Chết điếng khi chạm mặt vị chủ nhân căn nhà đồ sộ đã cưu mang 2 mẹ con tôi 1 tháng qua
Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Ân tình tôi nợ Phong còn chưa trả được, giờ lại thêm ơn cứu mạng này nữa. Xấu hổ, tủi nhục, tôi vội vã bỏ chạy …
Tôi, được nhận xét là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp. Mà người ta vẫn chẳng thường hay nói đẹp thì có quyền đấy hay sao . Và tôi nghĩ, tôi có quyền chọn lựa thứ tốt nhất cho cuộc đời mình.
Chính vì thế mà khi Tùng xuất hiện. Chàng công tử hào hoa giàu có, đẹp trai, lãng tử nhất phố huyện để ý, tôi đã chẳng ngại ngần nói lời chia tay với Phong, người đã chăm sóc, yêu thương và gắn bó với tôi suốt 2 năm qua. Tôi nói lời chia tay chóng vánh theo kiểu “Anh rất tốt nhưng em rất tiếc”. Thực lòng tôi không hề muốn làm thế nhưng tương lai của tôi, nếu yêu Phong sẽ không hề có. Phong chỉ là công nhân nghèo, lương ba cọc ba đồng, là sao lo được cho tôi một cuộc sống đầy đủ. Vậy là mặc cho người đời mắng chửi tôi “tham vàng bỏ ngãi”, tôi vẫn nhất quyết chia tay với Phong.
Cứ tưởng Phong sẽ chạy tới, làm rùm beng lên, mắng nhiếc tôi, cầu xin tôi, nhưng không. Phong chỉ im lặng, sự im lặng của Phong khiến tôi khổ tâm vô cùng. Tôi nợ Phong một ân tình mà cả đời này, chắc cũng không thể có cơ hội để trả.
Tôi lên xe hoa về nhà Tùng vào một ngày sau đó chừng vài tháng. Đám cưới tôi, Phong không đến dự. Tôi chỉ biết Phong đã bỏ đi đâu đó sau ngày tôi nói lời chia tay. Không hiểu sao nghe tin đó mà cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Nhưng tôi không nghĩ được nhiều hơn nữa vì giờ tôi đã là vợ Tùng rồi. Chỉ là tôi không ngờ, ngày bước chân lên xe hoa cùng Tùng lại là quyết định sai lầm nhất đời tôi.
Không hiểu sao nghe tin đó mà cổ họng tôi nghẹn đắng lại. (Ảnh minh họa)
Cuộc hôn nhân của tôi chỉ êm đềm được chừng nửa năm. Tùng yêu thương, chiều chuộng tôi nhất mực. Tôi như bà hoàng nhỏ vậy. Mọi thứ đều quá viên mãn cho tới khi tôi mang thai. Mang thai, ốm nghén, cơ thể tôi yếu ớt hẳn. Đã thế Tùng còn thường xuyên vắng nhà với những cuộc chơi thâu đêm, bỏ mặc mẹ con tôi ở nhà. Ở nhà chồng, tôi chỉ có điểm tựa duy nhất là Tùng. Bởi gia đình nhà chồng vốn không ưa tôi. Họ đã phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi ngay từ đầu. Chỉ là vì Tùng quá quyết tâm, họ không thể ngăn cản nên mới phải đồng ý tôi làm dâu. Vậy mà Tùng không lại thờ ơ với mẹ con tôi như vậy.
Những tháng ngày đau khổ đó, nếu như không có đứa con trong bụng, chắc tôi đã không thể vượt qua. Rồi con tôi cũng chào đời. Hay tin con gái, cả nhà chồng tôi kéo nhau về hết. Tủi thân, nước mắt tôi lăn dài. Con gái tôi hay khóc đêm khiến bố mẹ chồng mất ngủ, họ bực tức, ngày nào cũng mắng chửi mẹ con tôi. Tôi đã nghĩ vì con, vì Tùng. Nhưng rồi chính Tùng lại là người khiến tôi đau khổ nhất. Tùng đã phản bội lại tôi, thậm chí còn ngang nhiên cặp bồ, đưa cô ta về nhà hú hí.
- Cô nghĩ mình là ai. Tôi chán ngấy cô rồi. Biết điều thì im miệng đi, không thì biến khỏi nhà tôi.
Video đang HOT
Tôi đã định nhẫn nhịn vì con nhưng đến con, đến cháu họ cũng không cần thì ở lại có nghĩa lý gì, chỉ càng chuốc thêm tổn thương mà thôi. Và tôi đã quyết định rời khỏi địa ngục đó.
