Chàng trai nào sẽ yêu em? (P.5)

Theo dõi VGT trên

An Vi đang nằm trong lòng anh ngủ ngon lành, toàn thân không một mảnh vải…

- An Vi chưa về hả Thảo Ninh? – Dương Kha sốt sắng khi vừa thấy Thảo Ninh về đến cửa. Lúc nào Dương Kha cũng An Vi, An Vi, cô thấy vô cùng mệt mỏi. Nếu Dương Kha đáp lại tình cảm của cô, một chút thôi giống như anh vẫn làm với An Vi, có lẽ cô đã không phải dùng đến hạ sách này.

- Bọn tớ đã gặp Hữu Uy và hai người họ đi cùng nhau. – Thảo Ninh khổ sở nói dối.

Đến lúc này cô có muốn quay đầu lại cũng không được. Cô nhất định phải diễn tiếp màn kịch này. Được ăn cả, ngã về không.

Thảo Ninh nhìn ánh mắt thất thần của Dương Kha, cô bỗng thấy lòng mình cũng quặn đau. Cuộc sống thật trớ trêu, An Vi đã có Hữu Uy, tại sao Dương Kha không để ý đến tình cảm của cô?

- Dương Kha, cậu không thể đáp lại tình cảm của tớ một lần sao? – Thảo Ninh lấy hết can đảm hỏi Dương Kha.

- Xin lỗi cậu, tớ mãi mãi chỉ yêu một mình An Vi mà thôi!

Thảo Ninh nghe thấy những âm thanh vỡ vụn. Chúng loảng xoảng rơi, găm vào lòng cô những vết sâu nhói. Cô quỵ xuống, nước mắt đã chực trào ra lăn dài trên má.

- Xin lỗi Thảo Ninh, tớ không thể dối lòng mình. Tớ xin lỗi. – Dương Kha luống cuống đỡ Thảo Ninh dậy, người cô mềm nát không một chút sức lực.

Cô đã cố gắng rất nhiều, tại sao nhận được chỉ là kết quả đau lòng như thế? Thảo Ninh dựa người vào ngực Dương Kha. Cô nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập rất nhanh. Những nhịp đập thổn thức kia là vì cô hay vì An Vi? Trong cuộc chiến tình cảm này, cô không thể nào thắng được An Vi thật sao?

- Hai người họ đang ở cùng nhau, đêm nay nhất định sẽ không về. Cậu đối với An Vi vẫn là mãi mãi? – Thảo Ninh gằn từng chữ một.

Dương Kha nắm lấy bả vai của Thảo Ninh hoang mang tột độ.

- Cậu nói gì, không thể có chuyện đó được.

Thảo Ninh đẩy cánh tay trên vai Dương Kha, mớ tóc dài của cô xổ tung ra. Cô không say nhưng hành động của cô hệt với một người say.

- Có chuyện đó đấy. Họ đang ở Bar B, phòng 402. Tớ đã thấy họ vào phòng, chính mắt thấy họ vào phòng. – Thảo Ninh thất thểu bước qua ngưỡng cửa, nói với Dương Kha một câu trước khi đóng cửa lại. -Cậu thua rồi, đã thua rồi, hiểu không?

Cánh cửa trước mặt Dương Kha lạnh lùng khép lại. Gương mặt anh cắt không còn giọt máu. Anh không tin An Vi có thể như thế. Dù là cô có thích người đàn ông đó đi nữa. Vẫn chưa được hai tháng, thời gian quá ngắn, An Vi sao có thể…

Không, cô nhất định không thể dễ dãi như vậy được. Anh phải đến tận nơi để tìm An Vi. Có thể cô đang gặp nguy hiểm. Gã đàn ông đó không phù hợp với An Vi… Hoàn toàn không phù hợp.

Gió rít hai bên tai Dương Kha, anh chỉ muốn nhanh chóng đến đó tìm An Vi. Cô đang cần anh, rất cần anh, anh linh cảm thấy điều đó. Dương Kha tăng ga. Điện đường nhòa thành vệt chạy dọc hai bên đường đi.

***

Hữu Uy hé mở mắt. Anh cảm thấy toàn thân đau nhức, cơ hồ như mới trải qua một trận chiến. Anh không hình dung được bây giờ đang là thời gian nào trong ngày.

Anh định nhỏm người dậy nhưng trước ngực anh đã bị một vật cản lại. Hữu Uy chạm tay lên vật cản đó, một thứ gì đó mềm mịn như bầu má con gái. Anh lập giật mình tỉnh dậy và nhớ ra mọi chuyện… Anh đã gặp An Vi trong bar, sau đó, sau đó,… anh vỗ vỗ trán, không tài nào có thể nhớ ra được nữa. Nhưng mùi thơm quen thuộc này… đúng là An Vi.

Cô đang nằm trong lòng anh ngủ ngon lành, toàn thân không một mảnh vài. Hữu Uy hoang mang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không dám lay An Vi dậy. Nếu tỉnh dậy trong hoàn cảnh này, cô ấy sẽ phản ứng ra sao? Cô ấy còn nhớ gì không hay ký ức cũng mù mịt và hoang mang giống như anh? Và liệu An Vi liệu có cho rằng anh đã lợi dụng cô ấy?

Hữu Uy hết sức nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm của An Vi. Anh rời khỏi giường và mặc quần áo lại. Ít ra cũng không nên để An Vi thấy anh trong hoàn cảnh như bây giờ.

Anh lặng người nhìn vệt máu đỏ trên tấm ga trải giường. Như vậy anh và An Vi thực sự đã… Hữu Uy hít một hơi thật dài. Anh muốn có cô nhưng không phải như bây giờ. Anh chưa cảm giác mình đã chiếm lĩnh được tâm hồn cô. Anh cố gắng chắp vá từng chi tiết còn sót lại trong đầu mình. Anh và cô cùng uống nước cam, người phục vụ và chiếc chìa khóa phòng. Hữu Uy bàng hoàng… Không lẽ Thảo Ninh đã giúp anh bằng cách đó?

Như vậy anh là người có tội với An Vi. Anh thực sự là người có tội. Phải làm sao để bù đắp cho An Vi bây giờ? Hữu Uy thấy đầu óc mình trống rỗng. Anh sẽ phải giải thích như thế nào khi cô tỉnh dậy?

- An Vi. – Cánh cửa phòng bật tung. Hữu Uy quay người lại lập tức lĩnh trọn một cú đấm.

- Mày đã làm gì An Vi? – Dương Kha túm lấy cổ áo Hữu Uy, gằn từng tiếng. Ánh mắt anh tía từng sọc đỏ, tim anh như vỡ nát ra từng mảnh… Anh đã đến muộn, đã đến muộn rồi.

Hữu Uy lau vệt máu đang chảy ra nơi khóe miệng, nhìn thẳng vào mắt Dương Kha thành thực. Anh sẽ không đánh trả Dương Kha. Anh là người có lỗi. Dương Kha có thể đánh anh bao nhiêu cũng được, anh chấp nhận. Chỉ mong những cú đấm đó có thể phần nào gột rửa được tội lỗi của anh.

- Tôi sẽ có trách nhiệm với cô ấy!

- Trách nhiệm à? – Dương Kha bồi thêm cho Hữu Uy một cú đấm. Anh gầm lên như một con thú hoang bị thương. – Mày không xứng nói đến hai từ trách nhiệm. Mày là một thằng tồi, mày dùng cách này để chiếm giữ cô ấy sao?

Hữu Uy gục xuống nền nhà sau cú đấm của Dương Kha. Máu tươi chảy tanh nơi khóe miệng anh, rớt cả xuống nền nhà. Những chấm tròn lan rộng, lan rộng dần… Trong đầu anh vảng vất hiện lên hình ảnh những giọt máu trên chiếc ga trải giường.

