Chán ngán với người chồng lười biếng, vô trách nhiệm
Khi biết tôi nộp đơn ly hôn lên tòa, anh ấy liền lấy hết đồ đạc trong nhà cùng bằng cấp của tôi đem đi đốt.
Trước khi quen anh, tôi đã từng có người yêu. Khi người yêu nói lời chia tay để đi cưới vợ, tôi hận anh ấy ghê gớm và nhất định phải quen được người đàn ông khác giàu có hơn.
Tôi gặp Khanh, chồng hiện tại của tôi trong một lần đi sinh nhật bạn. Lúc mới quen, Khanh gây sự chú ý của tôi bởi vẻ ngoài rất bóng bẩy, ăn mặc chỉnh chu. Vì vừa chia tay với người yêu cũ, lại được Khanh quan tâm, lo lắng nên tôi gật đầu đồng ý làm người yêu của anh ấy.
Tôi nhất quyết ly dị mặc dù anh không đồng ý ký vào đơn ly hôn (Ảnh minh họa)
Trong thời gian yêu nhau, Khanh hứa sẽ lo cho tôi mọi thứ, không để cho tôi phải cực khổ. “Mai mốt cưới em về, anh sẽ sắm ô tô cho em đi thay vì phải chạy chiếc xe gắn máy cà tàng này”- Khanh nói như vậy.
Tôi luôn nhẹ dạ cả tin vào những điều anh ấy nói. Và trong suốt thời gian quen nhau, Khanh chẳng bao giờ đưa tôi về ra mắt cùng gia đình. Mãi đến ngày đám hỏi, cả gia đình tôi mới té ngửa phát hiện ra nhà anh ở quê rất nghèo. Tôi lại nghĩ, nhà anh ấy nghèo miễn anh ấy biết làm ăn là được và tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Đêm tân hôn của tôi ở nhà chồng là chiếc giường cũ kỹ và chiếc chiếu đã rách nát. Tôi buồn nhưng nghĩ mình chỉ ở tạm vài ngày chứ có sống cùng cha mẹ chồng đâu. Ngay sau đám cưới, tôi xin ba mẹ chồng ra riêng để mở một tiệm uốn tóc nhỏ trên tỉnh. Ba mẹ chồng liền đồng ý.
Khi ra riêng, tôi mới hiểu thế nào là cơm, áo, gạo tiền… Trái với lời mà Khanh từng hứa trước đây là sẽ bảo bọc cho tôi, anh ấy sống rất vô trách nhiệm. Sáng sáng, Khanh chỉ biết đi uống cà phê, trưa về ngủ…
Nhiều lần tôi hỏi: “ Sao anh không làm gì” thì Khanh cho rằng đang làm ăn cùng mấy người bạn nên không phải vất vả mỗi ngày. Anh còn khoe: “Mai mốt trúng áp phe, anh đưa cho em một đống tiền tha hồ mà xài”. Và dĩ nhiên, những khoản thuê nhà, chi phí ăn uống, thuê nhân viên… tôi đều phải trả.
Cưới nhau được 6 tháng, anh chỉ phụ tôi những khoản tiền nho nhỏ với lý do: để dành tiền làm ăn. Nhưng điều đáng nói là tôi không thấy anh làm gì cả và số tiền lớn mà anh nói tôi cũng chẳng bao giờ nhìn thấy.
Đến khi tôi mang bầu, sinh con, tôi mới thấm thía thế nào là sự vô trách nhiệm của anh. Do không có tiền, tôi không thể thuê người giúp việc vậy mà lúc tôi mới sinh, còn non ngày tháng, anh lại không phụ tôi trông con, kiếm tiền lo cho gia đình.
Tôi khuyên anh nên đi kiếm việc gì làm thì anh lại chê bai: “Anh chỉ thích làm chủ, làm công cực lắm”. Để có tiền nuôi con và lo ăn cho cả gia đình, tôi đã bán hết nữ trang mà ba mẹ cho để mua sữa cho con, lo ăn cho cả nhà. Đến khi con được 1 tuổi, khách hàng ngày càng vắng, tôi buộc phải sang lại tiệm uốn tóc cho người khác.
