Chấp nhận ở tù… trừ nợ
Đang ngồi chơi trước cửa nhà, bà Bùi Thị Hạng (66 tuổi), trú tại tổ 16 phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội bỗng dưng bị một chiếc “ xe điên” lao lên vỉa hè đâm thẳng vào người. Cú đâm trực diện này khiến bà suýt chết và phải cắt bỏ một bên chân vì dập nát. Sau sự cố, phía gia đình người gây tai nạn chỉ đưa số tiền bồi thường là 50 triệu đồng rồi… mất hút.
Bà Hạng vẫn phải tiếp tục điều trị tích cực trong bệnh viện
Dù đã hơn 2 tháng trôi qua, nhưng hiện sức khỏe của bà Hạng vẫn hết sức nguy kịch. Nằm ở bệnh viện Thanh Nhàn với cơ thể bầm dập, một chân bị cắt cụt tới tận háng, mỗi khi nhớ lại sự việc bà vẫn cảm thấy sợ hãi khủng khiếp.
Hôm ấy là chiều 1-4-2012, bà Hạng ra trước cửa nhà ngồi hóng gió cùng con trai, thế rồi chẳng biết từ đâu một chiếc xe con rú ga nhằm thẳng bà chồm tới. Sau những âm thanh va chạm chát chúa, bà Hạng bất tỉnh. Anh Cao Đình Thanh, con trai bà kể lại: “Sự việc diễn ra nhanh đến mức, lúc ấy tôi đang ngồi cùng mẹ cũng không kịp phản ứng vì chiếc xe lao tới với tốc độ kinh hoàng. Do ngồi phía ngoài, tôi bị chiếc xe húc bắn ra xa. Đến khi ngóc được đầu dậy tôi thấy mẹ tôi đang bị kẹp cứng giữa đầu mũi chiếc xe và bức tường”.
Anh Thanh nhớ rõ lúc ấy, chiếc “xe điên” lại bất chợt gầm lên rồi lùi lại khoảng 2 mét. Rồi không hiểu thế nào, lái xe lại tiếp tục vào số điều khiển xe chồm tới phía bà Hạng húc thêm một lần nữa. Lúc này nhìn thấy mẹ mình rũ xuống như một tàu lá, khắp người máu me đầm đìa, anh Thanh quên cả đau đớn bật dậy chồm tới phía đầu xe hét lạc cả giọng. Bấy giờ lái xe mới chịu quay đầu và bỏ chạy theo hướng đường vành đai 3. Tuy nhiên, những người dân tốt bụng xung quanh đã kịp đuổi theo và bắt giữ được chiếc xe khi nó mới chạy đến gần siêu thị Metro Hoàng Mai. Đó là một chiếc Chevrolet Cruze mang BKS: 29A-297.26 do lái xe Nguyễn Trung Nguyên (SN 1977), trú tại khu đô thị Việt Hưng điều khiển.
Bà Hạng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch do đa chấn thương toàn thân, giập xương chậu, đứt rời cẳng chân bên phải, mất máu quá nhiều và hôn mê sâu. Ngay sau khi nhập viện, các bác sỹ đã buộc phải tháo bỏ khớp háng, bỏ xương đùi và cắt bỏ toàn bộ phần thịt dập nát. Điều khiến anh Thanh và gia đình bức xúc hơn cả là sau vụ tai nạn phía gia đình lái xe, chủ xe chỉ đến thăm và đưa số tiền bồi thường 50 triệu đồng làm 3 lần rồi sau đó… mất liên lạc. Trong khi đó, hiện nay số tiền chi phí để cứu sống và phục hồi sức khỏe cho bà Hạng tạm thời đã lên tới 300 triệu đồng.
Mặc dù ngày 26-4 với sự can thiệp của CAQ Hoàng Mai, phía gia đình lái xe đã thống nhất lập biên bản với gia đình bà Hạng là cử một người tới bệnh viện để phối hợp chăm sóc bệnh nhân và cùng chung tay lo chi phí chạy chữa, nhưng theo anh Thanh, ngoài việc đưa thêm 10 triệu đồng trong tổng số tiền 50 triệu đồng thì phía gia đình lái xe hoàn toàn bỏ mặc, gần như không quan tâm tới trách nhiệm của mình.