- An Vi. - Hữu Uy thều thào.

- An Vi, hãy tha lỗi cho anh!

- Hai người cút ra ngoài cho tôi.

- An Vi!

- An Vi!

Cả Dương Kha và Hữu Uy cùng quay lại gọi tên cô. Sắc mặt An Vi tái dại nhưng đầy cương nghị, những ngón tay bấu chặt vào tấm chăn mỏng đang che trước ngực.

- Cút hết ra ngoài cho tôi.

- Anh xin lỗi, An Vi. Hữu Uy nặng nhọc chống tay ngồi dậy trên nền đất. – Anh xin lỗi!

- Tôi nói, cút hết ra ngoài.

Gương mặt An Vi trắng bệch. Đôi môi thâm tím nhưng giọng nói hết sức quả quyết. Đôi mắt cô khô khốc đầy ám ảnh. Lúc này, cô không khác gì một xác chết. Sự đau đớn của cô đã lên đến tột cùng.

Dương Kha xốc vai Hữu Uy lôi ra ngoài.

- Đi theo tôi.

- Anh xin lỗi, An Vi. Anh xin lỗi…

Cánh cửa phòng khép lại. Miệng Hữu Uy vẫn lẩm nhẩm tiếng xin lỗi không ngừng…

***

Chàng trai nào sẽ yêu em? (P.5) - Hình 1

An Vi thực sự không nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với mình (Ảnh minh họa)

Những ngón tay An Vi run rẩy bấu víu vào tấm chăn mỏng như bấu vào thành lũy cuối cùng. Cô quấn khăn quanh người rồi loạng choạng bước xuống cuối giường nhặt lại quần áo bị vương vãi. Toàn thân cô run lên sau những hơi thở đầy nặng nhọc. Cô gài chiếc áo ngực, bàn tay nhẹ lướt qua da thịt khiến cô rùng mình. Cô bắt đầu thấy ghê tởm những cử chỉ đụng chạm. Những đớn đau của lần đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn trên cơ thể cô. Những vết đỏ trên cổ, trên ngực cô vẫn in hằn rõ nét. Hữu Uy, thực sự đã đối xử với cô như vậy sao?

An Vi ngước nhìn lên trần nhà để những giọt mắt không rơi xuống. Luồng khí lạnh lẽo cuốn theo từng nhịp thở vào phổi khiến cổ họng cô khô rát. Cô thực sự không nhớ rõ ràng đã xảy ra chuyện gì nhưng tất cả những gì còn sót lại đã phơi bày tất cả sự thật nghiệt ngã. Cô và Hữu Uy đã cùng nhau… chiếc ga trải giường rúm ró những vệt máu đỏ.

Đồng hồ nhấc chiếc kim giây đầy nặng nhọc. An Vi đã ở trong đó nửa tiếng. Hữu Uy và Dương Kha đều như đang ngồi trên đống lửa. Cô sẽ không làm việc gì điên rồ chứ? Nếu An Vi làm việc gì đó điên rồ… cả hai không dám nghĩ tiếp nữa. Hai cánh tay cùng giơ lên rồi đột ngột dừng lại giữa không trung. Hai người đàn ông nhìn nhau trân trối.

Video đang HOT

Cánh tay Hữu Uy hạ xuống. Người An Vi cần lúc này không phải là anh. Anh biết dù anh có nói điều gì thì tất cả hiện tại đều chỉ khiến An Vi thêm thương tổn.

- An Vi! – Dương Kha gõ nhẹ vào cánh cửa. Vẫn là khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. - An Vi, cậu trả lời đi. – Dương Kha ngoảnh mặt về phía Hữu Uy. Hữu Uy gật đầu. Nếu An Vi tiếp tục không trả lời, hai người sẽ phá cửa.

Nhưng rất may điều đó tồi tệ đó không xảy ra. Cánh cửa gỗ nặng nhọc từ từ được mở. An Vi xanh xao xuất hiện. Cô không ngẩng mặt lên, giọng nói hoàn toàn yếu ớt:

- Dương Kha, cậu đưa tớ về nhà.

Dương Kha khẽ gật đầu. Lúc này anh chỉ muốn bao trọn An Vi trong vòng tay. Dù đất trời có sập xuống, anh cũng sẽ bảo vệ cô. Anh sẽ không để cô phải chịu bất cứ một đắng cay nào thêm nữa. Bàn tay rắn rỏi của anh đỡ lấy bờ vai An Vi. Anh đau đớn nhận ra những run rẩy rất khẽ từ đôi vai gầy guộc ấy. Ruột gan anh như bị xé nát hàng trăm mảnh. Nhưng anh đang là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này. Anh vững chãi để cô hơi ngả đầu vào lồng ngực anh, bước đi…

Hữu Uy nhìn theo dáng An Vi và Dương Kha khuất dần. Những ngón tay cắm sâu vào da thịt anh nhức nhối. Tình cảm đang dần dần vun đắp với An Vi đã bị chính anh đạp đổ. Anh muốn có trách nhiệm với cô nhưng liệu cô có chấp nhận để anh làm điều đó? Hay cô sẽ mãi mãi không bao giờ cho phép anh bước chân vào thế giới của cô thêm một lần nữa? Hữu Uy không biết câu trả lời. Từng đường gân xanh hằn lên trên mu bàn tay, anh đấm mạnh vào tường. Anh muốn hành hạ bản thân để át đi cái nỗi đau tinh thần đang giày vò anh đến kiệt quệ.

Gió đêm lạnh lẽo rít dài những đường sắc lạnh qua tai Dương Kha. Một tay anh lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay An Vi. Trán cô gục vào lưng anh. Anh có thể cảm nhận thấy từng hơi thở mệt mỏi của An Vi phía sau mình. An Vi, em nhất định phải mạnh mẽ lên. Em là nguồn sống của anh. Anh không muốn nguồn sống ấy bị lụi tàn đâu. Em có nghe thấy lời anh nói không An Vi, An Vi…

An Vi mãi mãi không thể nghe thấy tiếng lòng ấy của Dương Kha. Anh quá sợ mất mát mà không dám một lần thổ lộ trọn vẹn. Anh chỉ ở bên ân cần quan tâm cô mà không biết một điều rằng, tình yêu lặng câm vĩnh viễn là tình yêu chết. Trong tình yêu với An Vi, nếu không phải là sự chấp thuận e ấp từ hai phía thì nhất định phải là sự theo đuổi cuồng si, mãnh liệt từ một phía. Hữu Uy đã làm điều đó và một góc thẳm sâu trong lòng An Vi cũng đã rung động. Chỉ có điều sự rung động đó chưa đủ lớn đã gặp phải chuyện như ngày hôm nay.

Những đợt gió lạnh đột ngột khiến An Vi cất tiếng ho. Dương Kha xót xa:

- Cậu ôm lấy mình cho đỡ lạnh. – Dương Kha hết sức thành thật. Anh không bao giờ có ý nghĩ lợi dụng An Vi, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.

- Cũng sắp về đến nơi rồi, tớ chịu được mà. - An Vi hơi rụt tay ra khỏi lòng bàn tay Dương Kha. Giọng nói yếu ớt tựa hơi thở. – Cậu bỏ tay tớ ra một lúc được không, tớ không cảm thấy thoải mái lắm.

- Tớ xin lỗi. - Dương Kha buông nhẹ tay An Vi ra. Anh chỉ muốn chắc rằng cô vẫn ở đây – bên cạnh anh. Anh hoàn toàn không muốn cô tan biến khỏi cuộc sống này.