Video đang HOT
Không còn tiền để thuê nhà, tôi buộc anh phải có trách nhiệm với gia đình. Anh đề nghị tôi nên về sống cùng cha mẹ ruột, còn anh sẽ đi làm ăn xa và hứa mỗi tháng sẽ gửi tiền về nuôi con. Tôi không muốn trở về nhà làm phiền ba mẹ nên đã thuê một phòng trọ để mẹ con tôi sinh sống.
Tôi cũng xin làm thợ cho một tiệm uốn tóc gần nhà, sáng sáng đưa con đi học xong là tôi đến chỗ làm. Còn chồng tôi cứ cách tuần trở về với mẹ con tôi và điệp khúc cũ cứ tái diễn: “Anh chưa thu hồi được vốn, có gì em lo cho con, mai mốt anh sẽ bù đắp”.
Thấm thoát tôi sống cảnh tự lo cho bản thân mình, tự nuôi con gần 5 năm. Và chồng tôi không hề có trách nhiệm gì với gia đình. Giọt nước tràn ly khi một lần con tôi bệnh nặng, phải nhập viện cấp cứu, rất cần tiền.
Tôi gọi điện báo cho anh thì anh lại bình thản trả lời: “Hai mẹ con tự lo cho nhau đi”. May mà lần đó, nhờ có sự giúp sức của ba mẹ tôi nên con tôi mới qua khỏi cơn nguy kịch.
Ngẫm lại, tôi không thể sống với một người đàn ông lừa dối mình và vô trách nhiệm như vậy. Tôi mời anh về nhà và đề nghị ly hôn. Nghe xong, anh liền phản ứng dữ dội, còn đe dọa sẽ không để mẹ con tôi yên thân nếu muốn ly dị. Khi biết tôi nộp đơn ly hôn lên tòa, anh ấy liền lấy hết đồ đạc trong nhà cùng bằng cấp của tôi đem đi đốt.
Tôi thật sự chán ngán người chồng lười biếng, vô trách nhiệm. Tôi nhất quyết ly dị mặc dù anh không đồng ý ký vào đơn ly hôn.
Theo NLĐ
"Chị cứ kiếm được 20 triệu/tháng như tôi đã rồi hãy đòi anh ấy yêu" ai ngờ ...
"Cô có lớn mà không có khôn, ham hố gì cái loại đàn ông có vợ mà vô trách nhiệm, vô tích sự ấy? Tôi chán chồng, đang định ly hôn nên anh ta mới nói xấu tôi với cô để nâng vị thế anh ta lên đấy thôi".
Khang bỏ bê vợ con để cặp với cô bồ nóng bỏng hơn. Khang bảo với bồ:
- Vợ anh chán lắm em ạ, làm một tháng chẳng được bao nhiêu tiền. Tiền bạc cứ để anh phải gồng mình gánh hết. Cô ấy chả biết nghĩ cho chồng gì cả, chả như em, vừa thành đạt vừa xinh đẹp.
Lam nép mình vào vai Khang thỏ thẻ:
- Thế thì chúng mình chuyển về sống với nhau đi anh. Em chán sống kiểu nhân tình này lắm rồi.
- Ừa, nhưng con vợ anh nó cứ làm khó anh quá, nó cứ đem con ra dọa khiến anh mệt mỏi lắm.
- Chị ta đúng là không biết điều gì hết.
- Ừ, giá như anh gặp em sớm hơn.
Rồi họ lại lao vào nhau không biết trời đất gì. Lam biết Khang 2 năm trước và dù biết anh đã có gia đình nhưng cô vẫn say mê anh. Lam làm nhân viên truyền thông cho một công ty lớn, lương tháng 20 triệu. Khang bảo vợ anh chán lắm, lương tháng được 5 triệu, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do anh gánh hết.
(Ảnh minh họa)
Nhưng Lam không biết rằng Khang chỉ nói thế vì sĩ. Lương vợ thấp nhưng Khang chẳng bao giờ bỏ tiền ra để lo lắng cho gia đình. Mọi thứ đều do Vân - vợ Khang lo hết. Khang bảo anh chỉ ăn bữa tối ở nhà nên mỗi tháng anh cho vợ 2 triệu gọi là. Những điều này Vân không kể với ai cả vì "xấu chàng thì hổ ai?". Nhưng Khang không biết điều này, anh cho rằng mình đã làm hết sức để cho vợ con đỡ khổ.
