Chào anh nhé… người lạ đã từng thương!
Chúng ta cứ như vậy anh nhé, là hai đường thẳng song song không điểm cắt, đừng bất chợt một ngày lại nhớ tới em, em chẳng muốn mình trở thành người thay thế…
Cũng chẳng muốn giống câu “anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về nơi đâu”. Em học được cách để mạnh mẽ rồi sẽ không cần sự quan tâm thương hại từ anh nữa.
Vậy nên em sẽ lạnh nhạt lắm vô tình lắm, anh không thương em vậy thôi em cũng sẽ không thương anh nữa, tình thương em không thừa. Từ nay em tự thương lấy mình cho đến một ngày ai đó thật lòng thương em.
Đã có lúc em từng thương anh nhiều đến thế, nhưng anh mãi quay lưng lại phía em. Sẽ chẳng bao giờ biết đôi tay ấy muốn chạm vào anh, đôi mắt ấy luôn hướng về anh bằng tất cả những yêu thương em có.
Sự biến mất của em khỏi cuộc sống của anh cũng chẳng có gì sâu sắc đặc biệt chẳng ảnh hưởng tới những thói quen hàng ngày của anh, thậm chí anh còn chẳng nhận ra đã từng có em bên cạnh.
Anh vẫn như vậy, thức dậy mỗi sáng đi làm đúng giờ, tối về đi học rồi có chăng là những cuộc vui tụ tập bạn bè. Sẽ chẳng có một khoảnh khắc nào nhớ đến một đứa con gái từng lướt qua đời anh.
Video đang HOT
Chỉ có em là vẫn thế, thổn thức khi thấy bóng dáng ai đó giống anh, vẫn tự an ủi mình rằng anh vẫn gần đây. Mỗi sáng đi học vẫn mong được nhìn thấy anh đi làm, trưa về vẫn ngó nghiêng xem có thấy anh đi ăn.
Vẫn đều đều online facebook chỉ để xem cái chấm xanh em thương ấy có đang online hay không, vẫn like những status anh đăng nhưng chẳng bao giờ dám lên tiếng, rồi cứ thế lặng lẽ offline như bao bạn bè khác trên facebook của anh.
Rồi có những ngày buồn đến ngây dại khi thấy anh quan tâm tới ai khác cũng là lúc em hiểu mọi cố gắng của em cũng chỉ là dư thừa, tất cả trở nên trống rỗng khiến em chẳng còn thiết tha chẳng còn động lực.
Cứ như thế em ôm lấy thế giới nhỏ của mình mà trong đó chứa đầy những suy nghĩ hình ảnh về anh, em ôm lấy nó em đau cùng nó, đau cùng thứ tình cảm em giành cho anh chỉ mình em biết chỉ mình em hiểu.
Để rồi em đã tự chữa lành được vết thương của chính mình, bước ra khỏi những nhớ thương hi vọng mà tưởng chừng trước kia nó sẽ nhấn chìm em trong đó.
Tất cả chỉ là hôm qua thôi, ngày hôm nay em đã dám bước ra khỏi thế giới của mình, không còn vẻ đáng yêu như anh từng nói, không còn mong chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của anh mỗi đêm và em cũng quên mất rằng em từng biết nhớ một người.
Em tự sống cho bản thân không còn nghĩ suy quá nhiều, đói tự biết đi ăn một mình, mệt thì lăn ra ngủ, tự thoát khỏi cô đơn bằng những thú vui sở thích của bản thân và hài lòng về những cố gắng thành quả mình đạt được.
Chúng ta cứ như vậy anh nhé, là hai đường thẳng song song không điểm cắt, đừng bất chợt một ngày lại nhớ tới em, em chẳng muốn mình trở thành người thay thế, cũng chẳng muốn giống câu ” anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về nơi đâu”. Em học được cách để mạnh mẽ rồi sẽ không cần sự quan tâm thương hại từ anh nữa.
Vậy nên em sẽ lạnh nhạt lắm vô tình lắm, anh không thương em vậy thôi em cũng sẽ không thương anh nữa, tình thương em không thừa. Từ nay em sẽ tự thương lấy mình cho đến một ngày em tìm được người thật lòng thương em để em quên đi khoảng trống mang tên anh.
Chào anh nhé… người lạ đã từng thương!
Theo Phununews
Hãy cảm ơn những người đi ngang đời ta!
Cuộc đời có thật nhiều bất ngờ, mà những bất ngờ đó có thể làm ta vui sướng, nhưng cũng có thể làm cho người ta hối hận, đau khổ, vì vậy mọi người hãy sáng suốt để chọn cho mình con đường đúng đắn...
Đã có bao giờ ta từng thức thật khuya để tận hưởng cái ban đêm tĩnh lặng, chỉ mỗi ta và ta với bao dòng suy nghĩ miên man da diết, nhớ một người ở nơi nào đó đến nao lòng, có thể gọi điện thoại hay nhắn tin cho người đó nhưng lại... không thể, vì một lý do nào đó, chạnh lòng và muốn quên đi, nhớ thật nhiều, thật nhiều để ngày mai lại bắt đầu một ngày mới không có những nỗi nhớ da diết và tập trung vào mọi việc ngta gọi đó là bão hoà cảm xúc.
Sài Gòn đang mưa, những cơn mưa dai dẳng, ta nhớ lại... Thời gian sẽ làm người ta "thôi nhớ" nhưng không có nghĩa là "không nhớ" gì về cái gọi là kỷ niệm cả..
Đôi lúc ta nghĩ rằng trên đường đời này những người ta gặp, đã quen, đã yêu thương giờ đang ở đâu? Ta không chắc rằng họ sẽ đi cùng ta đến cuối con đường ta chọn, cũng không chắc chắn rằng họ sẽ chỉ đồng hành cùng ta, 1 lúc nào đó rồi họ sẽ dừng lại ở nơi nào đó còn mỗi mình ta, đừng thất vọng nhé mà vẫn tiếp tục đi đi!
Đừng vì người ta dừng lại mà bản thân ta cũng phải dừng lại hãy nghĩ rằng trên con đường chúng ta đi nhiều thử thách gian nan, họ là những người đồng hành cùng ta trong những chặn đường này hãy cảm ơn họ vì họ đã mang đến cho ta những điều thú vị, đau khổ, hạnh phúc, niềm tin...
Họ giúp ta trải nghiệm những gì ta sẽ thật sự không biết khi ta đơn độc 1 mình trên con đường phía trước. Họ giúp ta nhận ra rằng một ngày nào đó khi nhìn lại phía sau ta sẽ cảm thấy rằng mình đã trưởng thành biết bao và quá khứ chỉ là kỷ niệm hãy biến nó thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc đời ta, để nhớ một thời ta đã rất cố gắng, phấn đấu như thế nào. Bạn cũng nên nhớ rằng chúng ta còn phải đi tìm hạnh phúc riêng của bản thân chúng ta, không thể sống mãi trong nỗi đau khổ của chính mình được.
Đó là cách tôi gọi "người đi ngang đời tôi ".
Theo St/Phununews
Tôi biết được bí mật khủng khiếp sau một lần đi đánh ghen giúp mẹ Trong lúc tức giận, tôi không biết mình đã buông ra những lời cay độc gì. Tôi chỉ dừng lại khi nhận được một cú tát mạnh như trời giáng của bố vào má. Tôi 24 tuổi, là con một trong một gia đình tương đối khá giả, bố tôi là giám đốc của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trong ký ức...