Chiếc cổng sắt khu nhà trọ im lìm trong bóng tối. Dương Kha tra chìa khóa vào cổng. Một tiếng “két” vang lên rồi rơi vào khoảng không yên ắng. An Vi yếu ớt lê bước từng bước. Dáng đi của cô đổ dài theo vệt đèn xe.

Cửa phòng trọ khóa ngoài. An Vi ngạc nhiên nhìn Dương Kha hỏi:

- Thảo Ninh chưa về sao? - Cô níu lấy tay Dương Kha, ánh mắt đột nhiên trở nên hốt hoảng.- Cô ấy cùng vào bar với mình, liệu có phải cô ấy đã gặp nguy hiểm gì không?

Dương Kha cay đắng cười. An Vi chỉ biết lo cho người khác. Bản thân cô đã chịu nhiều thiệt thòi như thế, tại sao cô không quan tâm đến mình nhiều hơn?

- Cậu yên tâm đi, cô ấy đã về đây rồi.

Dương Kha nhớ lại bộ dạng của Thảo Ninh, trong lòng anh đã mơ hồ phỏng đoán… Những biểu hiện của Hữu Uy cho anh thấy hắn ta cũng không phải là một gã tồi. Liệu hắn ta cũng đã bị đẩy vào tình trạng như An Vi? Đôi lông mày anh nhíu lại. Nếu giả thiết của anh đúng, Thảo Ninh quả thật là con người đáng sợ. Và chính anh đã là người tiếp tay cho cái ác. Đầu Dương Kha căng lên. Anh là người đã tiếp tay cho cái ác.

Phòng ốc lộn xộn trước sự ngỡ ngàng của An Vi. Tất cả đồ đạc của Thảo Ninh đều đã không còn. An Vi hoang mang nhìn Dương Kha tìm kiếm một lời giải đáp. Nhưng anh chẳng thể có lời giải đáp nào cả. Lúc này Dương Kha cũng không hơn gì Hữu Uy. Anh cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Tất cả đều là mơ hồ, không rõ ràng nhưng anh cảm thấy mình chính là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh của An Vi. Một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim anh. Anh thấy mình như đang rơi vào một mê cung với những vòng xoáy đầy nghiệt ngã…

- Cậu sẽ không sao đâu, phải không An Vi? - Dương Kha nói, âm thanh như một nơi nào đó xa xôi vọng về. An Vi khó khăn nở một nụ cười trên bờ môi tái nhợt.

- Tớ sẽ không sao đâu! – Cô nói dối.

Dương Kha cũng thừa biết cô đang nói dối. Nhưng có thể nói gì khác vào lúc này? Tự kỷ ám thị cũng là một cách hay. Nếu lặp đi lặp lại câu: Tất cả sẽ ổn thôi thì ta cũng sẽ dần tin là mọi việc sẽ ổn. Dương Kha muốn nắm lấy bàn tay An Vi đang xiết vào nhau đặt trước vạt áo. Nhưng lúc này anh không đủ cam đảm. Anh cũng muốn ôm cô vào lòng với một cái vỗ về đầy an ủi nhưng anh cũng sợ mọi việc sẽ xấu đi.

- Đêm nay tớ sẽ ngồi cạnh trông cho cậu ngủ được không? - Anh chỉ dám nói đến như vậy. Đêm nay sẽ là một đêm dài với An Vi, và anh không muốn cô trải qua những giây phút đó một mình.

An Vi im lặng. Bản thân cô cũng cảm thấy phải đối mặt với màn đêm trống rỗng là điều vô cũng khó khăn vào lúc này.

(Còn nữa)

Theo 24h

Chàng trai nào sẽ yêu em? (P.4)

Anh ngửi thấy hương thơm rất con gái tỏa ra từ phía An Vi. Má cô nóng hồng lên đầy mê hoặc. Có tiếng gõ cửa. Chẳng lẽ Thảo Ninh đã về? An Vi nhấc mình ra khỏi chiếc giường, tiến về phía cửa.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác như sét đánh giữa trời quang...

- Sao lại là anh?

- Tôi đã nói là sẽ theo em về tận chỗ em ở cơ mà.

Hữu Uy nheo nheo đôi mắt nhìn cô.

- Anh... - An Vi nghẹn lời. Cô tưởng anh ta chỉ dọa cô, vậy mà anh ta làm thật.

- Có định cho tôi vào nhà không. Hàng xóm đang nhìn em kìa.

An Vi ló đầu ra khỏi cánh cửa. Mấy em đang nhìn cô cười, bắc tay lên che miệng nói bằng khẩu hình: "Người yêu chị đấy à?" rồi rúc rích cười với nhau khiến An Vi đỏ mặt.

- Anh vào trong nhà đi. Nhưng mà chỗ ở của đầy tớ không thể sánh được với chỗ ở của ông chủ đâu nhé.

Hữu Uy không ngại ngùng bước thẳng vào phòng. Anh nhìn quanh một hồi rồi gật gù.

- Cũng đâu đến nỗi nào?

Hữu Uy cầm chiếc ảnh trong khung nhỏ đặt phía đầu giường An Vi, anh miết một ngón tay lên tấm ảnh. Nụ cười An Vi sáng rõ hơn, dòng chữ phía dưới ảnh cho anh biết lúc đó cô mới bước chân vào đại học. An Vi vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cấp ba, tóc buộc cao đuôi ngựa.

An Vi để mặc Hữu Uy đi đi lại lại trong phòng, lòng cô nóng như lửa đốt. Cô chỉ mong Thảo Ninh và Dương Kha về để giải vây giúp cô, không cô chắc ức nghẹn họng với người đàn ông này mất.

- Em ở đây một mình à? - Hữu Uy đặt khung ảnh ngay ngắn về chỗ cũ, cất tiếng hỏi.

- Không, hai mình. Anh uống nước không?

- Cũng được.

Hữu Uy duỗi chân ra đầy thoải mái. Anh cảm thấy rất hài lòng về việc đã phát hiện ra "hang ổ" của cô. Anh định hỏi An Vi thêm mấy câu thì có tiếng xe máy vào cổng. Mắt An Vi sáng lên, cô bỏ ngay cốc nước xuống rồi chạy ra phía cửa. Rốt cuộc thì Thảo Ninh và Dương Kha cũng về.

Dương Kha thấy sự xuất hiện đầy bất ngờ của Hữu Uy trong phòng thì đưa mắt nhìn An Vi như muốn dò hỏi.

- Ông chủ của tao đấy! -
An Vi nhún vai.

Dương Kha không nói gì, anh về phòng cất đồ rồi lập tức quay trở lại. Anh thấy rõ, An Vi cũng không thích thú gì với sự xuất hiện của người đàn ông này.

Hữu Uy đặc biệt khó chịu khi thấy xuất hiện bên An Vi là một người đàn ông khác. Cô chưa phải là của anh nhưng anh thích cô và chỉ cần như vậy, anh nghĩ mình cũng đã có cớ để ghen.

Hai người đàn ông chưa kịp chào hỏi nhau, chỉ mới đụng chạm bằng những ánh mắt không mấy thiện cảm thì Thảo Ninh đã reo lên.

- Hữu Uy, sao anh lại đến đây?

- Thảo Ninh - Hữu Uy hồ hởi - S ao em cũng lại có mặt ở đây thế?

- Thì em ở đây mà. - Thảo Ninh lấp lửng rồi nhanh chóng đổi chủ đề, đưa mắt sang An Vi dò hỏi - Cậu quen anh họ tớ à?

- Anh họ cậu á? An Vi hơi ấp úng - Cũng gọi là quen.

- Anh là bạn trai cô ấy đấy!

