở cho thoải mái. Mới đi làm mà em cảm thấy sợ đến cơ quan. Buổi trưa, em toàn phải lang thang ra ngoài hoặc tranh thủ tụ tập bạn bè để trốn khỏi công ty, trong khi đáng ra đó là giờ được nghỉ ngơi. Có lúc em đã nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc nhưng thời buổi này người nhiều việc ít, kiếm được việc làm không phải dễ, em lại đang phải nuôi con nhỏ. Mỗi khi đi làm về em lại thấy đầu muốn nổ tung. Nghĩ đến cả ngày bị tra tấn mùi công sở, em lại thấy người nôn nao.
Em phải làm sao bây giờ?
Mai Hiên (Hà Nội)
Video đang HOT
Chuyên gia tư vấn:
Chào em, chắc hiện tại em đang cảm thấy rất khó xử trước một tình huống tế nhị như thế này.
Hôi nách là nỗi khổ tâm của nhiều người. Một số người cho biết họ cũng rất hiểu tình trạng cơ thể, có chữa trị nhưng khi mùa hè đến thì mọi việc dường như bất lực.
Trong thực tế có rất nhiều người có mùi cơ thể rất đặc trưng do tuyến mồ hôi của họ. Có người khi phát hiện ra mình có tuyến mồ hôi thiếu bình thường thì tìm cách che dấu điều đó, để tránh ảnh hưởng tới những người xung quanh. Nhưng không phải ai cũng biết mình có mùi “thơm lạ” khi họ đã quá quen với mùi cơ thể mình. Nghiễm nhiên chỉ có người xung quanh họ mới cảm nhận được tình trạng “viêm cánh” đáng báo động của họ.
Bởi vậy khi gặp phải đồng nghiệp mắc chứng hôi nách, chúng ta nên chủ động nói chuyện nhẹ nhàng, tế nhị để người đó biết. Bởi nhiều lúc khi đã quá quen với mùi cơ thể mà họ không nhận biết được các triệu chứng thông thường của hôi nách. Như thế sẽ giúp họ nhận thấy khuyết điểm và hạn chế những tình huống khó xử nơi công sở.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, môi trường làm việc ảnh hưởng rất nhiều đến thần kinh và tư duy của mọi người. Nhiều người thần kinh yếu không thích nghi được môi trường xung quanh rất dễ bị stress, mất ngủ, lâu ngày ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần.
Vì vậy em không nên cố gắng chịu đựng mà không nói ra, lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Việc đầu tiên em cần làm là nên tế nhị cho chị ấy biết rằng chị ấy có mùi hôi. Nếu em ngại nói trực tiếp với chị ấy vì chị ấy là sếp của em thì em có thể nhờ các cô ở trong phòng lớn tuổi hơn nói giúp. Việc góp ý này cũng phải thật tế nhị để người nghe không bị tự ái hay chạnh lòng.
Hoặc thỉnh thoảng trong câu chuyện với mọi người, em có thể hỏi xem mọi người có thấy mùi gì lạ trong phòng mình không để chị ấy chột dạ. Hoặc em có thể hỏi mọi người các biện pháp trị hôi nách vì em có cô bạn bị bệnh này đã lâu mà chưa chữa dứt điểm được, cứ đến mùa hè là “tỏa hương” ngào ngạt khiến mọi người chết khiếp.
Em cũng có thể mua sáp thơm để trên bàn làm việc hoặc xịt nước thơm phòng để át mùi hôi nách kia đi.
Nếu chị đồng nghiệp vẫn chưa hiểu ngầm ý của em thì em hãy mua tặng chị ấy một lọ lăn nách, nếu ngại đưa trực tiếp thì em đến sớm và để trên bàn chị ấy. Một lúc nào đó tình cờ em có thể hỏi chị ấy đang dùng loại sữa tắm gì và tư vấn cho chị ấy loại sữa tắm phù hợp.
