Chấp nhận buông tay để em lấy chồng khác
Có lẽ mỗi người ai cũng có số phận mà trời đã dành riêng cho họ, cả anh và em cũng không ngoại lệ.
Em à!
Có lẽ mỗi người ai cũng có số phận mà trời đã giành riêng cho họ, cả anh và em cũng không ngoại lệ. Mình đã là vợ chồng chung sống đầu ấp tay gối hơn mười năm, đến nay mình đã ly hôn êm đềm theo pháp luật. Tuy nhiên, tình yêu em vẫn còn đó và nhất là thời gian qua, anh đã cố níu kéo van xin và cầu mong em tha thứ, nhưng anh quá tuyệt vọng vì mỗi lần anh thốt lên lời van xin ấy, anh đều nhận lấy cái bĩm môi mỉa mai của em, điều đó như ngàn cung tên bắn vào tim anh, đau lắm em à…!
Anh biết anh còn yêu em và thật lòng muốn hàn gắn để con mình như những đứa trẻ bình thường khác luôn có đủ cha, mẹ yêu thương và sau này con mình không oán trách số phận của nó. Biết vậy nhưng giờ anh biết phải làm sao? Thiết nghĩ, trong đời ai mà không sai, không ít lần vấp ngã? Giờ đây, anh sẽ không cầu mong em tha thứ nữa, cái anh cần nhất giờ đây là sự cảm thông của con, cũng như anh mong con sau này ít oán hận anh và mong em sớm quên anh mà tìm sự bình an và hạnh phúc mới…
Video đang HOT
Có lẽ ngày mai anh sẽ buông bỏ quá khứ đau buồn này để bắt đầu cuộc sống mới mà không có em và con bên cạnh. (ảnh minh họa)
Hiện tại, anh đang chông chênh, hụt hẵng và nhất là đêm về, một mình đối diện với căn phòng trọ lạnh lẽo, thiếu vắng đi mọi thứ càng khiến anh cảm thấy đau khổ hơn. Cũng như em phải đối diện với căn nhà mà ngày xưa đầy ắp giọng nói và tiếng cười của anh! Khi chia tay có ai mà không đau khổ. Thôi thì tình đã vỡ, duyên không trọn, tốt nhất mỗi người tìm cho mình một cuộc sống mới. Anh biết em cũng không thiếu gì người theo đuổi và chấp nhận tương lai cũng như quá khứ của em. Anh cũng vậy, trong những tháng ngày xa vắng em, anh hụt hẵng, chông chênh và đau khổ nhất thì cũng có một người con gái không nghĩ gì, cũng không yêu cầu gì ở anh, luôn quan tâm an ủi và chia sẻ động viên anh. Người đó em cũng đã biết, nhưng em ạ, em và mọi người đã suy nghĩ sai rồi, giữa anh và người đó chưa là gì của nhau cả.
Anh biết, cũng nên chọn cho mình một người nào đó nhưng mà, anh còn hi vọng nơi em. Anh muốn được em quan tâm, lo lắng, mong em và con quay trở lại bên cạnh anh. Nhưng thái độ lạnh lùng, thờ ơ của em đã khiến anh không còn hi vọng nào nữa. Anh không muốn buông tay em, không muốn từ bỏ gia đình này. Nhưng em cứ thế, anh phải làm sao?
Có lẽ ngày mai anh sẽ buông bỏ quá khứ đau buồn này để bắt đầu cuộc sống mới mà không có em và con bên cạnh. Có lẽ rồi đây anh sẽ chấp nhận tình cảm ấy, anh biết đây là sự chọn lựa cuối cùng của cuộc đời anh. Điều anh buồn nhất bây giờ là không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em và con, ngày mai anh sẽ cố gắng không vấp ngã để mang lại hạnh phúc thật sự với người đã thật lòng chia sẻ với anh trong những tháng ngày anh đau buồn nhất.
Chào em, cầu chúc em mãi an lành và hạnh phúc!
Theo VNE
Muốn bỏ người yêu nhưng sợ ế
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm, cho đến khi tính chuyện cưới xin thì thật sự, tôi cảm thấy lo lắng vô cùng.