Hữu Uy nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Nhưng ngay lập tức anh cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh của An Vi và người đàn ông đứng bên cạnh. An Vi thì được phép nhưng còn anh ta là gì của An Vi mà nhìn mình với ánh mắt như thế? Hữu Uy càng thêm khó chịu.

- Anh ba hoa gì thế chứ. Đúng là đồ mặt dày...

An Vi đá chiếc dép đi trong nhà ra phía cửa. Cô không trút giận được lên Hữu Uy nên đành "chém thớt" chiếc dép tội nghiệp.

- Uầy, dám nói anh Hữu Uy mặt ba hoa mặt dày thì quan hệ của hai người không đơn giản đâu nhé.

Thảo Ninh vờ làm vẻ vô tình quay sang nói với Dương Kha. Dương Kha im lặng, nhưng Thảo Ninh có thể nhìn thấy trán anh hơi chau lại. Cô cười thầm. Rốt cuộc thì cơ hội của cô cũng đã đến.

Thảo Ninh rót nước vào chiếc cốc ban nãy An Vi còn đặt trên bàn, đẩy ra phía trước mặt Hữu Uy đầy thân thiện.

- Anh Hữu Uy ở đây ăn cơm cùng bọn em!

- Nhưng mà anh sợ có người không thích kìa.- Hữu Uy liếc nhìn An Vi đầy khiêu khích.

- Mấy khi anh họ tớ đến chơi, bọn mình mời anh ấy một bữa cơm, có được không An Vi?- Thảo Ninh dịu dàng.

- Ừ, được thôi, vậy để tớ đi chợ nhé! - An Vi cũng không muốn trở thành người mất lịch sự. Dù sao anh ta cũng là anh họ của Thảo Ninh mà.

- Để tớ đi chợ cùng cậu! - Thảo Ninh vòng lấy tay An Vi, bộ dạng thân mật.

Nhưng đúng lúc ấy, Dương Kha đã lên tiếng:

- Cậu ở nhà với anh họ đi, để tớ cùng An Vi đi chợ.

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Dương Kha. Nụ cười trên môi Thảo Ninh thoáng chút gượng gạo. Có thể lúc này Dương Kha đang không hài lòng vì cô nhưng lùi một bước để tiến hai bước. Cô chấp nhận.

- Vậy hai người đi chợ nhé!

Dương Kha song song bước bên cạnh An Vi. Trong tâm trí anh tất cả đang rối bời. Anh muốn An Vi tự nói nhưng cô vẫn im lặng. Anh cảm thấy đau lòng. An Vi thực có tình cảm với người đàn ông này sao?

- Người đàn ông đó...

- Đang khiến tao đau đầu đây. Anh ta nói thích tao. -An Vi ngước đôi mắt trong lên nhìn Dương Kha. Trái tim Dương Kha như bị ai đó xiết chặt lại.

- Vậy cậu có thích anh ta không? - Dương Kha hỏi. Những nhịp thở của anh trở nên phấp phỏng. Anh rất sợ câu trả lời của An Vi sẽ là có.

- Anh ta thật là buồn cười. - An Vi đá đá mũi giày xuống đường.

Câu trả lời như vậy có nghĩa là gì? Dương Kha không hiểu. Anh mong An Vi rõ ràng một tiếng có hoặc không. Có như vậy, anh mới thôi cảm thấy hoang mang như bây giờ. Khi yêu, thực ra trái tim của người đàn ông cũng rất yếu mềm. Một chút biểu lộ không phản kháng với người đàn ông khác của người phụ nữ họ yêu cũng khiến cho họ lo lắng.

- Mà Thảo Ninh với mày thực là xứng đôi đấy!

An Vi đột ngột chuyển đề tài. Những gì trong tâm trí cô lúc nãy chợt được khơi gợi lại.

- Không nói chuyện của tớ với Thảo Ninh. Hoặc nói chuyện cậu và anh ta, hoặc là nói chuyện tớ với cậu thôi. - Dương Kha hơi gắt lên.

An Vi, cậu có biết là trong trái tim của tớ chỉ có mình cậu thôi không. Làm ơn đừng dày vò nó đau đớn nữa. Tớ đã chờ đợi cậu suốt mười sau năm, cậu định cho tớ chờ đợi đến bao giờ nữa? Chờ đợi không phải là việc khó khăn nhưng điều khó khăn ở chỗ là người ta không biết mình phải chờ đợi bao lâu. Dương Kha muốn nổ tung. Anh muốn đem lòng mình trải ra cho An Vi biết nhưng anh biết, nếu nói ra lúc này, anh sẽ lại một lần nữa thất bại. Và tình bạn của anh với An Vi cũng có thể trở nên gượng gạo.

- Biết nấu món gì bây giờ nhỉ? - An Vi đột ngột dừng lại, tần ngần đứng trước quầy bán rau. - Nấu canh bí đỏ được không? - An Vi giật giật tay Dương Kha.

Dương Kha thở dài. Cô quả thực cũng rất có năng lực làm người khác phát điên.

***

- Anh thích An Vi thật sao? - Thảo Ninh tò mò nhìn Hữu Uy hỏi.

Anh nhấp một ngụm nước, bình thản nói:

- Em đã thấy anh phải kỳ công theo đuổi một cô gái nào bằng cách đến tận nơi như thế này chưa?

- Tình yêu thật dễ khiến người ta thay đổi. Nếu anh thích An Vi thật, em sẽ giúp. - Thảo Ninh bật cười. "Nếu anh chỉ có ý định trêu đùa cô ấy thôi, em cũng sẽ giúp" - Thảo Ninh thầm nghĩ.

- Em giúp được anh sao?

Hữu Uy nhướn lông mày lên hỏi, giọng nói biểu lộ chút nghi hoặc. Không phải anh nghi ngờ lời nói của Thảo Ninh. Cô ấy nói giúp là đương nhiên sẽ giúp. Nhưng cái mà anh nghi ngờ là liệu An Vi có dễ dàng rơi vào vòng sắp đặt hay không.

- Đương nhiên, em là bạn cùng phòng của cô ấy cơ mà. Giúp anh, đâu thiếu gì cách. Nhưng nếu anh không muốn thì thôi. Em cũng không thích mang tiếng lo chuyện bao đồng. - Thảo Ninh vờ giả giọng hờn dỗi.

- Anh đâu có ý thế. Vậy trông cậy cả vào em nhé. - Hữu Uy chắp tay, cúi đầu trước mặt Thảo Ninh.

- Anh thật là hài hước.

- Nhưng hình như An Vi chỉ nghĩ anh là một kẻ quái đản, sẽ mất thời gian để cô ấy có thể tin tưởng anh. - Hữu Uy giọng hơi chán nản.

Lần đầu tiên anh thực sự quan tâm đến một cô gái thì đã bị cô ấy giày vò đến khổ sở. Hữu Uy với tay lấy lại tấm ảnh, chạm nhẹ lên gương mặt An Vi. Giá như anh cũng có thể tự nhiên chạm vào cô, như đối với bức ảnh này thì tốt biết bao nhiêu.

Chàng trai nào sẽ yêu em? (P.4) - Hình 1

Hữu Uy muốn chiếm được trái tim của người con gái bé bỏng anh yêu (Ảnh minh họa)

Thảo Ninh ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy, nhìn vào tấm lịch. Trong cô, một toan tính hoàn hảo đã nảy sinh. Cô sờ tay trên tấm lịch rồi dừng vào một chỗ, mỉm cười quay lại nhìn Hữu Uy.

- Chủ nhật này anh có rảnh không?

- Dạo này ngày nào anh cũng rảnh. - Hữu Uy đáp lời.

