Chàng “phi công” trẻ với phụ nữ sống chung với HIV hơn 10 tuổi
Sự kỳ diệu của khoa học đã giúp người đàn bà 12 năm sống chung với HIV khỏe mạnh, tự tin chung sống với người chồng kém 10 tuổi.
Ngày phát hiện mình có HIV Trà nghĩ cuộc đời như thế là xong. Chị từng tính đến nước tự tử nhưng vì con chị lại gắng gượng sống tiếp. Sống chung với HIV 12 năm, Trà chẳng màng gì đến chuyện yêu đương, chẳng mơ về hạnh phúc trong hôn nhân. Thế nhưng Long – người đã bước đến cho Trà thêm lần nữa được biết yêu thương là gì…
Đứng dậy từ tro tàn
Để có những ngày được sống hạnh phúc, sống có ích cùng Long như hôm nay Trà đã phải trải qua nhiều ngày tháng bão giông mà một người phụ nữ bình thường rất khó làm được. Trà nhớ như in những ngày cuối năm 2007… Hồi đó, chồng cũ làm lơ xe liên tỉnh tháng chỉ về thăm vợ con đôi lần. Có một lần anh về, tự nhiên phát sốt đùng đùng người nổi đầy hạch nên Trà đưa đến phòng khám kiểm tra. Khi có kết quả bác sĩ gọi vợ chồng vào phòng tư vấn HIV. Lúc đó chồng chị cho rằng phòng khám đưa kết quả sai.
Sau đó hai vợ chồng chị đưa nhau đi xét nghiệm lại tại bệnh viện lớn, kết quả HIV dương tính khiến Trà chết lặng. Chị sụp đổ hoàn toàn. Từ một người có tri thức, có việc làm bây giờ sống chung với HIV. Những ngày sau đó vợ chồng chị sống trong bóng tối đã nhiều lúc cả hai nghĩ đến việc tự tử.
Vào một đêm nọ Trà cầm sẵn chai thuốc chuột để uống thì bỗng con nhỏ trở mình bật khóc nức nở. Tiếng khóc giữa đêm của con gái giúp Trà bừng tỉnh cơn mê. Trà nghĩ, cả hai chết đi thì lấy ai nuôi con, rồi nó có bị cả xã hội kỳ thị không? Vợ chồng Trà không tự tử nữa nhưng cũng từ đó hạnh phúc gia đình tan vỡ, họ quyết định ly hôn. Tất cả mọi người đều sốc trước tin Trà có HIV, ai cũng động viên Trà giữ vững tinh thần để điều trị và chăm con. Khi biết con gái không nhiễm HIV, Trà hạnh phúc vô cùng. Đầu năm 2009, Trà bắt đầu chương trình điều trị ARV và kiên trì dùng thuốc từ đó đến nay.
Trà từng thú nhận: “HIV là một nỗi đau, nhưng cũng là cảnh báo khiến tôi yêu bản thân, chăm chút sức khỏe và sống có trách nhiệm hơn. Mà mắc cười, hồi mới phát hiện có HIV, điều tôi sợ nhất là nhan sắc tàn tạ, ốm nhom thì chán lắm. Nhưng khi tới Trung tâm Y tế quận lấy thuốc điều trị HIV, thấy mọi người xấu hơn mình nên vẫn ham sống. Có người đáp ứng thuốc nhanh còn khỏe ra nên mình bắt đầu nghiên cứu về HIV, tìm cách để được sống mà vẫn an toàn cho người xung quanh. Tất cả những cảm xúc của người nhiễm HIV, mình đều đã trải qua. Từ mơ hồ về bệnh, sợ chết, tự kỳ thị bản thân, uống thuốc tự tử cho đến hiểu và vượt qua”.
Từ đó, Trà chấp nhận cuộc sống chung với HIV và chị như được hồi sinh lần nữa khi gặp gỡ được mọi người trong “Mạng lưới hỗ trợ người sống chung với HIV” (VNP ). Mặc dù sợ người bên ngoài biết mình nhiễm HIV ảnh hưởng đến gia đình, con cái nhưng khi được mời làm công việc hỗ trợ cho người có nguy cơ hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV, Trà lại xông xáo xung phong đi làm đầu tiên… Và chính trong những ngày “vật lộn” với HIV để tranh cướp sự sống cho mình, Trà đã gặp được Long.
