Chẳng lẽ em chồng dám giao hết tài sản cho chồng tôi giữ suốt bao năm qua?
Có khi nào chuyện này thực chất là ngược lại. Mảnh đất này của chồng tôi, anh bán để cho em gái mượn tiền xây nhà.
Chồng tôi vừa bán mảnh đất được gần 2 tỷ nhưng anh không hề nói với tôi. Thông tin này tôi biết được từ 1 chị trong xóm, 2 chị em tôi là người cùng quê về làm dâu ở khu này nên thân thiết nhanh chóng. Thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn hẹn nhau đi cà phê nói chuyện. Lần này chị Là báo cho tôi biết chuyện chồng tôi mới bán đất, người môi giới nói mảnh đó giá phải gần 2 tỷ (số tiền cụ thể thì chị không biết). Chị còn trêu chọc tôi phen này tiền tiêu thả ga, thích mua gì thì xin tiền chồng mà mua.
Tôi nghe chuyện, miệng thì cười nhưng trong lòng thì tức tối và hoang mang. Tức vì chuyện lớn như vậy mà trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay, sao chồng giấu giếm tôi mà thiên hạ thì đều biết. Hoang mang vì không biết có thật mảnh đất đó của chồng tôi không? Cưới nhau 4 năm nay tôi đâu có thấy anh nói gì về đất đai. Anh mua đất lúc nào?
Tôi hỏi lại chị Là xem tại sao chị biết thì chị nói người môi giới bán đất giúp chồng tôi chính là Chiến – em chồng chị. Chị tình cờ nhìn thấy chồng tôi đi ra đi vào văn phòng của Chiến nên hỏi và đã nhìn tận mắt thấy sổ đỏ mảnh đất 94m2 đứng tên chồng tôi ở đó, đang chờ làm thủ tục sang tên.
Video đang HOT
Tôi phải khăng khăng mình có chứng cứ thì chồng mới thú nhận sự thật. (Ảnh minh họa)
Buổi tối, tôi vừa cười vừa hỏi chồng có tiền bán đất thì định chia cho vợ bao nhiêu? Ban đầu, chồng còn chối, bảo tôi vớ vẩn, đất đâu ra mà bán. Sau tôi phải khăng khăng mình có chứng cứ, đừng nói dối nữa thì chồng tôi mới thú nhận là vừa bán đất, nhưng mảnh đất đó là của em gái anh nhờ anh đứng tên hộ từ trước khi cưới tôi, lúc đó vì sợ rắc rối sau này nên anh còn đi công chứng xác nhận tài sản trước hôn nhân, giờ bán thì anh phải đi làm thủ tục.
Tôi thấy vô lý, tại sao em chồng mua đất mà lại phải nhờ anh trai đứng tên? Em ấy không sợ sau phát sinh mâu thuẫn rồi lại lằng nhằng à? Chồng trả lời trước kia em ấy đi xuất khẩu lao động, gửi tiền về nhờ anh mua đất giúp nên anh phải đứng tên. Sau khi về nước, em ấy vội đi lấy chồng, không sang tên sổ đỏ vì muốn giữ làm vốn riêng. Giờ em cần tiền để xây nhà bên đất nhà chồng cho nên mới bán đất bên này, lấy nửa tiền về xây. Còn nửa nữa thì nhờ anh gửi ngân hàng vì sợ chồng biết được lại truy hỏi và dựa dẫm vào đó. Em ấy sẽ nói dối anh vợ cho mượn tiền xây nhà để 2 vợ chồng cùng cố gắng tiết kiệm.
Tôi thấy nghi lắm. Có khi nào chuyện này thực chất là ngược lại. Mảnh đất này của chồng tôi, anh bán để cho em gái mượn tiền xây nhà, còn nửa nữa anh gửi tiết kiệm thì vẫn đứng tên anh. Chứ chẳng lẽ em chồng lại tin tưởng anh trai mình đến mức giao hết cả tài sản cho anh như thế? Tôi có nên tìm hiểu thực hư không? Chứ chẳng lẽ cứ để chồng và em chồng qua mặt mình thế này?