Là một người ham những cuộc vui thâu đêm suốt sáng nhưng vẫn mang trong mình dòng máu nhiệt huyết kinh doanh của ba mẹ, anh cũng hơi hối tiếc vì đã vội vàng đưa ra quyết định sai lầm đến mức ba anh phải cho anh tạm nghỉ một thời gian để tránh ồn ào. Rảnh rỗi quá mức, anh cũng đã bắt đầu thấy nhớ công việc.

- Vậy được rồi, chủ nhật này bạn em khai trương bar mới. Em sẽ rủ An Vi đi cùng và sau đó sẽ rút lui, nhường lại không gian cho hai người.

- Được vậy thì tốt quá, nhưng... - Hữu Uy hơi nhíu mày. - không gian đó liệu có phù hợp với An Vi không?

Thảo Ninh rót thêm nước vào chén cho Hữu Uy. Cô biết, không gian đó không phù hợp với An Vi. Nhưng không gian đó phù hợp với sắp xếp của cô.

- Vậy anh nghĩ còn có thể có cơ hội nào khác được nữa không?

An Vi khá thông minh, chắc chắn cô ấy cũng không dễ bị lừa. Hữu Uy gật đầu:

- Cảm ơn em.

Cuộc thương lượng của Hữu Uy và Thảo Ninh chấm dứt cũng là lúc An Vi và Dương Kha về phòng. Hai cô gái nấu ăn còn hai người đàn ông tuy ngồi đối diện với nhau nhưng cũng không nói bất cứ lời nào. Họ không thích nhau, cũng không cần khách sáo. Bữa tối hôm đó chẳng có gì thú vị, duy chỉ có Thảo Ninh cảm thấy trong lòng rất vui. Đích đến của cô ngày một gần.

Thảo Ninh tiễn Hữu Uy ra cổng. Khách của An Vi bây giờ lại trở thành khách của cô.

- Anh về cẩn thận nhé!

- Em vào nhà đi. - Hữu Uy giơ tay chào - Mong là anh có cơ hội quay lại đây.

- Nhất định là thế rồi. Nếu An Vi không mời thì em sẽ làm điều đó.

Ánh đèn nê - ông dìu dịu tỏa sáng khắp căn phòng. An Vi ngáp dài ngáp ngắn bên bức tranh chữ thập. Bức tranh thêu này cô đã định hoàn thành trước Tết để treo trong nhà, vậy mà chẳng thể đúng kế hoạch được. Mắt cô đã bắt đầu hoa lên. Đống chỉ màu lộn xộn vướng vào nhau.

Thảo Ninh xoa nhẹ chiếc khăn lau lên mái tóc vừa gội.

- Hình như cậu thêu lẫn màu rồi.

- Có lẽ thế! - An Vi vứt bức tranh thêu sang một bên rồi nằm dài ra giường.

- Tớ thấy những thứ tỉ mỉ như thế này thật là mệt. - Thảo Ninh kéo gọn bức tranh thêu sang một bên, ngồi xuống giường. Cô bắt đầu kế hoạch được sắp sẵn của mình bằng một giọng nói hết sức ngọt ngào. - Chủ nhật này cậu đến khai trương cửa hàng của một người bạn cùng tớ nhé!

- Có được không? Tớ đâu có quen biết gì? - An Vi lăn qua một bên rồi úp mặt vào gối. Cô thấy bả vai mình đau rã rời. Có lẽ tại cô cúi xuống thêu quá lâu.

Thảo Ninh dịu giọng.

- Càng đông càng vui mà!

- Vậy hôm đó tớ đi cùng cậu. - An Vi nhỏm dậy, chán nản vứt bức tranh thêu lên trên bàn, cô cũng chẳng phải là người kiên trì lâu được. Cô đấm thùm thụp vào bả vai mình. - Bây giờ thì tớ phải đi ngủ thôi!

An Vi vui vẻ ngồi sau xe của Thảo Ninh. Đã rất rất lâu rồi cô mới có thể hưởng trọn vẹn một ngày chủ nhật như hôm nay. Hữu Uy đồng ý cho cô nghỉ một hôm qua lời năn nỉ của Thảo Ninh, kể ra anh ta cũng có chút "tử tế".

Xe dừng trước một dãy các hàng quán dài. An Vi có chút lạ lẫm. Bản thân cô chưa bao giờ đặt chân vào những nơi như thế này.

- Cậu chờ một chút tớ đi gửi xe. - Thảo Ninh nhẹ nhàng nói.

An Vi gật đầu. Cô vuốt vuốt mái tóc đôi chỗ hơi rối rồi bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Quán bar của bạn Thảo Ninh xem ra khai trương cũng rất hoành tráng. Hoa dọc hai bên lối vào, người đến rất đông và không khí cũng có phần sôi động. Những góc trong lòng thủ đô cô chưa bao giờ biết tới.

Thảo Ninh quay trở lại, vui vẻ kéo tay vào An Vi vào trong. Hai người len qua đám người đông kín trong phòng. Ánh sáng và âm thanh quay cuồng đây ma mị. Những thân người uốn éo đủ mọi tư thế, những tiếng gào hét đầy phấn khích.

- Cậu uống gì nào? - Thảo Ninh đẩy Menu ra trước mặt An Vi, nói bằng khẩu hình. Trong không gian tạp âm như thế này, để có thể nghe rõ ràng được cũng thật là điều khó khăn. - Hay làm một chút rượu nhẹ nhé!

An Vi lắc đầu.

- Tớ không uống được rượu.

- Vậy cho mình hai ly cam ép.

Thảo Ninh nhanh chóng gấp Menu vào, nháy mắt với anh chàng phục vụ. Anh ta gật đầu rồi rất nhanh lùi vào dòng người đông đặc.

- Đợi mình ra chúc mừng bạn một lát nhé. Cậu cứ ngồi đây, mình sẽ quay lại, rất nhanh thôi. Cứ nhâm nhi nước cam trước đi nhé. Nước cam ở đây ngon lắm đấy.

Thảo Ninh đã đi mất trước khi An Vi kịp định hình câu nói của cô bạn. An Vi có cảm giác hơi lạc lõng với thế giới này. Những thú chơi xa xỉ không phải là điều mà cô có thể tưởng tượng được. Cô mong sao Thảo Ninh quay về thật nhanh. Cô bắt đầu thấy ngộp thở.

Một gã thanh niên ngồi xuống bên cạnh cô, vắt chéo chân, dáng bộ rất sành điệu.

- Anh có thể mời cô em một ly được không?

- Xin lỗi, tôi đang đợi bạn. - An Vi nóng ruột. Biết trước như vậy, cô đã đi theo Thảo Ninh rồi. Cô tuy cũng không dễ bắt nạt nhưng trong hoàn cảnh như thế này, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý.

Gã thanh niên đó ngồi áp sát gần cô hơn. An Vi có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc toát ra từ hơi thở của gã. Cô cố gắng kìm nén lại cái cảm giác buồn nôn đang dâng đầy trong lồng ngực mình.

- Bỏ cái gã đã cho em leo cây ấy đi. Chơi cùng anh! - Hắn ta xoa xoa tay lên chiếc ly rồi cười ré lên đây ghê tởm.

Nếu là chỗ khác, có lẽ An Vi đã cho gã một cái tát và chạy trốn thật nhanh. Nhưng ở chỗ này, cô không hề biết lối đi. Dòng người đang chen chúc, lắc lư theo điệu nhạc đã phong tỏa khả năng nhận biết phương hướng của cô. Khoảng cách gã đó càng lúc càng gần.

- Xin lỗi anh bạn, cô gái đó là của tôi. Em yêu, đã để em phải đợi lâu rồi!