Chúc em thành công và không phải sống trong bầu không khí làm việc ô nhiễm do mùi “viêm cánh” nữa.
Theo Vietnamnet
Chồng cũ tàn nhẫn quấy rối xin quay lại
Những năm tháng sống chung với anh ta như địa ngục trần gian, tôi phải nếm trải biết bao nhục nhã, đắng cay. Vậy mà bây giờ anh ta nói đã thay đổi, đến quấy rối xin quay lại.
Yêu nhau chưa đầy một năm thì tôi kết hôn, hạnh phúc đến với tôi chỉ vỏn vẹn trong vòng 6 tháng. Khi tôi bắt đầu có bầu, ốm nghén khủng khiếp, ăn vào là nôn hết, người lả đi xanh rớt, chồng không những không chia sẻ, yêu thương mà còn mỉa móc rằng: "Ai cũng chửa như cô thì loạn thiên hạ, nũng nó vừa thôi". Nào tôi có nũng gì đâu, có bầu bỗng dưng người nó thế, biết làm sao được.
Ngày còn sống chung tôi thường phải chịu những trận đòn chí mạng từ chồng- Ảnh minh họa
Cũng từ khi có bầu, tôi không đi chợ chi tiêu ăn uống nhiều như trước nữa mà muốn tiết kiệm để dành dụm tiền nuôi con, không chỉ chồng, mẹ chồng mà em chồng cũng tỏ ra không hài lòng. Mẹ chồng bóng gió rằng: "Bây giờ nó có ăn được nữa đâu mà nó mua"... Tôi không thể hình dung nổi tại sao mọi người lại có thể nói, đối xử với tôi như vậy.
Đúng là khi bước chân vào gia đình anh, tôi không được hoan ngênh, mẹ anh cho rằng tôi làm nghề tiếp viên hàng không sẽ không chỉn chu với gia đình vì phải đi nhiều. Bị phản đối kịch liệt nhưng anh vẫn kiên quyết lấy tôi. Nhưng mấy ai biết được chữ ngờ.
Đúng là làm phụ nữ đã khổ nhưng chọn nhầm chồng còn khổ hơn. Và tôi đã phải nếm trải cái sự thống khổ đó khi lấy phải một người chồng vừa ích kỉ, độc đoán, bảo thủ và vô dụng. Trong thời gian tôi ốm vật vạ vì nghén, chồng cũng bỏ việc vì cãi chửi nhau với quản lý. Không đi làm nhưng anh cũng không ở bên cạnh tôi mà suốt ngày la cà ở quán nhậu, ham mê lô đề cá độ.
Tôi biết dù sao phải nghỉ việc trong lòng anh cũng không sung sướng gì nên chỉ nhỏ nhẹ nói: "Anh đi một chút rồi ở nhà đỡ em với, em mệt không đi làm được nhưng vẫn phải nấu cơm, giặt giũ để trưa mọi người về ăn. Em làm một mình mệt lắm". Nhưng không đoái hoài đến lời đề nghị của tôi anh bảo: "Ba việc cỏn con mà bắt thằng này làm à? Thấy tôi ở nhà coi thường đấy hả?".
Có hôm tôi nằm mê mệt vì không ăn được mà người cứ trộn trạo, khó chịu vô cùng, đến trưa mẹ chồng và em gái chồng về chưa có cơm ăn lại mỉa móc: "Người ta con nhà giàu, chân yếu tay mềm nên nó sinh ra thế. Ai cũng như vậy thì chết hết à?". Tôi nghe đau lòng lắm, vội xuống bếp làm thì mẹ chồng gạt đi: "Chị để mặc tôi, tôi ăn tôi làm".
