Châu Âu cáo buộc Mỹ trục lợi từ xung đột Ukraine
Chín tháng sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, cuộc xung đột này dường như đang bắt đầu chia rẽ phương Tây.
Giới chức hàng đầu của châu Âu cáo buộc Mỹ kiếm bộn tiền từ chiến tranh, trong khi các nước EU chính là bên chịu hậu quả.
Quốc kỳ Ukraine trước Nhà Trắng ở Washington D.C, Mỹ. Ảnh: Getty Images
“Thực tế, nếu nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo, quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột này là Mỹ vì Washington đang bán nhiều khí đốt hơn với giá cao hơn, và họ cũng đang bán nhiều vũ khí hơn,” một quan chức cấp cao giấu tên của Liên minh châu Âu (EU) nói với Politico.
Những bình luận tương tự đã xuất hiện và nhận được sự ủng hộ cả công khai lẫn kín đáo từ các quan chức, nhà ngoại giao và nhiều bộ trưởng khác ở EU. Giới chức châu Âu lo ngại các khoản trợ cấp của Mỹ có nguy cơ phá huỷ ngành công nghiệp của lục địa này.
“Chúng ta thực sự đang ở thời điểm lịch sử”, quan chức cấp cao của EU cho biết, lập luận rằng tác động kép của tình trạng gián đoạn thương mại do trợ cấp của Mỹ và giá năng lượng cao có nguy cơ khiến công chúng chống lại nỗ lực ủng hộ Ukraine và liên minh xuyên Đại Tây Dương. “Mỹ cần nhận ra rằng dư luận đang thay đổi ở nhiều nước EU”, vị quan chức nói thêm.
Quan chức phụ trách vấn đề an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell kêu gọi Washington phải hành động trước những lo ngại của châu Âu. Ông nói: “Người Mỹ – những người bạn của chúng tôi – đang đưa ra những quyết định có tác động kinh tế đối với EU”.
Trong những tuần gần đây, vấn đề căng thẳng nhất giữa Mỹ và EU là các khoản trợ cấp và chính sách thuế xanh của Chính quyền Tổng thống Biden. Brussels cho rằng chính sách này thiếu công bằng và đe dọa phá hủy các ngành công nghiệp châu Âu. Song bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ châu Âu, Washington đến nay vẫn chưa có dấu hiệu lùi bước.
Đồng thời, cuộc xung đột ở Ukraine đang đẩy các nền kinh tế châu Âu rơi vào suy thoái, lạm phát tăng vọt. Hơn nữa, việc siết chặt nguồn cung năng lượng cũng đang có nguy cơ khiến nhiều quốc gia EU phải đối mặt với tình trạng mất điện trong mùa đông này.
Video đang HOT
Bồn chứa khí hóa lỏng LNG của hãng Cheniere (Mỹ). Ảnh: Houston Chronical
Khi cố gắng giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, các nước EU phải chuyển sang sử dụng khí đốt từ Mỹ với giá cao ngất ngưởng. Ước tính, người châu Âu phải trả giá cao gần gấp 4 lần so với chi phí nhiên liệu tương tự ở Mỹ.
Tất cả những vấn đề trên đã gây ra làn sóng phẫn nộ từ các quan chức hàng đầu ở Brussels và các thủ đô khác của EU. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phàn nàn rằng giá khí đốt cao của Mỹ không “thân thiện”, trong khi Bộ trưởng kinh tế Đức đã kêu gọi Washington thể hiện “đoàn kết” hơn nữa bằng cách giảm giá năng lượng.
Các bộ trưởng và nhà ngoại giao ở những thành viên khác trong khối cũng bày tỏ thất vọng về việc Chính phủ Biden đã phớt lờ tác động của các chính sách kinh tế Mỹ đối với các đồng minh châu Âu. Theo quan chức cấp cao giấu tên, tại cuộc họp G20 ở Bali vào tuần trước, khi các nhà lãnh đạo EU chỉ trích ông Biden vì giá khí đốt cao, Tổng thống Mỹ dường như không hề quan tâm đến vấn đề này. Giới chức cảnh báo rằng sự thiếu quan tâm của Mỹ sẽ gây hậu quả lớn đối với châu Âu.