An Vi ngây người nhìn gã đàn ông trước mặt. Hữu Uy nở một nụ cười. Trong thứ ánh sáng mờ ảo của bar, cô cũng có thể nhận ra anh. Gương mặt đáng ghét ấy, thực ra cũng đã nằm trong trí não của cô, mà chắc chắn sau này cũng không thể nào xóa bỏ.

- Là bạn gái của anh Hữu Uy à? Em thật là có mắt không tròng.

Gã thanh niên đó nịnh bợ một câu vuốt đuôi rồi nhanh chân lủi mất. Xem ra Hữu Uy cũng có tiếng trong giới ăn chơi. An Vi hơi bĩu môi ra một chút. Nhưng dù sao lần này cũng phải cảm ơn sự xuất hiện của anh ta. Nếu không có anh ta, thật cô cũng không biết phải xử lý tình huống này thế nào.

Hữu Uy ngồi xuống cạnh An Vi, chẳng biết vô tình hay cô ý choàng tay lên dọc thành ghế.

- Đúng là anh quá hiền nên mới bị em bắt nạt thế. Em xem xem, thằng nhãi đó đùa cợt với em đến mức như thế mà em đâu có cho hắn cái tát nào, thử hỏi như thế có công bằng với anh không?

- Đâu phải chỉ riêng mình anh, Dương Kha cũng...

- Đừng nhắc đến anh chàng đó trước mặt anh. Anh không quen biết gì với hắn ta mà nghe em kể chuyện đâu nhé! - Hữu Uy nhăn mặt khó chịu. - Dương Kha, Dương Kha. Không nhắc đến hắn, em không thể chịu được sao? Anh tiện tay nhấc cốc nước cam trên bàn uống một ngụm.

- Dùng nước cam à? Sao em không thử một ly cocktail? Yên tâm, sẽ không say đâu.

- Ly nước đó là của Thảo Ninh. Anh vô duyên vừa thôi chứ? - An Vi lườm Hữu Uy, cô cũng nâng cốc của mình lên nhấp một ngụm. Nước cam ở đây, theo lời Thảo Ninh nói, có vẻ rất ngon.

Từ phía đằng xa, Thảo Ninh thấy hai người đều nâng ly nước cam lên dùng, cô thấy hoàn toàn thỏa mãn. Không ngờ sự việc có thể tiến triển tốt đẹp đến mức này. Cô chỉ cần một trong hai người đó uống ly nước cam, như thế có lẽ cũng đã là quá đủ. Cô đã có chút lo lắng khi nói hớ rằng nước cam ở đây rất ngon - dù đây là hôm đầu tiên quán khai trương - nhưng thật may là An Vi đã không nhận ra. Cô nắm chặt lấy bàn tay của mình. Những móng tay ấn sâu vào da thịt, chút giằng xé gợn lên trong cô, nhưng cô nhanh chóng dập tắt nó. Kế hoạch của cô đã thành công được một nửa, chỉ chờ bước tiếp theo.

An Vi cảm thấy cơ thể nóng bừng. Không khí ở đây thật ngột ngạt. Cô nới lòng cổ áo ra một chút. Cảm thấy cảnh vật trước mắt có vẻ bị nhòe đi. Cô đưa tay lên day trán. Tiếng nhạc như tiếng nước ào ạt chảy qua tai cô.

Hữu Uy nắm lấy bàn tay nhỏ của An Vi lo lắng hỏi:

- Em sao thế?

- Không sao.

An Vi rất muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay Hữu Uy nhưng cô cảm giác cơ thể và lý trí của mình hoàn toàn rời rạc. Có gì đó không đúng. An Vi thấy từng thớ thịt trên người cô giãn nở. Cảm giác bức bối vây hãm lấy cơ thể cô.

- Em muốn ra ngoài.

An Vi loạng choạng đứng lên.

- Được, để anh đưa em ra ngoài.

Bản thân Hữu Uy cũng bắt đầu cảm thấy nóng. Anh nới lỏng cúc cổ áo sơ mi. Anh lắc lắc đầu cho mình tỉnh táo nhưng càng lúc anh lại càng cảm thấy khó chịu. Cơ thể anh bắt đầu phản ứng với những động chạm khi An Vi dựa người vào anh. Cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe đi. Anh túm lấy cánh tay người phục vụ bàn đi ngang qua.

- Làm ơn dẫn chúng tôi ra ngoài được không?

Người phục vụ gật đầu. Hữu Uy đỡ An Vi theo sau người phục vụ đó. Anh phải rất cố gắng kiềm chế bản thân mới có thể không động chạm gì đến cơ thể An Vi trong hoàn cảnh này.

Nhưng người phục vụ đó không dẫn hai người ra ngoài. Anh ta dừng lại trước một cánh cửa của một căn phòng, mở cửa và trao chía khóa lại cho Hữu Uy rồi lẳng lặng bỏ đi.

An Vi càng áp sát vào cơ thể anh, cổ áo sơ mi đã bị nới ra rất rộng. Hữu Uy có thể thấp thoáng nhìn thấy bộ ngực đầy của cô.

Anh ngửi thấy hương thơm rất con gái tỏa ra từ phía An Vi. Má cô nóng hồng lên đầy mê hoặc. Trong lòng Hữu Uy cuộn sóng. Bờ môi cô, cơ thể cô đang hành hạ anh. Anh muốn được giải thoát. Anh không thể kiềm chế được thêm nữa. Anh bế An Vi lên, lấy chân đẩy cửa phòng khép lại. Hữu Uy đặt cô lên giường. Những ngón tay lần tìm cúc áo cô đầy chiếm hữu.

Thảo Ninh xoay gót khi thấy cánh cửa phòng khép lại. Cô không sai, cô tự nhủ thế, cô chỉ tạo cơ hội cho họ đến với nhau. Cô không bắt họ uống ly nước cam đó. Là số trời đã định đoạt. An Vi với Hữu Uy, cô với Dương Kha. Tất cả như vậy đều hoàn hảo. Cô cắn môi. Cô đã trấn an mình như vậy nhưng những đầu ngón tay vẫn run lên không thể kiểm soát.

(Còn nữa)

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cảnh tượng đau lòng khi gặp chồng cũ sau 4 năm ly hôn khiến tôi bị dằn vặt vô cùngCảnh tượng đau lòng khi gặp chồng cũ sau 4 năm ly hôn khiến tôi bị dằn vặt vô cùng
07:38:19 08/01/2025
Bị nhà chồng đối xử tệ bạc, tôi tuyên bố một điều khiến anh tái xanh mặtBị nhà chồng đối xử tệ bạc, tôi tuyên bố một điều khiến anh tái xanh mặt
09:57:37 07/01/2025
Lén gửi cho vợ cũ 300 triệu, một năm sau cô ấy tìm đến đưa cho tôi tờ giấy cùng lời cảm ơn khiến tôi ngỡ ngàngLén gửi cho vợ cũ 300 triệu, một năm sau cô ấy tìm đến đưa cho tôi tờ giấy cùng lời cảm ơn khiến tôi ngỡ ngàng
08:35:00 07/01/2025
Dự định cưới nhưng mẹ chồng tương lai đưa tờ A4 bắt ký tên, vừa đọc tiêu đề, tôi lập tức hủy hôn ngayDự định cưới nhưng mẹ chồng tương lai đưa tờ A4 bắt ký tên, vừa đọc tiêu đề, tôi lập tức hủy hôn ngay
09:23:02 07/01/2025
Tình yêu cũ - đám cưới buồn và câu chuyện đẫm nước mắt ẩn chứa đằng sau đám cưới của tôiTình yêu cũ - đám cưới buồn và câu chuyện đẫm nước mắt ẩn chứa đằng sau đám cưới của tôi
07:31:01 08/01/2025
Câu chuyện đám cưới đầy kịch tính: Người yêu cũ bất ngờ xuất hiện, ôm hôn chú rể và cái kết bất ngờ khiến ai nấy đều hả hêCâu chuyện đám cưới đầy kịch tính: Người yêu cũ bất ngờ xuất hiện, ôm hôn chú rể và cái kết bất ngờ khiến ai nấy đều hả hê
07:25:46 08/01/2025
Không phải người "ghen ăn tức ở" nhưng nhìn cách phân biệt đối xử của mẹ chồng với các cháu trong nhàKhông phải người "ghen ăn tức ở" nhưng nhìn cách phân biệt đối xử của mẹ chồng với các cháu trong nhà
09:53:45 07/01/2025
Chồng bỏ vợ mới sinh con nằm viện để về nhà, nửa đêm nghe cuộc gọi của chị hàng xóm mà tôi choáng vángChồng bỏ vợ mới sinh con nằm viện để về nhà, nửa đêm nghe cuộc gọi của chị hàng xóm mà tôi choáng váng
09:45:47 07/01/2025

