Chết đứng khi thấy vợ vụng trộm với sếp trong phòng làm việc
Tôi như người điên lao ra khỏi văn phòng ngay lúc đó, tôi sợ nếu mình ở lại, tôi sẽ giết chết ả đàn bà ti tiện kia mất.
Vợ ngoại tình với sếp, cắm sừng tôi…(Ảnh minh họa)
Tôi cưới Vân khi cô ấy vừa tốt nghiệp đại học. Cưới nhau về, vì vợ chưa có nghề nghiệp gì nên vợ chồng tôi thống nhất với nhau chưa vội sinh con mà tập trung cho sự nghiệp.
Vợ tôi tốt nghiệp bằng giỏi khoa quản trị kinh doanh tại một trường đại học top đầu của thành phố nên vấn đề việc làm cô ấy không quá lo lắng.
Rồi sau vài vòng nộp hồ sơ, phỏng vấn, Vân được nhận vào thử việc tại một tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản. Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, Vân tỏ ra vui thích lắm, thấy thế tôi cũng mừng cho vợ.
Hết thời hạn thử việc, Vân được nhận vào chính thức, vì làm bên kinh doanh nên thu nhập của vợ tôi rất khá. Em luôn tỏ ra là nhân viên chăm chỉ, mẫn cán lại giàu năng lực nên sếp có vẻ ưu ái cho vợ tôi nhiều lắm. Mỗi ngày đi làm về, thấy vợ ríu rít kể đủ thứ chuyện trong công ty mà tôi thấy vui lây với em. Rồi em khen ngợi sếp mình tuổi trẻ, tài cao, mới 32 tuổi đầu, đã là giám đốc phụ trách kinh doanh cho công ty, nhìn em say sưa kể chuyện, gương mặt rạng ngời lên niềm vui và hạnh phúc, tôi thấy yêu em không kể xiết.
Video đang HOT
Công việc của Vân thuận lợi và trôi chảy, có tháng ký được hợp đồng lớn, lương thưởng của em còn nhiều gần gấp đôi của tôi. Tuy vậy, nhưng Vân tế nhị, không bao giờ tỏ ý coi thường hay so sánh với thu nhập của chồng. Chính vì điều này, tôi lại càng thấy yêu vợ mình hơn.
Sáng hôm đấy, vợ tôi đi làm từ rất sớm, em bảo em có lịch hẹn ký hợp đồng với công ty đối tác, đây là hợp đồng lớn, nếu suôn sẻ em sẽ được tăng lương. Vợ đi rồi, còn tôi loanh quanh dọn dẹp nhà cửa, từ hồi em đi làm, thương em bận bịu, vất vả, tôi vẫn thường xuyên chia sẻ việc nhà với em. Đến giờ đi làm, tôi thấy trời đổ mưa to, nhớ ra sáng vợ đi không mang theo áo mưa, tôi lo lắm. Em mà phải đi lại ở đâu, không tìm được chỗ mua áo mưa thì ướt hết.
Tôi vội vàng mang theo 1 cái nữa, định bụng trên đường đến cơ quan sẽ rẽ qua công ty đưa cho em.
Đến nơi, hỏi lễ tân phòng làm việc của vợ, tôi vội vàng đi lên. Vì còn sớm nên văn phòng còn rất vắng, phòng em làm cửa đóng kín như không có ai. Tôi đến gần, vừa đưa tay định gõ thì bỗng nghe thấy âm thanh lạ từ trong phát ra. Tò mò, tôi hé cửa nhòm vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoảng hốt, không giữ được bình tĩnh mà ngã khụy xuống. Trên ghế làm việc, vợ tôi và một người đàn ông đang ôm hôn nhau thắm thiết. Cánh cửa phòng bật mở, Vân và gã đàn ông kia giật mình buông vội nhau ra, còn tôi đã lúc đấy đã kịp lấy lại bình tĩnh, tôi điên cuồng lao vào Vân, cho cô ta mấy cái bạt tai, nếu không phải gã đàn ông kia can kịp thời, chắc tôi phải cho Vân một trận thừa sống thiếu chết.
Tôi như người điên lao ra khỏi văn phòng ngay lúc đó, tôi sợ nếu mình ở lại, tôi sẽ giết chết ả đàn bà ti tiện kia mất. Tôi hùng hục đi đằng trước, Vân vừa khóc vừa chạy theo sau. Mặc kệ cô ta, tôi leo lên xe máy phi thẳng, tôi không muốn nhìn thấy người vợ lăng loàn này nữa.
