Chấp nhận cho con gái ở cùng bà ngoại để kết hôn, 2 năm sau tôi đau đớn vì câu nói của con
Anh hứa để con ở cùng bà ngoại vài năm sẽ đón con về sống cùng chúng tôi. Tôi tin anh nên làm theo, nào ngờ…
Tôi đã từng có một tình yêu nông nổi, dại khờ khi mới 22 tuổi. Người yêu tôi là công tử nhà giàu, sành điệu và chiều chuộng tôi bằng những món quà đắt tiền. Vậy mà khi tôi thông báo có thai, anh ta lạnh lùng bảo tôi bỏ đứa bé vì lý do chúng tôi còn quá trẻ khiến tôi khinh thường anh. Tôi chia tay và làm mẹ đơn thân.
Tôi vốn khá xinh, lại có công việc tốt. Một mình tôi vẫn đủ sức nuôi con nhưng bố mẹ tôi đón hai mẹ con về ở cùng. Mẹ tôi dành nhiều thời gian chăm sóc cháu và khuyến khích tôi hẹn hò. Bà vẫn canh cánh việc tôi còn quá trẻ. Bà mong muốn tôi có một người chồng tốt để hai mẹ con sống đủ đầy hơn.
Chiều ý mẹ, tôi vẫn giao lưu, làm quen, hẹn hò với những người được giới thiệu. Nhưng khi biết hoàn cảnh của tôi, họ đều lảng tránh dần hoặc chia tay.
Cho đến khi tôi gặp anh. Anh đã từng ly hôn nhưng chưa có vướng bận con cái. Mẹ tôi bảo “rổ rá cạp lại” tốt hơn trai tân. Anh đã từng trải và hiểu về cuộc sống gia đình. Tôi thẳng thắn chia sẻ hoàn cảnh của tôi và không ngờ anh vui vẻ đón nhận điều ấy. Anh thường xuyên qua nhà tôi chơi, làm thân với con gái tôi và đưa bé đi chơi cùng trong những buổi hẹn hò.
Tôi chấp nhận kết hôn với lời hứa yêu thương từ anh. (Ảnh minh họa)
Sau một năm yêu nhau, anh ngỏ ý muốn cưới. Thế nhưng, khi bố mẹ anh gặp tôi, ông bà nói thẳng khiến tôi khó nghĩ: “Chúng tôi yêu quý cháu nhưng khi kết hôn cháu phải để con gái sống cùng với bà ngoại. Nếu hai đứa sống cùng nhau một thời gian mà yên ổn, mua được nhà riêng thì cháu có thể đón con về ở cùng”.
Video đang HOT
Tôi khóc nhiều đêm và muốn buông tay. Nhưng mẹ tôi thuyết phục, anh thuyết phục, con gái liên tục hỏi về đám cưới của mẹ và ngoan ngoãn đồng ý ở với bà để mẹ còn sinh em bé. Tôi gạt nước mắt chấp nhận kết hôn. Tôi tin chồng tôi sẽ nhanh chóng tạo điều kiện cho mẹ con tôi được về bên nhau.
Cưới rồi tôi mới thấy anh là người chồng gia trưởng và ích kỷ. Thời gian đầu anh còn thường xuyên đưa tôi về thăm con. Đến khi tôi có bầu anh bắt đầu khó chịu với việc tôi ốm nghén mà đòi đi về nhiều. Sau dần anh bận rộn với những chuyến công tác, làm thêm giờ nên tôi phải đi một mình. Nếu tôi về muộn không lo cơm nước chu đáo, anh lạnh mặt suốt bữa cơm.
Tôi sinh con, anh bỏ luôn việc đưa tôi về ngoại. Con bé theo bà ngoại đến thăm em thì gặp bố mẹ chồng tôi khó tính ngồi nhìn khiến nó sợ hãi. Mẹ tôi biết ý không dám đưa con đến nhiều, bà chỉ lén gọi điện thoại cho tôi nói chuyện với con trong thời gian ở cữ.
Đã bao lâu tôi không được ôm con ngủ? (Ảnh minh họa)
Ngày con trai tôi sinh nhật một tuổi, nhà chồng tôi mời đông đủ bà con đến tham dự. Khi bố mẹ tôi đưa con gái vào chụp ảnh cùng em nó, bố mẹ chồng khó chịu ra mặt và xua đuổi con bé. Nó ngơ ngác nhìn tôi rồi òa khóc. Trong đám đông ồn ào, từng câu của con như đâm vào tim tôi: “Bà ơi, mẹ có em rồi không cần con nữa”.
Qua ngày hôm ấy, vợ chồng tôi liên tục cãi nhau. Anh làm ăn thất bại, mãi không mua nhà ra ở riêng nên việc tôi đón con về ở cùng đã lùi vào dĩ vãng. Lời hứa trước khi cưới anh không còn nhớ. Anh đay nghiến tôi làm mất thể diện gia đình. Anh không quan tâm đến cảm xúc của mẹ con tôi.
Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này và về nhà cùng con. Tôi xa nó 2 năm nay là quá đủ rồi. Tôi có công việc ổn định, nhưng nhà chồng cũng có thế lực. Liệu tôi có thể giành quyền nuôi con được không? Tôi không muốn bỏ con trai tôi lại. Đối với tôi, hai đứa con là máu thịt quan trọng nhất. Tôi không thể bỏ rơi con cái thêm một lần nào nữa.