Cái kết hạnh phúc bên người chồng trẻ kém 10 tuổi
Từ ngày quen Long cuộc sống của Trà sôi nổi hẳn, Trà biết thế nào là tình yêu đích thực. Nhiều lần Long từng nói “mình cưới nhau đi” nhưng Trà cứ lắc đầu từ chối: “Em già rồi, Long ạ. Giờ anh còn thương em mình cứ thương nhau vậy đi, mai mốt hết thương, anh muốn lấy vợ khác cũng không ai cản đường”. Đó không phải lần đầu tiên Trà từ chối lời cầu hôn của Long. Long quen rồi nhưng chàng “phi công” quyết không từ bỏ.
Hơn chục năm sống chung với HIV, Trà vẫn đẹp vẫn năng động, vẫn vui tươi nhưng Trà đã 40 tuổi, đã qua hai đời chồng, là người nhiễm HIV. Còn Long mới vừa tròn 30 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người đàn ông. Long lại cao ráo đẹp trai đang là quản lý cấp cao của một công ty. Trước khi gặp Trà, Long chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ sống chung và say mê một phụ nữ có HIV. Trà bảo chị không xứng đáng với Long, phần vì cuộc đời chị nhiều “xước xát” quá; phần vì hơn Long đến 10 tuổi; phần vì chị không muốn tờ hôn thú khiến Long bị “gắn” với mình; phần vì mấy năm trước Trà phải phẫu thuật 2 lần do có trục trặc ở nang trứng nên không có khả năng làm mẹ thêm lần nữa. Con gái Trà nay đã vào Đại học rồi, Trà mắc cỡ khi nghĩ đến việc mặc váy cưới lần 3.
Video đang HOT
Thế nhưng, tình yêu đã giúp “đôi đũa lệnh” vượt qua mọi rào cảm để đến với nhau. Họ sống như vợ chồng 4 năm nay bằng thứ tình yêu tưởng như mong manh nhưng vô cùng bền chặt. Long gọi bạn gái là “bé Trà” đầy nâng niu. Thi thoảng Trà đi làm từ thiện, Long lại theo phụ bê đồ xách túi cho Trà, hay chỉ đơn giản là chở Trà đi kiếm một góc yên tĩnh ngồi đợi Trà xong việc.
Trà nhớ lại: “Lúc mới quen mình không biết anh Long nhỏ tuổi như vậy. Khi đó mình mới chia tay chồng thứ hai, lại đang chăm mẹ ung thư trong Bệnh viện Sài Gòn. Lúc đó, anh Long làm giám sát vệ sinh tòa nhà ở đó. Vừa chăm mẹ, vừa đi xin quần áo làm từ thiện, còn nhờ Long mượn một góc để ké đồ, nếu được thì… trông giùm luôn”.
Thấy Trà xinh xắn nên Long hay hỏi: “Em có ăn cơm từ thiện không, anh xin cho?”, Trà gật đầu lia lịa. Và cứ thế, Long mê Trà từ hồi nào chẳng hay. Quen nhau một thời gian, Long ngỏ lời yêu thế là Trà giãy nảy lên: “Ý chết, hổng được đâu, mình làm bạn thôi nha, hổng có yêu được đâu, em là người sống chung với bệnh”. Không thỏa mãn với câu trả lời, Long ép Trà nói ra lý do, để rồi khi 3 chữ “Em có HIV” vang lên, Long dừng vài nhịp ngẫm nghĩ rồi đáp: “Hổng sao đâu, anh thấy em cũng bình thường mà”. Câu nói ấy chính là phép màu cứu rỗi cuộc đời Trà. Chính nó đã giúp Trà dám đứng dậy đón nhận tình yêu của Long để có hạnh phúc như hôm nay.