Tin đang nóng

Mỹ nhân 4 năm không ai mời đóng phim vì nặng 100kg, tiếc cho nhan sắc từng được tung hô là đẹp nhất thiên hạMỹ nhân 4 năm không ai mời đóng phim vì nặng 100kg, tiếc cho nhan sắc từng được tung hô là đẹp nhất thiên hạ
06:15:14 09/01/2025
Cuối năm được chị chồng rủ chung vốn làm ăn, tôi hoảng sợ khi nhớ về dịp Tết năm ngoáiCuối năm được chị chồng rủ chung vốn làm ăn, tôi hoảng sợ khi nhớ về dịp Tết năm ngoái
06:47:36 09/01/2025
Chồng nhất quyết không đồng ý biếu Tết ông bà ngoại 5 triệu, tôi quăng luôn tập tiền, tuyên bố với chồng luôn 1 điều "xanh rờn"Chồng nhất quyết không đồng ý biếu Tết ông bà ngoại 5 triệu, tôi quăng luôn tập tiền, tuyên bố với chồng luôn 1 điều "xanh rờn"
07:56:10 09/01/2025
Vương Hạc Đệ mặt mày nhăn nhó, "khó ở" khi Ngu Thư Hân - Đinh Vũ Hề "làm nũng" nhau trên sóng trực tiếp?Vương Hạc Đệ mặt mày nhăn nhó, "khó ở" khi Ngu Thư Hân - Đinh Vũ Hề "làm nũng" nhau trên sóng trực tiếp?
07:23:54 09/01/2025
Song Joong Ki gây ngán ngẩm khi hở tí lại lôi vợ con ra PR phim mớiSong Joong Ki gây ngán ngẩm khi hở tí lại lôi vợ con ra PR phim mới
07:18:41 09/01/2025
Hội bạn thân quyền lực của Angelina JolieHội bạn thân quyền lực của Angelina Jolie
06:11:54 09/01/2025
Màn ảnh Hàn lại có siêu phẩm lãng mạn: Dàn cast nghe tên đã muốn xem, nữ chính 43 tuổi vẫn trẻ đẹp ngỡ ngàngMàn ảnh Hàn lại có siêu phẩm lãng mạn: Dàn cast nghe tên đã muốn xem, nữ chính 43 tuổi vẫn trẻ đẹp ngỡ ngàng
06:18:21 09/01/2025
Cách làm gà chiên nước mắm ngon 'xoắn lưỡi', ăn nhậu hay ăn cơm đều cuốnCách làm gà chiên nước mắm ngon 'xoắn lưỡi', ăn nhậu hay ăn cơm đều cuốn
06:25:33 09/01/2025

Tin mới nhất

Em chồng đến ở có ba tháng, vợ đã bắt đóng hai triệu ăn uống, quá đáng tôi đuổi cổ luôn về ngoại

Em chồng đến ở có ba tháng, vợ đã bắt đóng hai triệu ăn uống, quá đáng tôi đuổi cổ luôn về ngoại

08:31:14 09/01/2025
Nghĩ đến vợ, tôi vừa chán vừa bực mọi người ạ. Chẳng hiểu làm sao mà vợ tôi lại không thích nhà chồng. Em chồng đến ở có ba tháng, vợ lại bắt đóng hai triệu để trả tiền ăn uống.
Đầu tuần mất điện thoại, cuối tuần mất xe máy: Bí mật kinh hoàng của người chồng thất nghiệp nghiện game

Đầu tuần mất điện thoại, cuối tuần mất xe máy: Bí mật kinh hoàng của người chồng thất nghiệp nghiện game

08:27:17 09/01/2025
Một buổi tối đầy bão tố, tôi trở về nhà và phát hiện chiếc xe máy của chồng biến mất. Mất xe rồi , anh nói, như thể chuyện đó chẳng có gì nghiêm trọng.
Ngày tái hôn một chiếc siêu xe đỗ trước đám cưới, tôi chưa hết sững sờ thì người đó đã dúi vào tay thứ này

Ngày tái hôn một chiếc siêu xe đỗ trước đám cưới, tôi chưa hết sững sờ thì người đó đã dúi vào tay thứ này

08:20:11 09/01/2025
Con trai càng lớn thì gia đình tôi càng vui vầy, hạnh phúc. Cho đến một buổi chiều sau 7 năm lấy chồng, tôi ngất xỉu khi nghe tin chồng qua đời vì tai nạn giao thông.
Sang nhà bạn trai bàn chuyện đám cưới, tôi muốn hủy hôn khi nghe anh nói lễ cưới sẽ có hai cô dâu

Sang nhà bạn trai bàn chuyện đám cưới, tôi muốn hủy hôn khi nghe anh nói lễ cưới sẽ có hai cô dâu

08:16:40 09/01/2025
Tôi bần thần không thể tin vào những gì chồng tương lai đang nói. Trong đời con gái chỉ có một lần được tổ chức đám cưới đàng hoàng được tất cả mọi người chúc mừng.
Chị dâu bất ngờ đi công tác tháng, đến lúc trở về mang theo một đứa trẻ mới sinh trên tay, mẹ tôi nghe xong thì khóc nức nở

Chị dâu bất ngờ đi công tác tháng, đến lúc trở về mang theo một đứa trẻ mới sinh trên tay, mẹ tôi nghe xong thì khóc nức nở

08:13:40 09/01/2025
Chị dâu của tôi từ khi lấy anh trai tôi thì sống rất khuôn phép, được lòng cả gia đình chồng. Chẳng ngờ được, chị vừa xa nhà 3 tháng thì trở về với một đứa trẻ mới sinh trên tay.
Mở quán trà sữa được 10 ngày, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Mở quán trà sữa được 10 ngày, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về

08:10:02 09/01/2025
Tôi nghe mẹ chồng nói từ ngày tôi rời đi, chồng cũ sống như cái xác không hồn. Anh ấy hối hận vì ly hôn với tôi nhưng lại không dám tìm đến xin tha thứ.
Bảo mẫu suốt ngày lướt điện thoại, chồng lại lén cho thêm cô ta 2 triệu/tháng khiến tôi tức điên

Bảo mẫu suốt ngày lướt điện thoại, chồng lại lén cho thêm cô ta 2 triệu/tháng khiến tôi tức điên

08:06:02 09/01/2025
Ngay sau khi nghe chồng thú tội, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi nghĩ việc thuê bảo mẫu chăm con không còn xa lạ trong nhiều gia đình, tùy vào nhu cầu và điều kiện kinh tế của mỗi bậc phụ huynh.
Khốn cùng vì vợ, sự nghiệp đổ vỡ chỉ vì một phút nóng giận!

