Chàng trai 2 tuần của em
Em thấy sợ anh, bên cạnh anh, em thấy sợ nhiều hơn yêu. Anh ghê gớm thật đấy. Cảm giác sợ hãi đó còn theo em vào giấc mơ sau khi trằn trọc khó ngủ. Em bị ám ảnh!
Bước chân của em mỏi mệt rồi… Bóng hình anh vẫn luôn thường trực trong tâm trí em. Nó cũng có trong giấc mơ đáng sợ đêm hôm trước và cảm giác được an ủi, yêu thương vào giấc mơ chiều hôm nay. Tình yêu à, gọi là tình yêu có được không? Mình dừng lại nhé… Em không chịu đựng được thêm được bất cứ điều gì tồi tệ nữa đâu. Em không làm được!
Cảm giác như ở bên anh, em không được tôn trọng, lời nói của em không có trọng lượng. Anh luôn muốn em nghe lời anh, không được làm trái ý. Anh đay nghiến tình yêu trước của em, lúc mà anh chưa xuất hiện. Anh ghen tuông kiểu gì lạ thế? Anh ghen với quá khứ của em, em có được ghen lại quá khứ lăng nhăng của anh không?
Anh gia trưởng! Anh không cho em quyền hỏi anh tại sao, khi anh làm những điều mà em không hiểu là tình yêu hay là ham muốn tầm thường?…
Anh luôn lấn át em từ trong suy nghĩ. Và không hiểu sao khi bên anh, em lại mềm yếu thế, không còn tỉnh táo mà phản kháng. Đứng trước anh, em thấy mình quá non nớt, trẻ con và… dễ bị lợi dụng. Chính anh cũng đã từng nói câu này rồi mà?
Em thấy sợ anh, bên cạnh anh, em thấy sợ nhiều hơn yêu. Anh ghê gớm thật đấy. Cảm giác sợ hãi đó còn theo em vào giấc mơ sau khi trằn trọc khó ngủ. Em bị ám ảnh!
Anh à, cuộc sống của anh, em không hiểu. Em không biết những mối quan hệ hiện tại của anh, hiện tại thôi nhé, không nói đến quá khứ. Bạn bè anh, tốt hay xấu, thật lòng hay chơi với nhau vì cùng ăn chơi như nhau cả? Em không có quyền biết cuộc sống của anh ra sao!
Video đang HOT
Anh không trả lời nhiều câu hỏi của em. Đơn giản, vì anh chằng nghĩ gì trong đầu hay là anh đang tìm một câu trả lời cho em yên lòng?
Anh hiểu cảm giác của em khi ở nhà, anh đi chơi với bạn anh. Đi bar! Em thấy lên bar chỉ để chơi thôi, anh nói là đi làm ăn. Sự thật chỉ có một và em không được biết sự thật đó là gì…
Dạo này tin nhắn đến máy em không còn nhiều như trước nữa. Nó cứ ít dần đi, từ 50 tin nhắn một ngày, giờ là chưa nổi 5 tin, và ngày hôm nay là chưa có bất cứ tin nhắn nào, dù em vẫn ngóng trông… Em nhạy cảm với sự thay đổi lắm. Em không quá thông minh nhưng cũng không đến mức quá ngốc.
Tối hôm qua, mình hẹn nhau. Anh để em ở nhà, đi chơi với bạn. Chờ đợi đến 1h sáng, không có bất cứ tin nhắn nào đến máy em.
Anh làm em shock! Anh làm em phải suy nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện. Từ trước đến giờ, chưa có bất cứ ai yêu em mà lại nói câu chửi như thế với em. Anh nói ra như thế, là sự tôn trọng em đã không còn rồi. Hoặc là, nó chưa từng tồn tại.
Anh đang thay đổi rồi! Anh bảo em không tin anh nhưng em lấy cái gì để tin? Em lấy nỗi đau ra tin, đúng không? Anh và em quen nhau được bao lâu nhỉ? Thiếu 2 ngày nữa là được 1 tháng. Giật mình! Thời gian sao trôi nhanh và quá nhiều chuyện ập đến. Em nhớ về anh với những điều của thời gian trước chứ không phải bây giờ. Em không còn nhận ra anh nữa.
Anh đa tình! Anh nói yêu em, nhưng vẫn còn nhiều cô gái vây quanh. Em không xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, thông minh… Những thứ này em chỉ có đủ xài thôi. Vậy sao anh lại chọn em? Ngoài em ra thì anh đang nghĩ đến ai?
Trên facebook của anh, anh nói đến những cô nàng khiến anh bực mình, trên status yahoo, anh nói đến chuyện các cô theo đuổi anh, và anh không thiếu, cũng không cần họ? Em vẫn lặng lẽ online, anh không vào nick em hỏi han, nói những lời yêu thương em nữa. Vậy mà những con người kia lại đủ để khiến anh bận tâm? Tại sao không phải là em khiến anh thấy yêu thương, quan tâm?