Người ta bảo, yêu nhau ai cũng mong muốn có một đám cưới, được ở bên cạnh người mình thương yêu. Nhưng tôi thì lại khác. Nghĩ đến cảnh lấy chồng, làm vợ một ai đó, chịu bao trách nhiệm, gánh nặng gia đình, tôi lại thấy rùng mình. Vả lại, người yêu tôi luôn khiến tôi thất vọng, từ chuyện lo lắng quan tâm tới tôi, lại đến cả chuyện quan hệ bên nội, bên ngoại, khiến tôi hoàn toàn không yên tâm về anh.
Anh vốn là một người đàn ông tốt. Nhưng từ ngày công việc không như ý, thu nhập kém, anh đâm ra thay đổi. Vả lại, tình yêu lâu ngày cũng nhạt dần. Người ta dần dần có thể chán nhau chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt như vậy. Anh là một người con trai rất nghe lời bố mẹ, nên bố mẹ anh nói gì là anh nghe theo ngay.
Thế nên, ngay chuyện đối nội, ngoại, khi chúng tôi chưa cưới nhau, anh cũng chỉ biết nghĩ cho gia đình mình. Anh không nghĩ gì cho gia đình tôi. Ngay cả sự quan tâm cho tôi và gia đình tôi, anh cũng không để ý gì đến. Tôi phải tự lo cho gia đình mình, chưa bao giờ anh nghĩ chuyện mua quà cho bố mẹ tôi, gia đình tôi. Còn tôi luôn phải làm chuyện đó cho gia đình anh.
Giờ hai bên gia đình cũng thúc giục, cơ bản là tôi thôi. Nhưng không ai biết, anh có nhiều tật xấu đến như vậy. (ảnh minh họa)
Người tôi yêu đã thay đổi từ khi anh thu nhập kém đi. Anh lao vào cờ bạc, cá độ. Anh lại hay bắt bẻ tôi nếu như tôi có ý kiến về việc này. Tôi đã nói với anh rất nhiều rằng, tình cảm của hai chúng tôi phải nghiêm chỉnh, vì dù sao cũng tính chuyện cưới xin, không còn lông bông nữa. Nhưng anh cứ à ừ cho xong làm tôi cũng nản.
Năm nay, tôi đã nhiều tuổi, cũng đã đến tuổi lập gia đình nếu không muốn nói là quá muộn. Bố mẹ tôi cũng lo lắng cho con gái, thúc giục tôi rất nhiều, còn tính chuyện sinh con. Nhưng tôi không biết giờ nên làm thế nào. Người yêu tôi hôm trước có tát tôi một cái như trời giáng, chỉ vì cái tội tôi nói anh đi ra ngoài chơi bạc thua mấy triệu. Anh cau có, càu nhàu với tôi. Tôi nói hủy cưới.
Thế mà anh đùng đùng nói, hủy thì đơn giản nhưng căn bản yêu nhau lâu nên còn cái tình, cái nghĩa. Nếu mà tôi kiên quyết bỏ thì anh cũng không ý kiến gì. Nhưng tôi thực sự mệt mỏi lắm. Tôi sợ rằng, nếu như anh và tôi chia tay, tôi không còn tâm trí nào yêu thương một người khác nữa. Nghĩ tới chuyện lấy chồng đúng là một áp lực lớn, nhưng không lấy cũng không được, tuổi tác cũng đã nhiều.
Giờ hai bên gia đình cũng thúc giục, cơ bản là tôi thôi. Nhưng không ai biết, anh có nhiều tật xấu đến như vậy. Ngay cả khi yêu nhau còn không xong, nói gì chuyện lấy nhau. Tôi hoang mang vô độ, lấy một người chồng như anh, liệu tôi có hạnh phúc không? Nhưng không lấy mà bỏ nhau thì tôi đã nhiều tuổi quá rồi, cũng lo ế, lo không kiếm được người mà mình dành tình cảm nữa. Giờ tôi thật sự bế tắc, tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Chia tay anh, vui biết bao nhiêu! Từ bỏ đi một tình yêu, tưởng là khó khăn vô cùng. Nào ngờ, đó lại là niềm vui, lại là sự thành công lớn. Bởi đó là người không xứng đáng với mình, là người mà nếu cứ tiếp tục yêu thì chỉ phí hoài tuổi xuân mà thôi. Yêu anh được hai năm, tôi tưởng đó là tình yêu thương hạnh...