Chàng có đúng là người siêu phàm trong “chuyện ấy”?
Có lẽ tình dục là một trong những lĩnh vực mà đàn ông thích khoe và thích được khen nhất.
Có lẽ hầu hết đàn ông đều đưa yếu tố “sức bền” lên đầu bảng. Có khá nhiều con số về chi tiết này, vừa tàn một điếu thuốc có, mà cỡ hai hiệp bóng đá cũng có. Chuẩn xác hơn cứ căn cứ thời gian tối thiểu 1 phút rồi tính tới nấc bậc (thật ra tệ đến nước này phải xếp vào dạng xuất tinh sớm). Sở dĩ người ta không tính tới số tối đa bởi nó vô chừng, thậm chí… vô hạn ở những ông mắc bệnh không xuất tinh, không có tinh hay xuất tinh ngược dòng. Nhiều ông lại vỗ ngực tự khoe sở trường dài hơi theo kiểu cộng gộp, tức khả năng tái đấu lu bù kiểu “nhất dạ ngũ giao”.
Vòng nguyệt quế thứ hai mà các ông thích sở hữu là kích cỡ “công cụ”. Không chỉ cánh mày râu mà theo luật bất thành văn nhiều người hay cho rằng “phương tiện” càng tầm cỡ thì tài nghệ càng phi thường, nhất là khi căn cứ vào thang điểm của bà xã. Lại lấy con số tối thiểu làm mốc – có tính yếu tố vùng miền – thì dưới 10cm lúc “lâm trận” xem như dưới chuẩn. Sở dĩ người ta không lấy kích cỡ lúc nghỉ ngơi làm bằng, bởi “cái ấy” của đàn ông hoạt động theo cơ chế “thủy lực” nên biên độ giãn giữa nhu và cương khá cao, có nghĩa không thể lấy thần thái lúc nhàn tản mà luận “anh hùng”.
“Trạng nguyên”, “bảng nhãn” đều có chỗ thì nhiều ông tranh ngôi “thám hoa” bằng độ hài lòng của bà xã. Đại lượng này khá cảm tính nên tiêu chí đánh giá cũng vô chừng. Có ông hễnh mũi vì được vợ tấm tắc khen tài, có ông đắc ý bởi những phản hồi mát lòng mát dạ trực tiếp từ bà xã ngay trong cuộc gối chăn, có ông dựa vào tần suất đòi hỏi của vợ… Tất nhiên, trong danh sách tự xướng của các ông còn nhiều hạng mục khác, nhưng so với các thành tích kể trên, chúng ít giá trị hơn. Chẳng hạn có ông đưa kết quả kiếm thằng cu, cái tí đánh đâu thắng đấy để “quy ra thóc” tài nghệ giường chiếu của mình…
Có tài người ta mới khoe và nếu đúng thực tài thì chẳng việc gì phải nhăn mặt. Những kỹ thuật và kỹ năng trên là những thành tố then chốt của chăn gối, do vậy, nếu các ông có tự khen mình chút đỉnh cũng gọi là có cơ sở chứ không hẳn nói khoác cho sướng bụng. Vấn đề là dù sáng chói thế nào thì chúng cũng chỉ là một phần trong tổng thể, không thể soi từng nét cọ rồi tự phong bức tranh là tuyệt tác hay nói cách khác, những nét vẽ xuất sắc vẫn có thể xuất hiện trong một bức tranh tồi.
Chẳng hạn, việc đánh giá khả năng “dài hơi” mà nhiều ông tâm đắc sẽ xác đáng hơn nếu có… ý kiến của người chung chăn gối với ông ta, lắm khi nhờ thế mà sự thật được đưa về đúng vị trí. Đơn giản tình dục là việc của hai người và không phải là một cuộc đua maraton. Kéo dài thườn thượt một vở kịch nhạt khổ cho người xem nhiều hơn kẻ diễn. Khoái cảm của phụ nữ phức tạp và tinh tế hơn nhiều so với những suy nghĩ “cơ học” và sẽ khó có được nó nếu chỉ trông chờ vào việc “lấy công làm lời”.
Mê tín kích cỡ cũng là một ngộ nhận kinh điển của cánh mày râu. Trừ trường hợp còm cõi do bệnh tật, còn lại hầu hết “công cụ” của các ông đều làm tốt công tác được giao là duy trì độ cương đến mức dụng công được, còn thi thố thế nào là chuyện của ông chủ. Một thanh đại đao phải được đặt vào tay trang hiệp khách chứ không phải anh hàng thịt. Sát thực tế thì trời sinh “nơi tiếp nhận” của phụ nữ đủ đàn hồi để nhập gia tùy tục với hầu hết kích cỡ “phổ thông” của đàn ông nên lắm khi cao to lại hóa thừa. Nhầm lẫn cơ bản ở đây là người ta đã nhập một sự vận hành và độ lớn của phương tiện.
Riêng sự “phản hồi” từ các bà các cô mới có nhiều điều để bàn. Nếu quý ông chỉ thuần căn cứ vào lời khen của phụ nữ để xét “tài” mình thì coi chừng… mắc bẫy.
Bà khen ông có khi không phải vì “thực tài” của ông mà vì muốn giữ hòa khí gia đình hoặc giữ chồng không rơi vào tay “kẻ xấu”. Ngay cả những nét biểu cảm nóng hổi lúc gối chăn cũng có thể được quý bà quý cô… làm giả với cùng mục đích trên. Chưa nói không ít quý bà quý cô còn dùng “khổ nhục kế” này để che mắt chồng về sự nguội lạnh của mình. Chính sự “vị kỷ” bỏ qua tiếng nói phụ nữ là bệnh sinh chứng “vĩ cuồng” tình dục của nhiều quý ông. Không thiếu những nhân vật tự cho mình là hơn người trong chuyện giường chiếu có một hậu phương tình dục buồn tẻ, thậm chí “chết lâm sàng”.
Khoe khoang với họ đơn giản là một phép thắng lợi tinh thần. Liệt ra chân dung những “tiến sĩ giấy” tình dục không chỉ giúp người nói biết mình biết ta hơn mà còn giúp người nghe không phải rơi vào sự tự ti, thua sút không đáng bởi ánh hào quang của những “cây đa cây đề” dỏm.
Không thiếu những chàng trai trẻ vì thọ giáo nhầm các bậc cha chú hay dặm mắm thêm muối mà có những suy nghĩ, hành động lệch chuẩn, có khi phải trả giá đắt.
Theo Sức khoẻ và Đời sống