Anh thông minh, khéo léo. Anh có thể khiến bất cứ cô gái nào xin chết vì anh, nhưng sẽ không có em trong số đó đâu anh à! Anh có thật lòng với em không? Giờ em sẽ không đi tìm câu trả lời nữa.
Em quá non nớt trước tình cảm và sự từng trải của anh. Bù lại, ông trời cho em cái giác quan nhạy cảm, và em nhìn người, ít khi đánh giá sai về họ. Cuộc sống này với em là trường học lớn nhất rồi. Em vấp ngã thì em phải tự đứng lên! Em mạnh mẽ hơn để không lệ thuộc vào ai.
Đây sẽ là lần cuối cùng em gọi anh là ANH! Vì anh…kém tuổi em, nhưng em tôn trọng anh. Em dừng lại thôi… Em không thể yêu trong đau đớn và khổ sở thế này được. Trái tim em không làm bằng đá, mà theo em thấy thì nó đang dần vỡ vụn ra rồi….
Anh nói đúng: không ai yêu bản thân mình hơn chính mình đâu! Ở bên anh, em học được rất nhiều. Em đặt dấu chấm tại đây thôi. Em yêu anh, chàng trai 2 tuần của em à! Em vẫn muốn gọi anh như thế. Yêu anh lần cuối này thôi, rồi em sẽ ra đi, bước ra khỏi cuộc đời anh! Love you!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi trái tim anh không còn là của em
"Chẳng lẽ tình cảm 5 năm em dành cho anh không bằng một người mới quen". Một lời nói thốt lên hằn biết bao sự căm hận đang gặp nhấm tận trong đáy lòng. Một con người thật đáng ghét, đáng ghét không thể chấp nhận được.
Sao? Tại sao lại như thế? Phải chăng anh là một con người tàn nhẫn, vô tâm và phũ phàng đến như thế? "Một tên sở khanh mặt người dạ thú". Em cũng chẳng còn lời nào có thể nói về anh lúc này.
Cuộc sống đối với em quá tàn nhẫn. Không biết kiếp trước em sống như thế nào mà sao kiếp này em lại gặp toàn chuyện đen đủi đến như vậy? Cuộc sống với em quá khắc nghiệt mà sao ngay cả một tia sáng trong em là anh cũng lại tàn nhẫn đến như vậy?
Chúng ta quen biết rồi yêu nhau. 5 năm qua em đã dành cho anh tất cả mõi thứ, cho đến hôm nay, thử hỏi trong cuộc đời này em còn gì? Không một niềm vui, không còn sự tin tưởng, không còn cảm nhật được cuộc sống nó có thể đẹp như thế nào. Những nụ cười trên đôi môi em đã tắt nịm đi, khuôn mặt em không còn lấy một nét vui mà trên đó chỉ toàn một màu trắng bệch như không còn một giọt máu nào vậy?
Người em đang lả dần đi, không còn sức để có thể đứng vững được trên đôi chân nhỏ bé này nữa. Sao vậy anh? Có phải tại em không còn xinh đẹp như những cô gái mà anh quen biết, có phải em không bằng người ta? Hãy nói cho em biết được không? Sao giờ đây em lại cảm thấy mình chán nản vô cùng, không muốn sống trong cái cuộc sống khắc nghiệt của em này nữa anh.
Em đã tự nhủ với lòng mình, cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa khi trái tim của anh không còn là của em. Cái gì đến rồi cũng đã đến, cái ngày mà thực sự em không dám nghĩ đến thì nó cũng đang hiển hiện trước mặt em đây rồi.
Cũng đã bao nhiều lần em để ý đến anh, để ý đến những ý nghĩ trong tâm trí anh vậy. Em cảm nhận được sự lạnh nhạt, vô tâm cái cảm giác như anh đang muốn rời xa em vậy. Nhưng em mặc kệ tất cả, anh là của em mà, những lời anh hứa, nhưng gì anh đã thề thì làm sao anh có thể đối xử với em như thế? "Lời nói của anh cứ theo em mãi, đó là niềm tin em đặt vào anh.
Trong giấc ngủ em cũng thấy anh nói vậy, còn bao nhiêu chuyện anh thề với em, phải tin tưởng anh mới được". Anh, phải chăng em đã quá sai lầm khi tin tưởng vào những lời nói đầu môi của anh? Sao anh giờ không còn là anh nữa? Sao anh lại có thể làm thế với em chứ? Trái tim này đang thực sự rạn nứt rồi nè.
Em đang chìm ngập trong sự thất vọng, sự sợ hãi khi tin vào những lời nói đó. Giờ chỉ còn mình em, hụt hẫn trong nỗi đau. Buồn quá anh ah...
Theo Bưu Điện Việt Nam
8 năm yêu anh đơn phương Đã mấy đêm rồi tôi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là gương mặt anh hiện lên trong tâm trí. Tôi không tài nào chợp mắt... cho đến khi cảm thấy mòn mỏi và lịm đi lúc nào không biết. Tôi yêu anh tha thiết, tình yêu của tôi cứ lớn dần theo năm tháng nhưng chỉ từ phía tôi, còn anh...