Bên cạnh đó, châu Âu cũng đang lo ngại Đạo luật giảm lạm phát (IRA) của Tổng thống Biden – gói thuế khổng lồ nhằm giải quyết vấn đề khí hậu, chăm sóc sức khoẻ – sẽ gây ra cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương. Các bộ trưởng thương mại của EU đang thảo luận về phản ứng trước đạo luật này.
Bộ trưởng Thương mại Hà Lan Liesje Schreinemacher nói rằng Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ rất đáng lo ngại. Bà bình luận: “Tác động tiềm ẩn đối với nền kinh tế châu Âu là rất lớn”.
Binh sĩ Ukraine bên cạnh xe phóng của tổ hợp HIMARS do Mỹ viện trợ. Ảnh: WP.
Một quan chức Mỹ lập luận rằng việc ấn định giá đối với khách hàng mua khí đốt châu Âu phản ánh quyết định của thị trường tư nhân, và không phải kết quả của bất kỳ chính sách hay hành động nào của Chính phủ Mỹ. Quan chức này cho biết: “Các công ty Mỹ là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên minh bạch và đáng tin cậy cho châu Âu”.
Theo vị quan chức này, trong hầu hết các trường hợp, sự chênh lệch giữa giá xuất khẩu và giá nhập khẩu không liên quan đến các nhà xuất khẩu LNG của Mỹ, mà do các công ty trung gian bán lại khí đốt cho EU. Chẳng hạn, công ty châu Âu lớn nhất nắm giữ các hợp đồng khí đốt dài hạn của Mỹ là TotalEnergies của Pháp.
Song những lập luận đó từ phía Mỹ dường như không thuyết phục được châu Âu. Cao ủy châu Âu về Thị trường Nội địa Thierry Breton cho biết: “Mỹ bán cho chúng tôi khí đốt với giá cao gấp 4 lần khi vận chuyển qua Đại Tây Dương. Dù Mỹ là đồng minh của chúng tôi, nhưng khi có vấn đề gì xảy ra thì các đồng minh cũng cần phải trình bày quan điểm đó”.
Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp đã chuyển cơ sở hiện tại rời khỏi châu Âu đến các nhà máy ở Mỹ. Trong tuần qua, Công ty đa quốc gia về hóa chất Solvay đã thông báo rằng họ đang chọn Mỹ thay vì châu Âu làm kênh đầu tư mới. Đây là thông báo mới nhất trong một loạt các thông báo tương tự từ các đại gia công nghiệp chủ chốt của EU.
Phía sau xung đột Ukraine, dòng ngân sách chảy vào lĩnh vực quốc phòng của Mỹ cũng đang khiến châu Âu lo ngại. Cho đến nay, Mỹ vẫn là nhà viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, cung cấp hơn 15,2 tỷ USD khí và thiết bị quân sự kể từ khi xung đột nổ ra. Theo ông Borrell, EU đã cung cấp khoảng 8,3 tỷ USD thiết bị quân sự cho Ukraine.
Các đơn đặt hàng thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất ngày càng tăng lên, khi các kho vũ khí của quân đội châu Âu cạn kiệt vì viện trợ cho Ukraine. Một quan chức cấp cao của châu Âu bình luận việc trang bị một số loại vũ khí tinh vi có thể mất nhiều năm do các vấn đề trong chuỗi cung ứng và sản xuất chip. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ có thể thu lợi nhiều hơn từ cuộc xung đột ở Ukraine.
Lầu Năm Góc cũng đã phát triển lộ trình tăng tốc doanh thu bán vũ khí, khi áp lực từ các đồng minh ngày càng việc đáp ứng nhu cầu vũ khí và thiết bị tăng cao.