Tôi, mắt chữ O, miệng chữ A. Là… Phong… (Ảnh minh họa)
Lang thang không nhà, không cửa, tôi rất muốn về nhà nhưng lại sợ điều tiếng dị nghị, sợ người đời mỉa mai, cay đắng đã quá đủ rồi. Vì kiệt sức, tôi đã ngất xỉu lúc nào mà không hay. Tỉnh dậy, tôi bàng hoàng khi thấy mình đang ở trong một căn nhà rất sang trọng, đồ sộ. Con tôi đang được một người phụ nữ ẵm bế, hỏi ra thì họ đều chỉ là người làm trong ngôi nhà này. Họ nhận được lệnh từ chủ nhân của họ, phải chăm sóc tôi chu đáo, tận tình. 1 tháng sống trong căn nhà đó, tôi như được sống giữa những người thân. Mọi người đối xử với tôi vô cùng tốt. Chỉ có điều, tôi không biết được chủ nhân của họ là ai. Họ nhất định không chịu tiết lộ. Chỉ tới khi tôi nằng nặc ôm con đi thì người ấy mới xuất hiện.
Tôi, mắt chữ O, miệng chữ A. Là… Phong…
- Anh… Tại sao lại là anh
Phong không nói gì, chỉ nhìn tôi lặng lẽ. Thì ra sau khi tôi bỏ theo Tùng, Phong đã bỏ đi xứ khác làm ăn, giờ thành công và quay về. Chỉ có điều, Phong vẫn không thể quên được tôi. Phong đã lặng lẽ dõi theo cuộc sống của tôi. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Ân tình tôi nợ Phong còn chưa trả được, giờ lại thêm ơn cứu mạng này nữa. Xấu hổ, tủi nhục, tôi vội vã bỏ chạy thì:
- Anh đã mất em một lần rồi, giờ anh không muốn mất em nữa. Xin em… Đừng đi…
Phong ôm chặt lấy tôi, đất trời xung quanh tôi chao đảo. Tôi vẫn đang ở nhà Phong nhưng lòng bứt dứt khó tả. Tôi có nên chấp nhận lời đề nghị kia của Phong hay nhất quyết ra đi đây? Nếu chấp nhận, tôi thấy mình thật đáng khinh nhưng còn bỏ đi, mẹ con tôi biết nương tựa vào ai, con tôi còn quá nhỏ?
Theo Một thế giới
Cú chạm mặt tình cũ đau đớn giữa đêm nắng nóng ngay trong nhà nghỉ
Khi vừa đến nhà nghỉ, đang đứng mở cửa phòng thì tôi thấy một cặp đôi đang dìu nhau tiến đến cánh cửa phòng đối diện. Tôi giật mình khi người đàn ông gọi tên mình và nhận ra người yêu cũ.
Đàn bà ai chẳng có những phần quá khứ yêu đương mà không muốn chồng biết đến. Tôi cũng nghĩ vậy nên khi đến với anh, người chồng hiện tại của tôi, tôi đã chôn vùi tất cả những kỷ niệm về mối tình cũ vào quên lãng và coi như đó là bí mật sống để bụng chết mang theo dù cho chuyện của tôi cũng không có gì quá uẩn khúc.
Năm thứ nhất đại học, tôi có mối tình đầu với người bạn trai đồng hương học chung lớp suốt thời phổ thông. Tình yêu của chúng tôi thuở đó rất đẹp với bao mơ ước và tương lai. Chúng tôi đã xác định sẽ đi đến kết hôn nên từng vượt quá giới hạn.
Tuy nhiên, sau khi ra trường và theo những chuyến công tác dài ngày, anh bỗng đổi tính nết, trở nên bệ rạc, sống buông thả. Anh thường xuyên có quan hệ với gái bán hoa và lao vào mấy trò cá cược đỏ đen. Khuyên giải anh không được, tôi đành chia tay trong nước mắt.
Kể từ phút nói lời chia tay, tôi không bao giờ còn gặp lại hay giữ bất kỳ liên lạc nào với người cũ nữa. Tôi quan niệm rằng, đã chia tay thì cần dứt hẳn khỏi cuộc đời nhau để không làm đau người đến sau. Dù vậy, phải rất lâu sau mối tình đầu 5 năm này, tôi mới lấy lại được thăng bằng.
Tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi, trong một cuộc hội thảo và gần như có cảm tình với nhau ngay trong lần gặp đầu này. Chúng tôi lấy số điện thoại để liên lạc với nhau và chỉ sau 3 tháng quen biết, chúng tôi chính thức hò hẹn, yêu đương.