Còn chồng tôi, thời gian đầu nghỉ việc cũng đi tìm kiếm việc mới nhưng chỉ được 4-5 tháng lại bỏ ngang. Suốt 4 năm, anh không đi làm gì chỉ ở nhà lên mạng chat chít, chơi game, lô đề và thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Thỉnh thoảng lại gây sốc cho gia đình một vụ gì đấy: như cắm xe máy hoặc vay mượn không trả khiến tôi lại muối mặt đi vay mượn khắp nơi để trả nợ cho người ta. Nếu tôi có bực tức, khóc lóc, trách cứ vài câu thì anh lại sửng cồ lên quát tháo, chửi bới, đánh đập. Những trận đòn ngày càng thường xuyên hơn, tôi thường cắn răng chịu đựng vì nói thêm sẽ không được yên thân. Vì thương con, tôi cố nuốt nước mắt vào trong mà chịu đựng cho con có đủ cả mẹ lẫn cha. Nhưng vì biết được điểm yếu đó của tôi anh lại ngày càng làm quá.
Nếu tôi là người phụ nữ ham chơi, nanh nọc... bị chồng đánh thì đã đành, đằng này tôi luôn nhẫn nhịn chịu đựng chăm sóc gia đình. Suốt 5 năm lấy chồng, tôi chỉ chăm chú lo cho gia đình, con cái, không giao lưu cùng bạn bè, chẳng dám có thú vui gì cho bản thân, chỉ thân thuộc nhất là con người từ nhà đến chỗ làm vậy mà vẫn bị đối xử tệ.
Thấy tôi luôn nhẫn nhịn, anh và mẹ chồng càng được nước lên mặt. Nhiều lúc tôi khuyên giải chồng là mẹ chồng lên tiếng rằng: "Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó", không bàn cãi gì cả. Con tôi có thế thôi". Có lẽ anh cũng nghĩ rằng tôi sẽ cắn răng chịu thế mãi nên quen thói đầy đọa. Đến khi tôi nhận ra rằng, mình không thể cầm tù mình cả đời được, con cũng không vui vì có bố như vậy. Con gái tôi thường dúm dó vào góc nhà, khóc toán lên khi nhìn thấy bố say sỉn trở về đánh đập mẹ nó. Ngày tôi đưa giấy li hôn, anh ta ký ngay, mẹ chồng cũng chêm lời: "Có người mới thì nới người cũ chứ sao?". Đó là ý nghĩ của bà thôi còn tôi không có ai khác nhưng tôi thấy mình không cần phải sống trong ngôi nhà thiếu tình người này được nữa.
Hai mẹ con tôi dọn ra ngoài thuê nhà ở, tôi thấy con gái vui cười nhiều hơn và cũng không nhắc nhiều đến bố. Cuộc sống của hai mẹ con tôi đang yên ổn thì chồng cũ lại tìm đến nói là đã biết lỗi, xin được sửa sai muốn tôi quay lại. Tôi kiên quyết nói không vì thấy chẳng còn chút vương vấn gì với con người bạc tình này nữa nhưng anh ta không để cho mẹ con tôi được yên. Cứ đêm khuya lại đến gọi cửa, xin vào. Tôi lại phải dọn nhà trốn đi chỗ khác thuê, anh ta lại tìm đến và quấy rối.
Tôi phải làm gì bây giờ, quanh tôi không có người thân. Nếu cứ bị quấy rối thế này mãi, tôi đến gục ngã mất. Vì ban ngày phải đi làm, lo cho con, đêm lại mất ngủ vì bị chồng cũ quấy nhiễu. Cho tôi xin lời khuyên với.
Theo VNE
Vợ ơi, hay là đi làm ngực? Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, trước đây anh chẳng quan trọng chuyện vợ anh ngực to hay nhỏ, nhưng bây giờ anh thấy, cái chuyện thẩm mỹ nâng ngực cũng hay đấy chứ! Hồi mới yêu em, anh chẳng bận tâm chuyện gì cả. Chỉ biết rằng anh yêu em, thế là đủ. Anh yêu con người em, tính cách dễ thương...