Video đang HOT
Anh Thanh trần tình: “Tai nạn là không ai muốn. Vì thế, chúng tôi không muốn làm to chuyện bởi mục đích cơ bản là lo cứu người. Nhưng có lẽ thấy gia đình tôi như vậy nên họ được dịp lảng tránh. Với tình trạng nặng như hiện nay, nếu không có kinh phí điều trị thì khả năng hồi phục của mẹ tôi sẽ rất tồi tệ”.
Để tìm hiểu rõ câu chuyện chúng tôi đã tìm gặp chị Nguyễn Thị Quyên, vợ của lái xe Nguyễn Trung Nguyên để trao đổi về trách nhiệm và lương tâm của phía gây ra sự cố. Chị Quyên cho biết: “Việc chồng tôi gây ra tai nạn cho bà Hạng thì không dám chối. Nhưng thú thực là hiện hoàn cảnh của gia đình tôi cũng rất khó khăn nên chỉ biết bồi thường đến như vậy. Còn việc cử người hỗ trợ để chăm sóc bệnh nhân thì giữa hai bên đã có nhiều bất đồng nên phía gia đình tôi chỉ ở viện được vài hôm”.
Khi được hỏi, với hậu quả mà lái xe Nguyên đã gây ra cho nạn nhân, liệu gia đình lái xe có ý định bồi thường thêm nhằm giúp nạn nhân nhanh hồi phục, chị Quyên khẳng định: “Thôi thì sự việc đành để pháp luật phân xử chứ bây giờ chúng tôi cũng chẳng biết tính thế nào. Nếu không có tiền thì chồng tôi đành đi tù trừ nợ”.
Theo ANTD
Gặp lại cậu bé hai lần bị cha đẻ tưới xăng
Linh không dám đi ra ngoài đường vì sợ người khác nhìn thấy khuôn mặt dị dạng của mình.
Sau gần một năm ngày xét xử phiên tòa cha dùng xăng thiêu sống con, chúng tôi tìm về nhà bà ngoại cháu bé (ở thôn 4, xã Tế Tân, Nông Cống, Thanh Hóa). Trong căn nhà cấp 4 chưa đầy 20m2, Linh đang lủi thủi một mình chơi với chiếc máy hát nhạc. Thấy người lạ, cháu bé tỏ vẻ sợ sệt rồi gào lên gọi mẹ.
Sau một hồi dỗ dành con, chị Hà không cầm được nước mắt bảo: "Từ khi xảy ra vụ việc đến bây giờ, hễ thấy người lạ là cháu sợ. Khổ nhất là những lần đưa cháu đi bệnh viện. Cứ đến cổng là Linh co rúm người, rồi khóc đòi về. Nhưng biết làm sao được, với tình trạng Linh hiện nay thì đang còn phải trải qua rất nhiều lần phẫu thuật nữa". Như đã cảm nhận được sự an toàn bên người mẹ, dần dần cháu Linh bắt đầu trở lại chơi với chiếc máy nghe nhạc. Tuy vậy, thỉnh thoảng cậu thi thoảng vẫn ngước mắt lên dáo dác nhìn chị Hà và chúng tôi.
Mẹ con cháu Vũ Quốc Linh đang ở nhà nhà bà ngoại ở xã Tế Tân, Nông Cống, Thanh Hóa.
Bi kịch từ những cuộc đỏ đen
Trong căn phòng chật chội, chị Hà ngồi bên con, mắt rớm lệ kể về mỗi lần đưa con đi bệnh viện thăm khám theo định kỳ. Hồi trước Tết Nguyên đán vừa rồi, chị Hà đưa cháu vào TP. HCM để các bác sỹ của Hàn Quốc thăm khám. Sau khi khám xong, họ bảo lúc nào có kết quả sẽ báo tin. Tuy nhiên, trước đó, các bác sĩ cũng nói chuyện với chị rằng để phẫu thuật được cho cháu thì phải đưa sang Hàn Quốc. Ca phẫu thuật sẽ tốn rất nhiều tiền của. Với hoàn cảnh của chị Hà bây giờ, làm lụng đến cả 50 năm cũng không đủ tiền phẫu thuật cho Linh. "Nói thật với các anh, từ khi cháu bị bố đốt đến giờ, nếu không có sự đùm bọc, che chở, giúp đỡ của cộng đồng thì mẹ con em không thể sống nổi", chị Hà tâm sự.