Sau khi chia tài sản, tôi và anh chồng không còn muốn nhìn mặt nhau
Vì phận làm dâu, bố mẹ chồng chia sao thì đành chịu vậy. Nhưng tôi vẫn ấm ức lắm.
Ảnh minh họa
Chồng tôi mất cách đây 5 năm. Lúc đó, con còn nhỏ lại mất đi chỗ dựa cả về kinh tế lẫn tinh thần nên tôi suy sụp, suốt ngày chỉ biết chìm trong nước mắt. Mọi người xung quanh khuyên can nhiều mà nỗi đau cũng không hề vơi bớt đi. Bố mẹ chồng thấy thế, bảo rằng chỉ cần tôi bằng lòng sống độc thân cả đời để nuôi con, ông bà sẽ cho tôi ngôi nhà đang ở và một mảnh đất mặt đường, gần trường tiểu học để buôn bán tạp hóa, vật dụng học tập.
Ngôi nhà vợ chồng tôi đang sống vốn dĩ là căn nhà cũ của bố mẹ chồng, chưa sang tên cho chúng tôi. Giờ chồng tôi qua đời, ông bà liền làm giấy tờ, để tôi được đứng tên tài sản; còn mảnh đất đợi thêm một thời gian nữa. Mảnh đất ở ngoài mặt đường, diện tích chỉ hơn 50 mét vuông thôi nhưng cũng đủ để tôi mở cửa hàng nhỏ, buôn bán qua ngày.
Nhờ siêng năng, thật thà, lại biết cách lựa những món đồ trẻ em yêu thích nên cửa hàng của tôi khá đông khách. Tôi còn mở rộng kinh doanh nước uống bằng cách nhận chở bia, nước ngọt đến tận nhà hoặc nhà hàng. Tuy lam lũ vất vả nhưng cuộc sống của 3 mẹ con cũng ổn định và tôi còn tiết kiệm được một khoản tiền.
Mọi chuyện sẽ không có gì để kể nếu như tháng trước, bố mẹ chồng không để lại mảnh đất tôi đang bán tạp hóa cho vợ chồng anh chồng. Vốn dĩ vợ chồng anh đã được nhận một căn nhà lớn, đất đai rộng rãi rồi; giờ lại tiếp tục được nhận mảnh đất mặt đường, tuy nhỏ mà giá trị cao. Mẹ chồng giải thích là do anh chồng có nhiệm vụ chăm sóc ông bà lúc già và lo thờ cúng nên việc nhận mảnh đất đó là hợp lý.
Phận làm dâu, lại không có chồng ở cạnh bảo vệ nên tôi đành ngậm ngùi đồng ý. Không phải tôi tham lam nhưng rõ ràng mẹ chồng đã từng hứa sẽ cho mẹ con tôi mảnh đất này, chỉ cần tôi không tái hôn. 5 năm qua, tôi đã từ chối mấy người đàn ông theo đuổi mình chỉ vì thương con và muốn có mảnh đất để ổn định việc kinh doanh. Đột ngột bây giờ, ông bà lại đổi ý.
Anh chồng bảo tôi đưa tiền thuê đất, mỗi tháng 3 triệu. Anh ấy còn khẳng định tôi buôn bán đắt khách nên 3 triệu chắc chắn không là vấn đề. Nếu không đưa thì tôi tự tìm chỗ khác buôn bán, anh ấy mở tạp hóa riêng cho vợ mình bán. Tôi tính toán, suy nghĩ mãi có nên đưa tiền cho anh ấy không hay nói chuyện với bố mẹ chồng, đòi quyền lợi cho các con mình? Sau lần phân chia tài sản, tôi chẳng còn muốn nhìn mặt anh chồng nữa.
Chồng bỏ 7 triệu mua bộ bát đĩa về để ngắm khiến tôi tức ứa gan Tôi hỏi đi hỏi lại hết bao tiền thì chồng không nói nữa. Chồng tôi có sở thích sưu tập đồ cổ, gọi vậy cho oai, chứ thực chất anh thích vác về nhà những thứ mà như chồng nói: "Gắn liền với tuổi thơ của anh, có giá trị về mặt tinh thần". Nào là chiếc xe đạp cũ kĩ từ thời...