[Chế biến]- Chả ram miền Trung
Chả ram miền Trung muốn có lớp vỏ bánh vàng, giòn rụm khi ăn thì có thể dùng vỏ bánh pía để cuốn, chả không bị dai, dính mà giòn tan.
Nguyên liệu
Thịt ba chỉ hun khói: 300g
Bánh tráng: 1 xấp
400g tôm tươi, 100g hành lá, 50g rau quế, dầu để chiên
Cách làm
Video đang HOT
Tôm rửa sạch, lột vỏ chừa đuôi, bỏ chỉ đen. Thịt hun khói cắt miếng vừa cuốn.
Hành lá rửa sạch, cắt khúc dài để cuốn. Rau quế lặt lá, rửa sạch, để ráo
Trải bánh tráng ra đĩa, lần lượt cho tôm, thịt hun khói, rau quế và hành lá lên trên mặt, cuốn chả ram chặt tay
Làm nóng chảo dầu, dầu đủ nóng thì cho chả ram vào chiên vàng giòn đều.
Chả chín vớt ra, để lên giấy thấm dầu cho ráo dầu hoàn toàn
Chả ram ăn nóng, dùng kèm nước xốt chua ngọt
Mách nhỏ
Chả ram miền Trung muốn có lớp vỏ bánh vàng, giòn rụm khi ăn thì có thể dùng vỏ bánh pía để cuốn, chả không bị dai, dính mà giòn tan.
Theo BĐVN
"Phượng hoàng vũ" từ phomai
"... Một người đầu bếp giỏi không đơn thuần là người chỉ biết tạo ra những món ăn ngon mà còn phải là người luôn biết cách đặt mình vào mọi hoàn cảnh để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhạy nhất..."
Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong gia đình có mẹ là một nghệ nhân ẩm thực, điều đó đã hun đúc cho tôi một tình yêu lớn với nghề bếp. Sau khi tốt nghiệp, tham gia vào nhiều hoạt động, tôi có dịp đi lại nhiều nơi cả trong và ngoài nước. Những chuyến đi ấy, hành trang tôi mang theo vẫn không quên cả dòng ẩm thực đang cuồn cuộn chảy trong mình.
Tôi là người thích khám phá, đặc biệt là những gì liên quan tới ẩm thực, tới cái ăn, cái uống. Đến mỗi vùng, mỗi nơi, điều đầu tiên tôi làm là cố dò hỏi để tìm ra những món ăn mới, lạ và đặc trưng của vùng đất đó. Có thể là do nghề nghiệp đã tạo cho tôi thói quen như thế và cũng có thể do bản tính của tôi là con người ưa sự thích trải nghiệm. Dù gì đi nữa thì mỗi nơi tôi đến, ngoài những cảnh đẹp thì ẩm thực cũng mang lại cho tôi một niềm vui và kỷ niệm không thể nào quên được. Tôi nhớ có lần tới Dubai để tham gia nấu một bữa tiệc Cung Đình cho các quan khách tới thưởng thức. Tôi được đề nghị làm món Phượng Hoàng Vũ. Đó là món ăn không chỉ đòi hỏi sự cầu kỳ, tinh tế mà còn rất ngon miệng nữa. Tôi rất tự tin vì đây là món sở trường và là món tôi tâm đắc nhất. Đến ngày diễn ra bữa tiệc, tôi lên danh sách để chuẩn bị nguyên liệu. Đầu tiên là phải mua thịt heo, thịt bò, đậu phụ về xay nhuyễn để làm nhân. Đây là ba nguyên liệu chính để tôi thực hiện món Phượng Hoàng Vũ như mọi lần. Nhưng khi tôi ra chợ, tôi mới sực nhớ Dubai là đất nước của đạo Hồi vì thế không thể sử dụng các loại như thịt heo hay thịt bò để chế biến món ăn. Ngay cả đậu hũ cũng không phải là thực phẩm phổ biến như ở Việt Nam. Vậy phải làm gì?
Tôi cảm thấy hơi lo lắng và phân vân. Tôi đã trằn trọc suốt đêm để tìm ra hướng giải quyết. Cuối cùng, tôi quyết định sử dụng phô-mai, một loại thực phẩm thông dụng đối với người đạo Hồi. Nhưng khi sử dụng phô-mai để phết thì phô-mai tan chảy thành nước, không có cách nào để tôi giữ phô-mai theo ý muốn. Và rồi, tôi lại đánh cược bằng cách cho phô-mai vào ngăn đá một lúc cho đông cứng lại. Công đoạn này khá vất vả vì tôi phải canh chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp để phô-mai không cứng mà cũng không mềm. Sau đó mới lấy ra xắt lát mỏng, cho lần lượt một lớp phô-mai rồi lại một lớp trứng, một lớp phô-mai rồi lại một lớp trứng. Cứ như thế, tôi nhẹ nhàng cuộn chặt lại. Cuối cùng, thân của Phượng Hoàng cũng xong. Tôi dùng dao và tay xắt thành từng lát để Phượng Hoàng không bị vỡ nát. Khi món ăn được đưa ra cho thực khách thưởng thức ai cũng tấm tắc khen ngon. Nhiều người biết tôi đã thay đổi nguyên liệu thì rất ngạc nhiên và thán phục. Cũng may, nhiệt độ tôi canh vừa đúng nên món ăn mang ra không bị chảy nước.
Sau bữa tiệc ấy tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi, một cảm giác gì đó vừa vui sướng hòa lẫn với hạnh phúc đan xen nhau. Cũng từ đấy, mỗi khi làm gì, tôi luôn buộc mình phải suy nghĩ, buộc mình phải vận động trí óc nhiều hơn để tìm ra những hướng giải quyết cho cuộc sống được vẹn tròn.
Theo BĐVN
[Chế biến]- Bánh đập chợ Huyện Ẩm thực miền Trung được sáng tạo, góp nhặt từ sự gian khổ, khó nghèo của từng vùng đất khô cằn nhưng vẫn mang hơi thở Việt và được lưu truyền ra cả mọi miền đất nước. Đơn giản vậy đó mà không ít người đã ghiền cái hương vị quê mùa, dân dã ấy của các món ăn này. Nguyên liệu Thịt...