Sau 10 năm tuân thủ dùng ARV cùng lối sống lành mạnh, virus dưới ngưỡng phát hiện (dưới 200 đơn vị/ml máu) và không bị lây truyền virus qua đường tình dục. Suốt 4 năm qua, Trà quan hệ tình dục bình thường không sử dụng biện pháp bảo vệ Long không lây nhiễm HIV từ bạn tình. Trà của năm 2019 giống như một bông hoa cúc dại kiêu hãnh vươn trong nắng, tự tin “hưởng thụ” tình yêu của Long và sẵn sàng đón nhận vòng tay giúp đỡ những người đang sống chung với HIV.
QUÝ ĐỨC
Theo baodansinh.vn
Về ngoại ở cữ chồng đã âm thầm chuyển về chung sống với bố mẹ, tôi bị "đánh úp" nhưng đưa ra điều kiện khiến anh điếng người
Chồng không bàn bạc gì mà tranh thủ lúc tôi về ngoại ở cữ đã chuyển về nhà bố mẹ. Căn nhà nhỏ của 2 vợ chồng anh cũng cho bạn thuê mở cửa hàng thời trang.
Thế Sơn là một chàng trai tốt, hiền lành, gia đình khá giả. Nhưng điều mà tôi đánh giá cao là anh cũng thông minh, chịu khó. Hiện tại anh đang làm cho một công ty lớn với mức lương hơn 30 triệu, như thế rõ là rất ổn để lo cho gia đình.
Vậy nên dù quen Thế Sơn có hơn 6 tháng, tôi đã gật đầu chuyện kết hôn. Lúc ấy anh vui lắm, cứ cười mãi không thôi khiến tôi bối rối:
- Chỉ là đồng ý chuyện kết hôn thôi anh có cần vui thế không?
Thế Sơn cười ngây ngốc, nắm chặt tay tôi rồi trả lời:
- Vui chứ, đâu phải chỉ là đám cưới đâu. Cuộc sống sau đó mới quan trọng, vậy là anh có thể đời đời bên người mình yêu rồi!
Tôi thấy anh hơi sến nên chẳng buồn đáp lại chỉ cười nhạt rồi cho qua. Nói thật, tôi cũng có chút nhan sắc, chưa kể không phải dạng kém cỏi gì mà khả năng ngoại ngữ, giao tiếp, chuyên môn đều tốt. Nhưng tình duyên của tôi khá lận đận, tôi không yêu ai được quá 1 năm. Tới 25 tuổi, mẹ tôi cứ thúc giục nhiều, tôi thì nhìn Thế Sơn có cảm tình nhất nên gật đầu đại.
Sau đám cưới, chúng tôi về chung sống với bố mẹ chồng. Tôi thì không thích nhưng vì lúc trước cũng không thương lượng nhiều nên giờ đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, mẹ anh tính tình khá khó, bà khiến tôi không có ngày nào vui vẻ. Và tới lúc này tôi mới biết chồng mình lại nghe lời mẹ tới vậy.
Mỗi lần nhìn mẹ chồng nấu nướng, bê ra tận bàn, dỗ dành cậu con trai cưng ăn cho hết là tôi rùng mình. Trước mặt mọi người chồng tôi cũng bình thường nhưng trước mặt mẹ đứng là 1 đứa trẻ to xác không động chân động tay chuyện gì.
(Ảnh minh họa)
Thành ra, mỗi lần tôi bị mẹ chồng mắng, Sơn không bao giờ lên tiếng bênh vực. Câu duy nhất mà anh nói chỉ là: "Yến, thôi nào, nghe anh xin lỗi mẹ trước đi", "Mẹ, mẹ bớt giận để con nói thêm với vợ con"...
Những câu nói ấy dù rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang ngùn ngụt trong lòng tôi. Anh nói thế khác gì ngầm khẳng định mẹ anh đúng còn tôi thì sai?
Chịu đựng được 3 tháng, tôi dứt khoát đòi ra ngoài sống riêng. Nài nỉ, thuyết phục, ép uổng, dọa nạt... tôi dùng mọi cách cuối cùng Sơn cũng đồng ý.