Theo afamily.vn
Không ngờ chỉ hai câu nói của cô bé 10 tuổi đã khiến người đàn bà 30 tuổi như tôi phải xấu hổ nhục nhã
Tôi nhớ mãi buổi tối ngày hôm ấy và vĩnh viễn không bao giờ quên những câu nói xé ruột gan ấy.
Năm 27 tuổi, tôi gặp anh, một người đàn ông thành đạt đã có gia đình. Anh là sếp trực tiếp của tôi. Với anh, tôi choáng ngợp bởi mùi hương nam tính, đôi mắt đen sâu thẳm và vẻ đĩnh đạc hơn người. Chất giọng trầm ấm và từng cử chỉ của anh khiến tôi mê đắm.
Tôi không thể làm chủ được con tim mình. Khi biết vợ chồng anh hay cãi nhau vì chị mải mê công việc để anh cơm nước bên ngoài, con thì gửi về bà ngoại. Tôi cố tình nán lại cơ quan muộn và rủ sếp đi ăn tối. Lâu dần, tôi rủ anh về ăn tối ở phòng trọ của tôi. Mọi việc lúc đầu rất trong sáng, tôi cố gắng không để anh phát hiện ra sự bối rối trong mắt tôi.
Hôm ấy anh say, anh bảo vợ anh có tình nhân bên ngoài. Hai người cãi nhau và anh muốn ly hôn. Tôi kéo anh về căn phòng nhỏ của mình ăn tối, tôi trao cho anh đời con gái trong sự ngạc nhiên của anh. Từ đó chúng tôi âm thầm qua lại, tôi không đòi hỏi gì ở anh, từ danh phận tới tiền bạc, chỉ chia sẻ cảm xúc cho vơi nỗi buồn.
Tôi trao cho anh đời con gái và tình nguyện làm kẻ thứ ba. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi ở bên nhau gần 2 năm, dường như chúng tôi ngày càng yêu nhau mãnh liệt hơn và không e dè bày tỏ cảm xúc nơi công cộng. Vợ anh, lúc này đã nguội lạnh gối chăn với anh. Chị ta đi còn nhiều hơn anh. Hai đứa con thường được gửi về bà ngoại vì bố mẹ thường xuyên vắng nhà.
Tối hôm ấy, trước cửa phòng trọ của tôi, anh đang dịu dàng hôn lên tóc tôi thì có tiếng nói vang lên: "Bố, bố làm gì với cô ta vậy? Sao bố lại ở đây". Anh giật mình quay lại, con gái anh đi cùng hai người bạn. Cô bé xin phép anh đi sinh nhật bạn, không ngờ lại vô tình đi qua đây. Cô bé òa khóc rồi bỏ chạy khiến anh cuống cuồng chạy theo. Một chiếc xe máy chạy ngang đã va phải con gái anh. Khi chúng tôi lao đến nơi thì con bé đã ngất lịm.
Anh và tôi đưa con bé đi cấp cứu, con bé bị gãy tay. Lúc tỉnh lại nó nhìn tôi rồi lại nhìn anh: "Mẹ có nhân tình thì bố cũng có nhân tình à? Vậy chị em con để cho ai? Em Bi mới 3 tuổi thôi, con không muốn xa em. Con xin cô, cô tha cho chị em con đi".
Dù tình yêu của tôi có lớn đến mức nào, tôi cũng không thể cướp bố của hai đứa trẻ được. (Ảnh minh họa)
Tôi choáng váng, xấu hổ và nhục nhã. Dù tình yêu của tôi có lớn đến mức nào, tôi cũng không thể cướp bố của hai đứa trẻ được. Tôi chạm vào con bé muốn xin lỗi nó nhưng nó đẩy tôi ra. Nó gào lên đòi mẹ nó đến. Anh bất lực nhìn tôi.
Sau ngày hôm ấy, tôi nộp đơn nghỉ việc. Tôi đã mất hơn 3 năm để rời xa anh và tự sỉ vả chính mình. Đến nay, người đàn bà tuổi 32 như tôi vẫn chưa thể yêu ai khác. Nhưng vì tôi ra đi, con bé cũng đã bằng sức mạnh của mình, kéo được mẹ nó trở về. Một gia đình đã được giữ lại để hai đứa trẻ có thể bên nhau.
Bố mẹ tôi thở dài mỗi dịp Tết đến mà tôi vẫn lẻ loi. Mỗi năm, tôi luôn trốn tránh không muốn về nhà. Riêng năm nay, cả năm tôi không về thăm mẹ để tránh nghe bố mẹ ca thán.
Tết sắp đến rồi, mẹ tôi vừa gọi điện nhắc: "Về đi con, con về nhà không đi chúc Tết cũng được. Bố mẹ không giục con chuyện lấy chồng nữa. Về với mẹ". Tôi tắt điện thoại và khóc. Tôi cảm thấy buồn và trống trải quá!
Theo afamily.vn
Vợ em lười lắm! Đàn ông một việc đi làm kêu việc to. Phụ nữ nghìn việc không tên thì lại là chuyện nhỏ... Vợ than một chút thì lại nói ở nhà mỗi trông con làm gì đâu mà mệt. Đúng là đời... Tối, em trai sang nhà tôi. Nó nằm vật ra sofa vẻ mệt mỏi. Hỏi thì nó nói hai vợ chồng vừa gây...