Một nhà ngoại giao EU khác nói rằng số tiền Mỹ thu được từ bán vũ khí cùng với việc bán khí đốt có thể là “quá nhiều”. Vị quan chức này đề xuất rằng Mỹ nên giảm giá khí đốt để “đảm bảo thống nhất dư luận” và đàm phán với các nước thứ ba về nguồn cung khí đốt.
“Thật không tốt khi tạo ấn tượng rằng đồng minh tốt nhất của EU đang thu lợi khổng lồ từ chính những rắc rối của khối này”, ông nói.
Thuỵ Sĩ bình luận về khả năng cung cấp vũ khí cho Nga và Ukraine
Ban Thư ký Nhà nước Thuỵ Sĩ về các vấn đề kinh tế (SECO) cho biết nước này đã cấm xuất khẩu vũ khí sang Nga, và biện pháp tương tự cũng sẽ được áp dụng một phần với Ukraine.
Ảnh: Getty Images
Theo đài RT (Nga), trong tuyên bố hôm 24/11, SECO cho biết Thuỵ Sĩ đã tham gia gói trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga. Gói trừng phạt này đã được EU thông qua hồi đầu tháng 10.
Ngoài những hạn chế đó, Thụy Sĩ cũng đã áp lệnh cấm vận vũ khí với Nga, lệnh cấm này "được mở rộng một phần sang Ukraine vì lý do Thụy Sĩ là quốc gia trung lập". Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ những hạn chế nào sẽ được áp dụng đối với Kiev.
Các lệnh cấm vận vũ khí trên do Thuỵ Sĩ áp đặt dựa theo luật kiểm soát hàng hóa và vật liệu chiến tranh. Tuy nhiên, giờ đây các biện pháp này đã "được đưa vào quy định một cách rõ ràng liên quan đến tình hình xung đột Ukraine", tuyên bố của SECO cho biết.
Gói trừng phạt thứ 8 của EU bao gồm cơ sở pháp lý để áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga, cũng như hạn chế đối với các sản phẩm thép, hàng không vũ trụ và các mặt hàng khác có ý nghĩa kinh tế quan trọng đối với Moskva.
Nguyên tắc trung lập là một trong những nền tảng chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ. Theo nguyên tắc này, Bern sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột và không hỗ trợ bất kỳ bên nào về mặt quân sự. Tuần trước, Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis đã phát tín hiệu rằng quốc gia này sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang bất chấp sức ép từ bên ngoài.
Hồi tháng 6, Thụy Sĩ cũng đã từ chối cho phép bên thứ 3 vận chuyển phương tiện quân sự có nguồn gốc từ quốc gia Bắc Âu này tới Kiev. Tuy nhiên, giới chức lưu ý các lô thiết bị quân sự chứa các bộ phận do Thuỵ Sĩ sản xuất vẫn có thể được cung cấp cho các công ty vũ khí châu Âu, ngay cả khi cuối cùng chúng có thể đến Ukraine.
Vào tháng 8, sau khi Thụy Sĩ tham gia các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, Điện Kremlin tuyên bố nước này "đã mất đi tính trung lập". Theo Moskva, điều này khiến quốc gia vùng Alpine không còn phù hợp để đóng vai trò trung gian hòa giải, đại diện cho các lợi ích ngoại giao của Ukraine ở Nga.
Phản ứng trước động thái trên, vào tháng 10, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ khẳng định Bern không phá vỡ truyền thống trung lập của quốc gia bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Giới chức cho rằng các hạn chế này phù hợp với chính sách lâu dài của quốc gia.
Áo giảm sâu sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga Tình hình năng lượng của Áo phản ánh một xu hướng đang diễn ra ở châu Âu rộng lớn hơn. Nhiều nước châu Âu đã giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ảnh: EPA Theo mạng tin EURACTIV.de (Đức) ngày 22/11, Áo, vốn phụ thuộc từ rất lâu vào khí đốt của Moskva khiến nước này trở thành một trong những...