Sau khi sống riêng, cuộc sống thoải mái hơn cũng khiến tôi vui vẻ lên đôi chút. Tình cảm vợ chồng cũng đi lên, điều duy nhất khiến chúng tôi cãi nhau chắc cũng chỉ vì anh hay về nhà mẹ, hay bắt tôi về đó và anh quá ủy mị, không có chí tiến thủ.
Tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, tôi lạc quan nghĩ cuộc sống phải có thăng có trầm, có vui có buồn, và mình sống như hiện giờ là ổn rồi.
Không lâu sau tôi có bầu, Thế Sơn rất hạnh phúc. Rồi tôi sinh con, mẹ chồng cũng tới chăm sóc. Dù bà hơi hà khắc nhưng có cháu đích tôn, bà cũng bớt xét nét, mắng mỏ tôi hơn.
Nhưng tới khi tôi về nhà ngoại ở cữ, Thế Sơn mới làm 1 chuyện khiến tôi cảm thấy 2 đứa không hợp chung sống. Bố mẹ đẻ tôi ở thành phố khác, cách nhà chồng khoảng 50km. Thế nên trong suốt 1 tháng ấy, Thế Sơn có tới thăm 3 - 4 lần, còn tôi thì không về nhà nội lần nào.
Hết 1 tháng, anh mới đánh xe xuống đón 2 mẹ con. Tôi cũng vui vẻ chào ông bà ngoại rồi trở về. Tuy nhiên, thay vì lái xe về nhà riêng của 2 vợ chồng, Thế Sơn lại đưa tôi về nhà bố mẹ chồng. Tôi nghĩ là về đó ăn bữa cơm đoàn viên nên nhẹ nhàng hỏi chồng:
- Nay ông bà làm cơm đón Tũn về hả chồng? Hí hí, sao không đưa mẹ con em về cất đồ đã rồi qua đó.
Ấp úng mãi, Thế Sơn mới nói:
- Anh chuyển về chung sống với bố mẹ rồi. Ông bà cũng nghĩ rằng mấy tháng nữa em phải đi làm, cháu không có ai trông. Nhà thì rộng, chúng mình chuyển ra nhà, phòng bỏ không thật lãng phí...
- Nhưng anh chưa bàn với em?
- Thì giờ anh đang nói đây.
- Tiền trảm hậu tấu mà anh nói là bàn? Em không đồng ý thì sao?
- Anh thấy về đó có gì không tốt? Giờ có cháu rồi, mẹ cũng rất dễ tính. Chúng mình về đó vừa tiết kiệm chi phí, vừa gắn kết tình cảm gia đình...
Tôi giận điếng người. Rõ ràng việc anh không nói gì mà âm thầm chuyển nhà là sai mà vẫn cố cãi. Tôi là vợ anh cơ mà, đâu phải người ở hay đẻ thuê đâu mà không có chút quyền quyết định nào.
- Giờ em bắt xe đưa con về ngoại, không cần bàn nữa, coi như quyết rồi nhé!
- Yến, em nghĩ lại đi, đã về tới đây rồi.
- Chưa bàn tới chuyện là mẹ có hiền không, có tốt với em không thì em cũng cần được tôn trọng. 1 việc như sống chung, sống riêng mà anh tự quyết định như thế được sao? Em là vợ anh hay là người ở vậy?
Tôi nói 1 hồi khiến Sơn cứng họng. Trong lúc anh còn đứng đần người ở đó, tôi bế con đi vào nhà. Dù giận thế nào thì giận nhưng tôi nghĩ mình cần hành xử cho phải phép với bố mẹ chồng. Còn sau đó, tôi quyết không nhân nhượng nữa.
Miss Mộng Mơ
Theo Helino
Trên đời có 5 thứ phụ nữ đừng bao giờ chờ, dù vướng 1 điều cũng đủ bất hạnh Người phụ nữ thông minh sẽ hiểu đàn ông nào cũng thích cái đẹp. So với việc hy sinh để giữ đàn ông, thì phụ nữ làm đẹp cho chính mình vẫn hơn. Trong đời đàn bà, có những điều nhất định đừng chờ. Người phụ nữ thông minh không bao giờ đợi những điều này, một lần cũng không. Chờ đàn ông...