Lam tin như đinh đóng cột vào những gì Khang nói vì bên ngoài, Khang rất điển trai, ga lăng, chiều phụ nữ. Trong mắt Lam, Khang là người đàn ông hoàn hảo, anh phải chịu đựng cô vợ không ra gì và không hề có hạnh phúc.
Thế nên hôm đó, sau khi chứng kiến cảnh Khang chạy tới chỗ mình với vẻ mặt hằm hằm vì tức vợ, Lam đã quyết định gặp Vân để nói cho rõ ràng. Hôm đó, Lam gọi điện cho Vân rồi bảo:
- Chị Vân à? Tôi là bồ của anh Khang đây, hẹn chị ngày mai ở quán cà phê, tôi phải nói rõ ràng với chị mọi chuyện.
- Tôi bận lắm, không có thời gian gặp cô đâu, cô nói chuyện gì thì cứ nói đi.ư
- Vậy tôi nói luôn nhé, chị hãy tha cho anh Khang đi, chị vừa xấu vừa vô tích sự thế, cứ ăn bám anh ấy làm khổ anh ấy làm gì vậy?
- Tôi mà ăn bám anh ấy à? Cô có nhầm không đấy, thôi, tôi không có thời gian nói chuyện với cô nữa, chào cô.
Nói rồi Vân cúp máy. Lam bực lắm, cô phải tìm đến cơ quan Vân, mắng cho Vân một trận mới được, nói qua điện thoại thế này không hả dạ chút nào.
Nghĩ thế nên ngày hôm sau, Lam đến công ty của Vân chờ sẵn ở đó. Đợi Vân tan làm, Lam đứng chặn xe Vân lại rồi nói:
- Chị phải nói chuyện với tôi rõ ràng đã. Hôm nay nói không xong là không được.
- Chuyện gì?
- Tôi nhìn chị là biết chị là kiểu phụ nữ thất bại rồi. Làm tháng có 5 triệu bạc mà cứ đòi chồng yêu thương. Chị vừa xấu vừa ít tiền nên anh Khang không yêu chị là phải. Chị cứ kiếm được 20 triệu/tháng như tôi đã rồi hãy đòi anh ấy yêu.
- Ơ cô này vô duyên nhỉ, tự dưng chặn xe tôi lại nói những điều vớ vẩn này. Tôi nói cho cô biết, tôi kiếm gấp 5 lần cô nhưng thôi, tôi cho cô luôn cái thứ chồng giẻ rách ấy vậy.
- Chị đùa à? Tiền đâu ra mà chị kiếm gấp 5 lần tôi?
(Ảnh minh họa)
- Xem đi.
Vân rút điện thoại có tin nhắn chuyển lương ra cho Lam đọc rồi bảo:
- Thôi, tôi không đôi co với cô nữa. Cô có lớn mà không có khôn, ham hố gì cái loại đàn ông có vợ mà vô trách nhiệm, vô tích sự ấy? Tôi chán chồng, đang định ly hôn nên anh ta mới nói xấu tôi với cô để nâng vị thế anh ta lên đấy thôi. Chồng gì mà suốt đời không đưa cho vợ được một đồng, con ốm cũng kệ, suốt ngày chỉ biết chải chuốt bản thân. Cô thích thì tôi cho cô luôn, không phải giành giật mất công.
Nói rồi Vân rồ ga phóng đi. Lam đứng chưng hửng. Thì ra những gì Khang nói với cô đều là láo toét hết. Vậy mà cô cứ thương Khang bị cô vợ vô tích sự níu chân không cho ly dị. Thì ra Khang bết bát lắm, bị vợ bỏ, lại sống ích kỷ, lười biếng. Lúc này Lam mới tỉnh ngộ, nếu không có cuộc gặp gỡ hôm nay với vợ Khang có lẽ cô đã cố sống cố chết giành giật Khang về rồi phải chịu cảnh khổ sở như Vân rồi.
Theo Tuệ Nghi/ Thể thao xã hội
Tâm lý tôi có bình thường không khi chẳng muốn có con Bao người nói tôi may mắn, họ ganh tỵ, nhưng chẳng hiểu sao tôi thật sự không muốn có con. Nhiều lúc tôi nghĩ mình có vấn đề về tâm lý. ảnh minh họa Tôi nói với nhiều người việc có con là thể hiện sự ích kỷ của bản thân nhưng họ suy nghĩ khác, họ lại nghĩ tôi ích kỷ, lười...