Chết ngất khi nhìn thấy người yêu đi Mercedes chỉ là tên bán rau muống đầu hẻm
“Tưởng chảnh thế nào, hóa ra cũng chỉ đáng giá bằng 5 ruộng rau muống của tôi” – Mặt nàng tái đi! Ôi thôi xong nàng rồi. Có khi nào…
Mặt nàng tái đi! Ôi thôi xong nàng rồi. Có khi nào, chàng chính là tên bán rau muống đầu hẻm nhà nàng không? (Ảnh minh họa)
Nàng sở hữu chiều cao 1m67, tuy không phải là chiều cao đáng ngưỡng mộ nhưng nó lại là lý tưởng với thân hình cực chuẩn của nàng. Đã thế, nàng còn mang khuôn mặt xinh xắn, cùng cách ăn nói có duyên, công việc lại ổn định. Nhà nàng ở quê nhưng cuộc hàng khá khẩm tuy rằng so với trên phố, nó cũng chỉ thuộc dạng tầm thường. Nhưng như thế cũng quá đủ để nàng xác định được vị trí và mục tiêu của mình. Một người như nàng, xứng đáng có được một anh chàng ngon lành cành đào lắm chứ. Và nàng bắt đầu kế hoạch săn tìm mục tiêu cho cuộc đời mình.
Công ty nàng, nam thì có thật đấy nhưng chẳng qua được ải của nàng mặc dù các anh chàng ngày nào cũng ríu rít bên nàng, tặng nàng quà này quà nọ. Nhưng khốn nỗi, chẳng có anh nào đi Mẹc (Mercedes) mà toàn anh đi hai bánh thôi. Cũng không đúng, có một anh đi Mẹc đấy, nhưng anh ấy đã là bông có chủ mất rồi. Mà nàng thì không muốn bị mang tiếng giật chồng người khác. Và nàng kiên nhẫn chờ đợi…
Phòng trọ nàng thuê tuy khá cao ráo, đẹp đẽ nhưng lại ở sâu trong một con hẻm nhỏ. Và trong con hẻm, có vài hàng quán lặt vặt và một khu chợ nhỏ. Nói là chợ cho oai chứ chỉ lóc cóc vài hàng thịt cá, rau dưa. Đáng nhẽ nàng chẳng để ý đâu, nếu như không có một tên trời đánh, ngày nào nàng đi qua cũng đứng phắt dậy như bắt được vàng rồi chìa bó hoa lên trước mặt nàng. Hắn nói, hắn mê nàng. Ôi trời ơi, nàng không tin nàng lại còn có sức hấp dẫn với cả một tên bán rau muốn. Nàng nhìn hắn, cười nhếch miệng
- Anh có bán rau muống đến lúc rụng hết răng cũng chẳng đủ tiền mua con Mercedes mà rước tôi đâu!
Tiếng cười nàng giòn tan trong con hẻm nhỏ. Mà không chỉ nàng cười, những người xung quanh cũng cười, cười cho tên bán rau muốn không khác gì cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nàng có biết đâu, sau lưng nàng, tên bán rau muống đang cay cú lên kế hoạch hạ nàng.
Video đang HOT
Tan sở, mấy anh ngỏ lời đưa nàng về mà nàng chỉ ném cho thái độ lạnh lùng. Nàng chảnh có tiếng mà. Phịch… Con Mercedes bóng loáng đậu ngay trước mũi nàng. Nàng chỉ kịp ồ lên một tiếng. Người bước xuống xe còn đẹp hơn cả nam diễn viên Hàn Quốc. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ:
- Rất vinh dự cho anh nếu em đồng ý để anh đưa về.
Nàng là nàng đi luôn ấy chứ. Ôi tự nhiên có con cá lớn từ trên trời rơi xuống làm nàng thích mê. Chàng đi Mẹc mà giản dị lắm. Toàn đưa nàng vào mấy quán ăn bình dân thôi:
- Ngày nào cũng tiếp đối tác ở nhà hàng sang trọng, anh ngán lắm rồi, anh thích không khí này hơn em ạ!
Chàng cưa cẩm vô cùng nhiệt tình. Nhắn tin, gọi điện liên tục, chát chít facebook, zalo bất cứ khi nào rảnh. Gửi hoa tới tận cơ quan nàng. Ăn mặc bóng lộn phi xe tới mời nàng đi uống nước, đi ăn nhưng 1 tuần 1 lần vì chàng quá bận. Nhưng không sao, chàng đúng là mẫu người mà nàng thích rồi. Nàng không muốn nói nàng dễ dãi đâu nhưng sau hai tháng quen chàng, chàng mời nàng đi sinh nhật chàng và đêm đó, nàng đã thuộc về chàng.
Sáng hôm sau nàng tỉnh giấc thì chàng cũng biến mất. Chỉ có mảnh giấy nhắn trên gối:
- Tưởng chảnh thế nào, hóa ra cũng chỉ đáng giá bằng 5 ruộng rau muống của tôi.
Mặt nàng tái đi! Ôi thôi xong nàng rồi. Có khi nào, chàng chính là tên bán rau muống đầu hẻm nhà nàng không? Trời ơi, tại sao nàng lại không nhận ra cái khuôn mặt nghèo khổ ấy chứ. Ai bảo hắn hóa trang khéo đến vậy. Lại còn cả xe đi thuê nữa. Nàng chảnh mà không có tinh ý. Hắn nghèo mà cao tay. Nàng… Nàng rớt giá thật rồi!
Theo Một Thế Giới
Nhìn tờ kết quả vô sinh của chồng, tôi chết ngất khi biết chủ nhân của cái thai trong bụng mình là...