Tôi gọi điện xin nghỉ phép ở công ty, sang nhà thằng bạn xin tá túc vài ngày, Vân nhắn tin, gọi điện cho tôi liên tục. Cô ta xin lỗi tôi, bảo do một phút không kiềm chế được nên như vậy. Bảo tôi về đi, cô ta sẽ nghỉ việc ở đó ngay lập tức…. Tôi không buồn trả lời lại, không ngờ một thằng đàn ông như tôi mà để vợ cắm sừng. Tôi yêu Vân nhưng nghĩ đến việc cô ta qua lại vụng trộm với người khác sau lưng tôi là máu nóng lại bốc lên. Tôi vừa ghen tuông, vừa đau khổ, vừa thất vọng lại vừa cay cú. Tôi không thể chấp nhận nổi một người vợ như thế được, đợi vài ngày bình tâm lại, tôi chắc chắn sẽ gửi đơn ly hôn cho vợ.
Theo Phunutoday
Chồng hờ dọa giết nếu "léng phéng" với người đàn ông khác
Bây giờ, thực sự bao nhiêu tình cảm yêu thương tôi đã dành hết cho Hảo rồi. Tôi sống với Dũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, nhưng khi tôi đòi chia tay thì anh dọa sẽ giết chết tôi. Tôi rất lo sợ.
Tôi ở miền Trung vào, còn anh từ miền Tây lên. Chúng tôi quen nhau vì ở cùng trong một dãy trọ, làm cùng một công ty trong một khu công nghiệp. Anh tên là Dũng. Đời công nhân nghèo khó xa nhà khiến chúng tôi dễ thông cảm và quý mến nhau. Từ đó, chúng tôi thành bạn bè rồi nảy sinh tình cảm với nhau.
Một thời gian sau, để tiết kiệm chi phí, chúng tôi dọn về ở chung với nhau, dự tính sẽ cố gắng dành dụm để có được một số tiền tổ chức một đám cưới nho nhỏ rồi sẽ sinh con. Từ khi về sống chung, tôi chính thức trở thành "vợ hờ" của Dũng. Nhưng thật sự ở chung chỉ là đỡ một phần tiền phòng trọ, còn các chi phí không hề giảm, có khi còn phát sinh thêm nhiều thứ. Vì vậy, hơn hai năm sống chung, chúng tôi cũng không dư được là bao.
Một đám cưới dù nhỏ cũng quá xa vời. Đã vậy, càng về sau, anh càng bộc lộ là một người lười biếng, ưa nhậu nhẹt, cộc cằn và gia trưởng. Cứ hễ hôm nào được về sớm là anh tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Có khi chỉ cần một trái ổi, trái cóc anh cũng rủ hai ba người bạn nhậu mấy lít rượu. Hôm nào biết tôi mới lĩnh lương là anh bắt tôi đi mua đồ ăn. Tôi mà không đi mua thì thể nào tan tiệc nhậu, anh cũng kiếm chuyện chửi mắng tôi với đủ thứ lý do trời ơi đất hỡi. Nhiều hôm tôi tức quá không chịu nổi, trả lời với anh mấy câu là anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Lỡ ở với nhau rồi dẫu sao cũng một đời con gái, tôi cố gắng nhịn nhục anh để mà sống, hy vọng dần dần sẽ khuyên nhủ được anh.
Không ngờ tai họa ập đến. Trong một lần nhậu say, anh gây gổ rồi đánh nhau với đồng nghiệp trong nhà xưởng, làm đổ bể đồ đạc của công ty. Anh bị đuổi việc còn phải bồi thường. Thế là bao nhiêu tiền dành dụm làm đám cưới đem ra đền cho người ta hết. Anh thất nghiệp, nhưng không lo đi kiếm việc làm. Tôi nhờ bạn bè giới thiệu cho việc gì anh cũng viện lý do này nọ không đi. Ở nhà thảnh thơi, anh càng tha hồ nhậu nhẹt rồi lăn ra ngủ, không hề giúp tôi một công việc gì trong nhà. Sống với anh, càng ngày tôi càng chán nản. Tình cảm tôi dành cho anh càng ngày càng cạn kiệt.
Trong khoảng thời gian đó thì tôi gặp Hảo. Hảo cùng quê với tôi, chung huyện nhưng khác xã. Hảo vào Sài Gòn học đại học đã đến năm thứ ba rồi. Hảo không chê tôi nghèo, ít học, cũng không chê tôi lớn hơn Hảo đến ba tuổi. Hảo thật sự yêu tôi. Tôi thật thà cho Hảo biết rõ hoàn cảnh của mình. Hảo nói về mặt luật pháp, tôi chưa có đăng ký kết hôn coi như còn độc thân. Cũng chưa làm đám cưới coi như chưa có chồng.
Ảnh minh họa.