Chúng tôi khá hợp nhau ở mọi mặt, từ quan điểm sống cho đến tính cách sống hướng nội, tình cảm chân thành và đặc biệt là chung thủy. Tôi rất ghét tính trăng hoa. Còn anh cũng tuyên bố rằng trong mọi sai lầm có thể bỏ qua, nhưng khi đã phản bội nhau thì chỉ còn cách duy nhất là chia tay.
Trước khi yêu tôi, anh cũng từng yêu hai người nhưng tình cảm của anh trong sáng, chưa từng vượt quá giới hạn. Có lần anh bảo, anh không quá coi trọng chuyện trinh tiết nhưng phụ nữ mới yêu mà đã lên giường với người khác thì anh thấy khó chấp nhận.
Cũng vì lời tuyên bố này của anh mà tôi đành giấu nhẹm chuyện từng chung sống với bạn trai cũ. Tôi coi như đó là bí mật của riêng mình.
Và sau hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi đã quyết định tổ chức đám cưới dù khi đó chúng tôi còn đang bộn bề những khó khăn. Cả hai đều là dân tỉnh lẻ lập nghiệp ở thành phố, cả hai bên gia đình đều không dư dả kinh tế nên khi cưới chúng tôi xác định sẽ phải thuê nhà lâu dài.
Dẫu vậy, cuộc sống những năm đầu sau kết hôn của chúng tôi khá êm ấm và có thể nói là hạnh phúc. Chúng tôi tin tưởng nhau trong mọi việc và hiểu nhau đến độ chỉ cần nhìn ánh mắt có thể hiểu người kia đang suy nghĩ gì. Rồi khi con gái chúng tôi chào đời, niềm hạnh phúc càng tăng lên gấp bội khi mỗi ngày trở về nhà sau giờ làm việc, chúng tôi lại có thêm một niềm vui chăm sóc con cùng nhau.
Cuộc sống của chúng tôi có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có những ngày nắng nóng vừa qua. Vì căn nhà thuê của chúng tôi hay bị mất điện nên hôm qua đêm nóng, không ngủ được, tôi cùng chồng phải bồng bế con ra nhà nghỉ thuê phòng.
Tuy nhiên, một tình huống không thể ngờ được đã xảy ra tại nhà nghỉ. Đêm đó, khi vừa đến nhà nghỉ, khi cả gia đình đang đứng mở cửa phòng thì thấy một cặp đôi đang dìu nhau tiến đến cánh cửa phòng đối diện. Tôi giật mình khi người đàn ông gọi tên mình và tôi suýt đánh rơi chùm chìa khóa khi nhận ra người yêu cũ.
Nhìn anh trong bộ dạng say xỉn, mắt lờ đờ, miệng lảm nhảm còn cô gái bên cạnh nhìn kiểu mặc đồ hở trên hở dưới đã biết ngay là gái mại dâm, tôi chỉ chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng rút vào phòng những mong chồng không để ý.
Ai ngờ, khi cả nhà tôi vừa vào phòng thì thấy tiếng gõ cửa và người đứng ngoài không ai khác chính là bạn trai cũ. Khi chồng tôi vừa mở cửa, anh vồn vã bước vào nhà và liên hồi giới thiệu với chồng tôi về mối quan hệ của chúng tôi trước đây khiến tôi chết đứng.
Tôi còn choáng váng hơn nữa khi trước khi ra khỏi phòng, người bạn trai cũ này còn tiến đến vỗ vai tôi bảo: Bao năm mặn nồng, giờ có khi nào nhớ tới anh không. Nghe anh nói mà tôi tái mặt còn chồng tôi thì mặt hằm hằm sắc khí.
Không nói thêm lời nào, chồng tôi lao ra khỏi phòng, tắt luôn điện thoại, tôi gọi thế nào cũng không được. Cả đêm qua, chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà nghỉ. Đến hôm nay, tôi vẫn chưa liên lạc được với chồng?
Tôi nên giải thích với chồng ra sao đây? Tôi nên làm gì để chồng bớt giận? Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Người đưa tin
Cuộc chạm mặt tróe nghoe với chồng cũ sau 5 năm đường ai nấy đi "Không, tôi hối hận tại sao lại yêu anh, tại sao lại chịu đựng anh ngần ấy năm mà không quyết ly hôn cho sớm" - Chị nhả giọng. Tròn 5 năm kể từ ngày Chi chia tay Nam. Chi và Nam đã từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn vì Nam, dù đã có gia đình nhưng vẫn không thể...