Chị Hà cho biết, hiện nay Linh cũng đã lớn và biết mặc cảm về những vết sẹo trên khuôn mặt của mình. Nhiều khi đi ngoài đường, thấy người khác nhìn cậu liền lấy tay che mặt. Thậm chí khi ở trong nhà, Linh cũng thường lấy khẩu trang để bịt mặt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng thương xót. Nhiều đêm, chị Hà nhìn con nằm mơ gào thét, chị và bà Nhị (mẹ đẻ chị Hà) chỉ biết ôm nhau khóc.
Người bố ác quỷ gây ra nỗi đau này là Vũ Văn Quang (SN 1980), ở xã Tế Thắng, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Được biết trước đó, bản thân Quang đã có một đời vợ và một đứa con riêng. Đến tháng 3/2007, sau một thời gian tìm hiểu, yêu đương, Quang kết hôn với chị Lê Thị Hà (SN 1984). Một năm sau, cậu bé Vũ Quốc Linh ra đời trước sự vui mừng của nội ngoại và bà con lối xóm. Có con, cuộc sống của đôi vợ chồng ngày nào trở nên bất đồng vì Quang suốt ngày cờ bạc rồi dọa đuổi vợ con ra khỏi nhà. Cực chẳng đã, chị Hà đành phải đưa con về nhà mẹ đẻ của chị là bà Nguyễn Thị Nhị ở nhờ. Từ khi vợ đưa con về nhà mẹ đẻ, nhiều lần Quang tới nhà bà Nhị đe dọa giết vợ và con. Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng căng thẳng, không thể chịu được những lời đe dọa của chồng nên chị Hà đã làm đơn ly hôn với Quang. Còn Quang, một mực không chấp nhận cuộc ly hôn này.
Ngày 21/4/2011, TAND huyện Nông Cống tiến hành xét xử vụ ly hôn của vợ chồng Quang. Hôm ấy, Quang dùng xe máy chở Linh đến tòa. Trên đường đi, hắn mua sẵn một can xăng 2 lít mang theo. Hắn gọi vợ ra ngoài để nói chuyện nhưng chị Hà không ra. Không chút ngần ngại, Quang đưa cháu Linh vào nhà vệ sinh của tòa án rồi đổ xăng lên người con. Người cha vô nhân tính đe dọa, nếu chị Hà không rút đơn thì sẽ thiêu sống con trai. Được mọi người can ngăn, cháu Linh thoát chết, còn phiên tòa phải tạm hoãn. Tưởng chừng mọi việc sẽ chấm dứt từ đó nhưng nó lại châm ngòi cho tấn bi kịch sau này.
Sáu ngày sau đó (chiều 26/4), Quang lại đi đến nhà bà Nhị tìm chị Hà nhưng không gặp. Hắn nghĩ rằng, bà Nhị không cho hắn được gặp vợ, nên quyết định giết con trai để trả thù vợ và gia đình bên ngoại. Thế rồi, sáng 27/4, Quang mua một can xăng 2 lít và chở cháu Linh đến nhà bà Nhị. Sau đó, vừa đến nơi, hắn dùng một chiếc kẹo mút cho con đứng ăn. Trong khi đó, "con quỷ" liền cầm can đổ xăng lên người cháu Linh rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, mặc cho đứa con quằn quại như một ngọn đuốc sống, hắn ta lên xe máy và bỏ đi...Theo bản kết luận giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự CA tỉnh Thanh Hóa, cháu Vũ Quốc Linh bị tổn hại sức khỏe tới 86,16%. Khuôn mặt ngây thơ, non trẻ của cháu Linh đã bị biến dạng hoàn toàn.
Bị cáo Vũ Văn Quang trước vành móng ngựa
Phiên tòa đẫm nước mắt
Những người đến dự phiên tòa hôm ấy (16.11.2011) đều động lòng thương cảm và xót xa khi nhìn người mẹ trẻ bế đứa bé mới hơn 3 tuổi đến. Toàn bộ khuôn mặt cháu bé bị biến dạng vì bỏng nặng. Nhiều người nghẹn ngào nấc lên tức tưởi khi đứa trẻ gặp ai nó cũng vòng hai tay trước ngực, rồi "ạ!" một tiếng thật to. Người ta cũng không thấy một người thân nào của bị cáo đến dự phiên tòa.