Quan hệ giữa tôi và Hảo coi như không có gì vi phạm pháp luật hay đạo đức. Chỉ còn mỗi việc làm sao thu xếp mối quan hệ của tôi với Dũng cho êm thấm, còn thứ khác Hảo không quan tâm. Tôi nghe Hảo, nói như vậy cũng phải. So với Hảo tôi hoàn toàn yếu thế hơn. Vậy mà Hảo lại thương tôi như vậy, quả là cái phúc của tôi. Nghĩ đến một ngôi nhà tươm tất, một người chồng có học thức, có nghề nghiệp, những đứa con ngoan, rồi nhớ cái cảnh Dũng nát rượu bê tha, tôi quyết tâm phải tự giải thoát cho mình.
Tôi bắt đầu phản ứng quyết liệt mỗi khi Dũng nhậu nhẹt say sưa, tôi tỏ thái độ lạnh nhạt, không thèm quan tâm anh như trước mà thật ra tôi cũng chán anh lắm rồi. Câu nào anh nói ra tôi cũng nghe không thấu tai. Việc gì anh làm tôi cũng nhìn không vừa mắt. Tôi mong anh nhận ra điều đó để tôi có thể tỏ rõ thái độ của mình. Nhưng hễ tôi gây thì anh chửi. Tôi chống đối thì anh đánh. Anh không hề nói lý lẽ.
Thậm chí, tôi đi sớm, về trễ vì hẹn hò với Hảo, anh cũng không nhận ra. Không còn cách nào khác, tôi quyết định nói chuyện rõ ràng với anh. Chờ mãi mới được một bữa anh hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nói thẳng với anh là tôi muốn chia tay. Anh như người từ trên trời rớt xuống, anh ngạc nhiên đến độ như ý nghĩ đó chưa bao giờ hé lên trong đầu anh, dẫu chỉ là một chút.
Anh trợn mắt: "Mày nói thiệt hay nói chơi. Tao đố mày dám". Tôi thấy tình hình căng quá nên xuống nước: "Chứ anh nghĩ coi, anh suốt ngày nhậu nhẹt không lo làm ăn. Một mình tôi làm tiền ăn còn không đủ, tiền đâu mà làm đám cưới. Anh tính dắt tôi theo không anh chớ gì. Vậy thì sống vì cái gì mà không chia tay". Tất nhiên, tôi không đề cập đến chuyện của tôi và Hảo. Bỗng anh hạ giọng rất hiền từ. Anh năn nỉ tôi nghĩ lại, anh hứa sẽ thay đổi, không nhậu nhẹt nữa sẽ, lo làm ăn. Anh đã nói như vậy thì tôi biết nói gì thêm bây giờ. Nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ thay đổi được, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời... mà thật ra tôi cũng mong anh đừng thay đổi để tôi có cớ mà bỏ anh.
Không dè, anh thay đổi thật. Anh nhờ bạn bè bảo lãnh mua trả góp chiếc xe máy cũ chạy xe ôm. Mỗi ngày, kiếm được bao nhiêu tiền, anh trích ra trả góp tiền xe, còn bao nhiêu anh đưa hết cho tôi. Tuy không bỏ dứt nhưng anh đã nhậu ít đi, không say xỉn bét nhè như trước. Điều này nằm ngoài mong đợi của tôi và làm cho tôi thật khó xử. Bởi vì thật sự bây giờ, bao nhiêu tình cảm yêu thương tôi đã dành hết cho Hảo rồi. Tôi sống với Dũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi.
Gần đây, hình như Dũng đã ngờ ngợ chuyện tôi có người đàn ông khác. Anh thường nói không biết dọa hay đùa: "Anh đã nghe em, chí thú làm ăn không bê tha nhậu nhẹt cũng không đánh đập em nữa. Em mà léng phéng anh cắt cổ đó". Tôi nghe anh nói rất sợ nhưng giữa anh và Hảo tôi vẫn muốn chọn Hảo. Thứ nhất, vì tôi không còn yêu Dũng nữa. Thứ hai, so với Dũng, Hảo có nhiều điều kiện tốt hơn và cái chính là Hảo cũng yêu tôi. Tôi nghĩ, tôi không có gì sai khi chọn lựa như vậy. Nhưng tôi không biết làm sao cho Dũng đồng ý chia tay. Bây giờ, tôi lại rất lo sợ trước lời hăm dọa của Dũng. Vậy tôi phải làm sao?
Theo Afamily
Bi kịch đau đớn của người vợ đi bắt quả tang chồng ngoại tình Khác hẳn với anh thường ngày, đó là thái độ nhút nhát, e sợ. Sau hơn 8 năm chung sống, lần đầu tiên anh không dám nhìn vào mắt vợ, thú nhận tất cả Chào độc giả mục tâm sự! Đã hơn 2 tháng nay, tôi không tài nào có một giấc ngủ thật ngon. Mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh chồng...