Khốn cùng vì vợ, sự nghiệp đổ vỡ chỉ vì một phút nóng giận!

08:01:33 09/01/2025
Tôi luôn tự hào về công việc mình đang có: lương tháng hơn 30 triệu, mối quan hệ tốt với sếp và đồng nghiệp, sự nghiệp ổn định mà không một ai có thể dễ dàng đánh đổi.
Xe của bạn thân đang 'đắp chiếu', tôi có nên hỏi mượn để về quê ăn Tết?

Xe của bạn thân đang 'đắp chiếu', tôi có nên hỏi mượn để về quê ăn Tết?

07:46:13 09/01/2025
Cậu bạn thân vừa đổi ô tô và dư ra một chiếc xe cũ. Tôi đang tính ngỏ ý mượn xe của bạn để đưa gia đình về quê dịp Tết Nguyên đán sắp tới nhưng lại sợ bị mang tiếng.
Chồng ngoại tình có con riêng, tôi muốn ly hôn nhưng lại bị bố mẹ đẻ ngăn cản

Chồng ngoại tình có con riêng, tôi muốn ly hôn nhưng lại bị bố mẹ đẻ ngăn cản

07:41:37 09/01/2025
Một mình vất vả nuôi con trong khi chồng ngoại tình còn có con riêng, muốn ly hôn nhưng bố mẹ đẻ ra sức cấm cản.
Biếu tiền Tết nhà ngoại nhiều hơn nhà nội, tôi bị chồng làm cho muối mặt

Biếu tiền Tết nhà ngoại nhiều hơn nhà nội, tôi bị chồng làm cho muối mặt

07:38:10 09/01/2025
Chỉ vì vài đồng mà chồng trở mặt, nói tôi không ra gì trước mặt bố mẹ vợ khiến ông bà tự ái, trả lại số tiền Tết tôi đã biếu. Tết, đáng lẽ là dịp để gia đình sum họp, đoàn viên nhưng với tôi thì khác.
Cho mẹ chồng vay số tiền lớn, cuối năm con dâu ngã ngửa vì sốc khi biết số tiền đi về đâu

Cho mẹ chồng vay số tiền lớn, cuối năm con dâu ngã ngửa vì sốc khi biết số tiền đi về đâu

07:21:49 09/01/2025
Mẹ chồng lúc vay tiền vui vẻ, quý mến tôi bao nhiêu thì giờ đây lại tỏ ra ghét bỏ con dâu bấy nhiêu. Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 8 năm.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ nam đang được đẩy thuyền với Lan Ngọc là ai?

Mỹ nam đang được đẩy thuyền với Lan Ngọc là ai?

Sao việt

08:37:32 09/01/2025
Thấy Lan Ngọc - Lê Xuân Tiền thân thiết ở sự kiện, nhiều khán giả tranh thủ đẩy thuyền. Không ít người nhận xét rằng so về ngoại hình thì cặp đôi quả là rất xứng lứa vừa đôi.
Từ 2025 - 2030, 3 con giáp này đổi đời, Thần tài trao cho chìa khóa két bạc, sống sung túc hơn nhiều

Từ 2025 - 2030, 3 con giáp này đổi đời, Thần tài trao cho chìa khóa két bạc, sống sung túc hơn nhiều

Trắc nghiệm

08:36:23 09/01/2025
Vận mệnh xoay vần, thời thế thay đổi. Từ năm 2025 đến 2030, bầu trời tài lộc sẽ chứng kiến những cuộc lột xác ngoạn mục.Thần tài không chỉ gõ cửa mà còn trao tận tay chìa
Bức ảnh xấu hổ nhất của Kim Soo Hyun

Bức ảnh xấu hổ nhất của Kim Soo Hyun

Hậu trường phim

08:35:05 09/01/2025
Được biết đến là nam tài tử có gương mặt điển trai cùng gia tài phim ảnh đồ sộ, vị trí sao hạng S hiện tại của Kim Soo Hyun là ước mơ của biết bao người.
Sao nhí 1 thời Kim Sae Ron biến mất sau 3 lùm xùm trượt tay gây sốc

Sao nhí 1 thời Kim Sae Ron biến mất sau 3 lùm xùm trượt tay gây sốc

Sao châu á

08:29:38 09/01/2025
Sau 1 thời gian im hơi lặng tiếng , Kim Sae Ron bất ngờ khiến mạng xã hội dậy sóng suốt 24 giờ qua với nghi vấn tự đăng ảnh cưới lên trang cá nhân.
Phạt tù chung thân Tổng giám đốc Công ty DCB

Phạt tù chung thân Tổng giám đốc Công ty DCB

Pháp luật

08:26:55 09/01/2025
HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Chung mức án chung thân, Nguyễn Văn Phú 10 năm tù cùng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Con trai ông Trump thăm Greenland sau khi cha ngỏ ý muốn mua đảo

Con trai ông Trump thăm Greenland sau khi cha ngỏ ý muốn mua đảo

Thế giới

07:51:38 09/01/2025
Con trai cả của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tới thăm Greenland trong một chuyến đi cá nhân sau khi cha của ông cho rằng Mỹ cần mua đảo lớn nhất thế giới.
Không thời gian - Tập 26: Đại quyết tâm giúp bà con giữ lại đàn gia súc

Không thời gian - Tập 26: Đại quyết tâm giúp bà con giữ lại đàn gia súc

Phim việt

07:32:40 09/01/2025
Nhìn đàn gia súc mà đoàn kinh tế 80 đã nỗ lực phát triển sắp thành thịt gác bếp, Đại có ý tưởng sẽ bỏ tiền chuộc lại giúp bà con giữ lại vật nuôi.
Doãn Ngọc Tân ghi bàn, Chanathip suýt ôm hận tại Thái Lan: Tuyển thủ Việt Nam nói gì?

Doãn Ngọc Tân ghi bàn, Chanathip suýt ôm hận tại Thái Lan: Tuyển thủ Việt Nam nói gì?

Sao thể thao

07:19:22 09/01/2025
Doãn Ngọc Tân là thành viên duy nhất của đội tuyển Việt Nam nán lại Thái Lan để hội quân cùng CLB Thanh Hóa, cho chuyến làm khách trên sân Pathum Thani của BG Pathum United tối 8.1, tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á.
Tờ giấy con trai mang về vạch trần bí mật của chồng và cô hàng xóm

Tờ giấy con trai mang về vạch trần bí mật của chồng và cô hàng xóm

07:18:48 09/01/2025
Cầm tờ giấy con trai đưa, tôi uất nghẹn, không nói được lời nào. Tôi không dám tin chồng lại có thể làm ra chuyện tồi tệ như vậy.
Kinh nghiệm khám phá hồ Xuân Hương ở Đà Lạt

Kinh nghiệm khám phá hồ Xuân Hương ở Đà Lạt

Du lịch

07:14:54 09/01/2025
Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt được du khách bình chọn là một trong 10 hồ nước đẹp nhất tại Việt Nam. Hồ Xuân Hương là hồ nước nhân tạo nằm ngay trung tâm Đà Lạt,
CĐV thế giới phản ứng khi Supachok nhận giải thưởng "dở khóc dở cười"

CĐV thế giới phản ứng khi Supachok nhận giải thưởng "dở khóc dở cười"

Netizen

07:14:03 09/01/2025
Trên diễn đàn Reddit, nhiều cổ động viên (CĐV) trên khắp thế giới đã phản ứng về bàn thắng tranh cãi của Supachok vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024.