Trong phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa hỏi: "Vì sao bị cáo lại ra tay một cách tàn độc với chính đứa con trai do mình sinh ra?", Quang nói, do vợ đòi ly hôn, anh ta bức xúc, không kiềm chế được nên hại con cho hả giận. Chủ tọa cất giọng: "Dù lý do gì đi nữa, bị cáo cũng không thể biện minh được cho hành động đê hèn của mình. Bị cáo đã nhẫn tâm ra tay sát hại một đứa trẻ mới 3 tuổi đầu, mà đó chính là máu mủ của mình. Bị cáo có biết người ta nói, "hổ dữ cũng không ăn thịt con" không. Tại sao bị cáo lại có thể làm cái điều vô nhân tính như vậy được?". Những câu hỏi của chủ tọa khiến không khí trong hội trường lặng xuống, im phắc. Ngay cả người ngồi bên cạnh chủ tọa phiên tòa, vị thẩm phán mắt cũng đỏ hoe, rớm lệ.
Lời tuyên án của vị chủ tọa phiên tòa vang lên, cả hội trường nín lặng. Ngoài hình phạt 20 năm tù giam dành cho người cha tàn độc ấy, tòa buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho đứa con của mình hơn 62 triệu đồng. Trước lúc bị dẫn giải ra xe tù, Vũ Văn Quang mới mong muốn được gặp đứa con của mình một lần. Khi đứa con đã ở gần, người cha tàn độc ấy đã không dám nhìn thẳng vào mặt con. Hắn chỉ nhìn lướt qua, rồi cúi gục mặt xuống và ấp úng: "Cho bố xin lỗi con!".
Cháu bé mặc cảm vì khuôn mặt dị dạng Ngồi bên cạnh chị Hà, bà Nguyễn Thị Nhị (mẹ chị Hà) tiếp chuyện với chúng tôi bằng đôi mắt buồn rầu. Bà bảo, nhìn thấy đứa cháu ngoại mà đứt ruột, đứt gan nhưng không làm gì được. Vừa rồi, họ hàng bên ngoại phải bàn tính và xin chuyển khẩu của hai mẹ con cháu Linh từ xã Tế Thắng về xã Tế Tân để bà cháu có điều kiện giúp đỡ, chăm sóc lẫn nhau. "Tôi lo nhất là lúc cháu đến tuổi đi học. Nó sẽ bị mặc cảm vì khuôn mặt và thân hình dị dạng ấy. Mới hơn 4 tuổi đầu, nhưng bây giờ cháu đã biết khuôn mặt của nó không đẹp như trước. Mỗi lần mẹ nó đưa đi đâu, nó lại bảo chờ cho mặt đẹp lại đã. Hôm trước, mẹ con, bà cháu đi đến đám cưới hàng xóm. Đến nơi, cháu thấy đông người nên khóc đòi về. Tôi có hỏi vì sao không chơi mà lại đòi về, cháu nó nói là vì mặt xấu", bà Nhị quay mặt gạt nước mắt. Anh Nguyễn Hữu Hoàn (bác rể cháu Linh) cho hay, do mới xin chuyển khẩu của hai mẹ con cháu Linh về Tế Tân nên chưa có đất đai và cũng không việc làm. Vừa rồi, gia đình cũng đã làm đơn trình lên chính quyền xã xin hỗ trợ, tạo điều kiện cấp cho chị Hà vài chục mét đất để có nơi làm nhà ở, sinh sống và chăm sóc cháu Linh.
Theo NDT
Vụ bé 5 tuổi bị xâm hại: Sao lại đẩy trách nhiệm cho nhà chùa? Đó là ý kiến của ông Nguyễn Trọng An - Cục phó Cục chăm sóc và bảo vệ trẻ em về vụ việc của cháu Nguyễn Đàm Hồng Hạnh bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề. Cháu Nguyễn Đàm Hồng Hạnh (5 tuổi bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề trong tình trạng bị bệnh tật và có dấu hiệu bị xâm hại...