Rồi sực nhớ ra điều gì đó, mặt tôi tái nhợt. Anh bị vô sinh thì tại sao tôi lại mang thai được cơ chứ. Tôi run rẩy nhớ lại... Là đêm hôm ấy, đêm tôi say rượu...
Tôi và anh đến với nhau tình cờ lắm. Ai cũng nói duyên nợ đã đẩy chúng tôi đến với nhau nên kiếp này chúng tôi buộc phải làm vợ chồng của nhau.
Tình yêu của chúng tôi diễn ra bình yên lắm. Chưa một lần cãi vã, chưa một lần giận nhau. Có người hỏi tôi yêu đương như thế thì có nhạt nhẽo không? Câu hỏi ấy khiến tôi băn khoăn và ám ảnh.
Nhiều lúc tôi cũng muốn cả hai chúng tôi có chút hờn giận, có chút bực bội để thử thách độ kiên nhẫn của mình với tình yêu. Nhưng không, ngay đến cả những câu gắt gỏng, anh cũng không bao giờ nói ra với tôi thì làm sao chúng tôi cãi vã nhau cho được. Mọi người nói thế nào, có lẽ tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết anh yêu thương tôi nhiều lắm. Và cả hai chúng tôi đều đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới: cuộc sống gia đình.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức khá giản dị. Không phải vì chúng tôi không có điều kiện mà là vì a muốn như thế. Tôi cũng không quan trọng điều đó, miễn sao thật vui và ấm áp là được rồi. Đêm đầu tiên ở bên nhau, chúng tôi đã trao nhau trọn vẹn những gì trinh nguyên nhất.
Nhưng chuyện này khá tế nhị, nếu đề cập không cẩn thận, sẽ khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương. (Ảnh minh họa)
Những tháng ngày sau đó với tôi thực sự hạnh phúc. Chúng tôi dọn ra ở riêng trong một căn hộ khá tiện nghi. Cuộc sống mới bắt đầu như thế là vô cùng ổn thỏa rồi. Anh ngoài những lúc đi làm thì luôn ở bên cạnh tôi. Hiếm lắm mới thấy anh đồng ý đi nhậu cùng banh bè. Anh nói:
- Anh chỉ cần em thôi nhưng những mối quan hệ xã hội thì vẫn cần phải giữ. Vì thế, thi thoảng anh vẫn nhận lời đi cùng họ.
Anh hay nói chuyện với tôi theo kiểu giải thích khiến tôi nhiều lúc không hiểu nổi anh. Chúng tôi về sống cùng nhau đã 2 năm, tôi không hề dùng biện pháp phòng tránh gì mà vẫn không có thai. Một mình đi khám thì bác sĩ nói tôi vẫn khỏe mạnh. Và khuyên tôi nên về thuyết phục anh tới. Nhưng chuyện này khá tế nhị, nếu đề cập không cẩn thận, sẽ khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương. Hơn nữa con cái cũng là chuyện trời cho. Về nhà, tôi thấy anh đã đợi sẵn. Hình như anh đang có chuyện gì đó buồn. Tôi chưa kịp lại gần hỏi chuyện anh thì người đàn ông lạ mặt đó đến. Anh giới thiệu đó là bạn tốt nhất của anh mà tôi thấy lạ lắm vì tôi chưa gặp anh ta bao giờ.
Tôi khóc như mưa vì đau đớn tủi nhục rồi bật cười như điên dại... Tất cả với tôi, kết thúc thật rồi... (Ảnh minh họa)
- Em hãy giúp anh một bữa cơm nhé!
Việc ấy tất nhiên tôi sẽ làm rồi. Tối hôm đó, bữa cơm của chúng tôi rất vui vẻ. Chỉ có điều anh cứ chuốc rượu cho tôi. Tửu lượng tôi vốn không tốt nên chỉ được 1 chén, tôi đã gục xuống bàn. Tôi chỉ nhớ mơ hồ, hôm nay say tôi say rượu ấy, chúng tôi đã có một đêm rất thăng hoa. Chỉ là cảm giác hôm ấy, anh rất lạ Một tháng sau, tôi mừng đến phát khóc khi que thử thai hiện lên hai vạch.
Tôi báo tin đó cho anh nhưng cậu ậm ừ thay vì vui mừng thổn thức ở anh khiến tôi hụt hẫng. Tuy nhiên anh đối xử với tôi vẫn rất ân cần, chu đáo, dịu dàng. Chỉ có đôi lúc, anh tràm ngâm, suy tư điều gì đó. Cho tới một ngày... Hai chữ vô sinh ấy đập thẳng vào mắt tôi khiến tất cả đất trời như đổ sụp. Anh bị vô sinh tại sao lại lén lút giấu tôi. Rồi sực nhớ ra điều gì đó, mặt tôi tái nhợt. Anh bị vô sinh thì tại sao tôi lại mang thai được cơ chứ. Tôi run rẩy nhớ lại... Là đêm hôm ấy, đêm tôi say rượu, lẽ nào là bạn của anh và anh... đồng ý... Tôi khóc như mưa vì đau đớn tủi nhục rồi bật cười như điên dại... Tất cả với tôi, kết thúc thật rồi...
Theo Một thế giới
Anh bảo cô ta ra đi, trốn trong cái tủ đó bé tý ấy khéo lại chết ngạt đấy Hoa nằm lên giường bật ti vi lên xem hết phim này đến phim khác. Hùng thì đứng ngồi không yên còn cô bồ đang ngồi trong tủ cũng sắp chết ngạt. Nằm ôm chồng được gần tiếng rưỡi bỗng dưng Hoa thủng thẳng nói... Nghe thấy tiếng xe của Hoa nổ xình xịch dưới sân nhà Hùng mặt đỏ tía tai bảo...